Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 421: Âm mưu bắt đầu

Mộc Thất Thất

17/07/2019

Sau khi nghe Đường Ngũ Tuấn báo tin, Đông Phùng Lưu ngồi trên sofa chìm vào suy nghĩ. Nam Cường Thịnh và Phương Minh lẳng lặng nhìn anh, đợi một quyết định của Đông Phùng Lưu. Bố? Bố định làm gì? Con sẽ cố hết sức để giúp bố!” Đường Ngũ Tuấn nóng lòng muốn thể hiện. Bây giờ, cậu bé cũng rất muốn được san sẻ nỗi buồn phiền của Đông Phùng Lưu. Nhưng Đông Phùng Lưu lại xua tay: "Ngũ Tuấn, chuyện này càng lúc càng phức tạp, hơn nữa nếu như còn dính líu tới xã hội đen thì sau này sẽ vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là con không nên dính vào.” Nói xong, anh quay sang nhìn Nam Cường Thịnh: “Nhân viên tình báo đều đã được sắp xếp xong. Nhờ cậu và Phương Minh trông nom Ngũ Tuấn giúp tôi, có thể trong thời gian này tôi sẽ rất bận rộn.” Nam Cường thịnh vội nói: “Giao Ngũ Tuấn cho Phương Minh là được rồi, tôi muốn hỗ trợ cậu!”

Đông Phùng Lưu từ chối: “Phải xem tình hình thế nào, tạm thời các cậu cứ ở yên chờ đợi, tôi tự có cách!” Nam Cường Thịnh lo lắng nói: “Lưu, cậu không định tự mình ra mặt đấy chứ. Nếu điều động nhiều người xã hội đen như vậy cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho công ty. Đông Phùng Lưu thở dài, cười khổ: “Chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Cho dù tôi có cẩn thận thế nào, sớm muộn rồi cũng sẽ bại lộ. Vì thế, cậu cũng nên làm vài việc trên phương diện quan hệ công chúng cho công ty đi, tôi sẽ điều người đi tìm Tinh Khanh.”

trong con ngươi Đông Phùng Lưu đã không còn tia sầu lo khi trước mà thay vào đó là sự kiên định và tự tin. Lúc này, cả người anh như tản mát một luồng năng lượng khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Đường Ngũ Tuấn siết chặt nắm tay nho nhỏ, cố gắng nói: “Bố, con tin bố nhất định có thể thành công.”Đông Phùng Lưu gật đầu, hát xong một điếu thuốc coi như đã lấy lại tinh thần. Anh đứng lên, sửa sang lại bộ áo vest của mình rồi đi ra khỏi phòng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Đông Phùng Lưu ngồi trên xe gọi điện thoại.

“Mười phút, tất cả các thủ lĩnh tới gặp tôi.”

Sau khi đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn, Đông Phùng Lưu lập tức cúp điện thoại, anh lái xe tới một câu lạc bộ đêm trong thành phố.

Hộp đêm này là tài sản dưới danh nghĩa tập đoàn Đông Phùng, ở tầng năm của hộp đêm có một căn phòng có thể coi là một phòng họp cực kỳ lớn. Mỗi khi Đông Phùng Lưu tới phòng họp này có nghĩa anh sẽ xuất hiện với thân phận đại ca xã hội đen.

Phòng họp rất đơn giản, ánh đèn trắng mờ, không có vật trang trí nào khác mà chỉ có bàn họp và ghế ngồi mộc mạc. Khi Đông Phùng Lưu chậm rãi bước vào phòng, những nhân vật xã hội đen khắp tứ xứ đã hội tụ về đây từ lâu đồng loạt đứng thẳng dậy, cúi đầu chào Đông Phùng Lưu.

Những ông trùm xã hội đen ở đây đều mặc vest đen chỉnh tề, nếu như không quan sát kỹ thì nhất định sẽ có người cho rằng họ đều là những thành phần ưu tú trong giới kinh doanh.

Đông Phùng Lưu vào chỗ ngồi, hơn mười ông trùm xã hội đen đó cũng đồng loạt ngồi xuống.

Trong lúc ấy không một ai nói câu nào, có thể thấy Đông Phùng Lưu quản lý cấp dưới của mình nghiêm khắc đến mức nào.

Sau khi Đông Phùng Lưu ngồi xuống, đầu tiên, anh nhìn quanh một lượt tất cả mọi người, sau đó mở miệng trực tiếp vào vấn đề: “Tôi muốn tìm Đường Tinh Khanh, điều động tất cả nhân lực, không tiếc bất cứ giá nào.”

Mệnh lệnh đơn giản mà mạnh mẽ, không khơi mào, cũng không có lời nào dư thừa.

“Ngài Đông Phùng, ngài không sợ mình sẽ bại lộ thân phận sao?” Một thanh niên quần áo chỉnh tề trong số họ đứng lên, kính cẩn hỏi Đông Phùng Lưu. Trong lúc nói chuyện, tay cậu ta đang run rẩy có thể nhận thấy.

Đông Phùng Lưu liếc nhìn cậu ta một cái, tiếp đó lại nói bằng giọng không kiên nhẫn: “Không tiếc bất cứ giá nào, tôi không muốn lặp lại những lời dư thừa.”

“Vâng!”

Hơn mười người đồng thanh đáp một tiếng, sau đó bọn họ đứng lên, đi ra khỏi phòng họp như người máy. Kế tiếp, bọn họ sẽ phái tất cả đàn em ra ngoài, bới cả ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra người tên Đường Tinh Khanh.

Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, dù phải tìm trên khắp thế giới, Đông Phùng Lưu không tin mình sẽ không tìm được Đường Tinh Khanh. Anh từng nói là phải bảo vệ Đường Tinh Khanh, thì dù cho vì chuyện này mà bị bại lộ thân phận, dù cho vì chuyện này mà tập đoàn Đông Phùng sẽ phải chịu áp lực từ dư luận và sự chế tài của pháp luật, anh cũng không tiếc.

Nhưng mà tình hình hiện tại của Đông Phùng Lưu lại là địch trong tối, ta ngoài sáng.

Vì vậy, khi Đông Phùng Lưu triệu tập cuộc họp, sau đó phái tất cả cấp dưới của mình ra ngoài, bên phía Tịch Song đã nhận được tin tức chính xác.

Đông Phùng Lưu dùng trăm phương ngàn kế cũng không có được tin tức của Tịch Song, nhưng Tịch Song ở trong tối lại có thể nắm trong tay từng cử động của Đông Phùng Lưu một cách dễ dàng. Đây rõ ràng là một cuộc chiến tình báo không cân sức, người được lợi nhìn thế nào cũng là Tịch Song.

Đương nhiên, chính hắn ta cũng nghĩ như thế.



Sau khi nghe Đầu Trọc báo cáo tin tức, cuối cùng Tịch Song cũng không nhịn được mà cười lớn. Hắn ta cười rất lâu, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh Đông Phùng Lưu chết trong tay hắn ta.

“Ông chủ, bây giờ nên làm gì ạ?” Đầu Trọc đợi Tịch Song cười xong mới dám hỏi ra câu này. Hiện tại, gã ta cũng rất muốn mau chóng diệt trừ Đông Phùng Lưu, như thế đại ca xã hội đen đứng đầu thành phố này chính là gã chứ không phải là Đông Phùng Lưu. Dù chỉ làm con rối của Tịch Song, gã cũng không cho đó là vấn đề.

Một tay Tịch Song cầm ly rượu vang, tay còn lại nhẹ nhàng gõ bàn giấy, hắn ta nhắm mắt lại: “Tôi chỉ muốn khiến đám tay chân của hắn phân tán đi, Đông Phùng Lưu lại phối hợp thật.”

Ánh mắt Đầu Trọc sáng lên, dò hỏi: “Ý của ông chủ là?”

Tịch Song chậm rãi đổ rượu lên mặt đất, nhìn như đang mời rượu Đông Phùng Lưu sắp chết dưới tay mình vậy. Hắn ta lạnh lùng nói: “Tay chân của bọn chúng đã phân tán, vừa hay giúp ta thuận tiện tiêu diệt từng bộ phận một. Cho dù hắn là đại ca xã hội đen thì sao, chúng ta ở trong tối, chỉ cần không ngừng làm giảm đi lực lượng của bọn chúng là được.”

“Ông chủ thật là cao tay!”

Tịch Song không để ý tới lời nịnh nọt không có chút giá trị nào của gã, hắn ta tiếp tục phân tích: “E là tập đoàn Đông Phùng sắp phải hứng lấy vô số kiện cáo và áp lực dư luận, cậu không cần nhúng tay vào mặt này. Việc cần làm bây giờ rất đơn giản, đó là tiêu diệt sạch sẽ đám tay chân mà hắn phái đi tìm kiếm Đường Tinh Khanh”.

Đến lúc đó, không còn tay chân, Đông Phùng Lưu cũng chỉ là một tên vô dụng.

Đầu Trọc bổ sung: “Vả lại chúng ta cũng có thể tung một vài tin tức giả về Đường Tinh Khanh dẫn dụ đám ngươi kia vào cái bẫy mà chúng ta đặt ra, như vậy hành động sẽ càng dễ dàng hơn.”

Tịch Song gật đầu: “Những chuyện nhỏ nhặt này tự cậu xử lý là được.”

Đầu Trọc khó hiểu hỏi ngược lại: “Ông chủ, ngài không đích thân quản lý sao?”

Tịch Song cười lạnh nhìn gã Đầu Trọc không biết điều này, lúc sau lại lên tiếng: “Vất vả lắm tao mới có được Đường Tinh Khanh, dạo này phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, tao không tin tao thật sự không bằng tên vô dụng Đông Phùng Lưu kia.”Đầu Trọc cười he he, vuốt cái đầu bóng loáng của mình, nịnh nọt Tịch Song: “Ông chủ lại nói đùa!” Lập tức gã lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tịch Song lia qua.

truyện có bản quyền up trên app mê tình truyện

6935 7088

CHƯƠNG 421: ĐỒNG CẢM

Cắn chặt môi, tôi luôn để người khác dễ dàng nhìn thấu cũng không phải là điều gì tốt: “Cũng không thể tính là đồng cảm,.....Tôi chỉ cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Vợ con anh ta chắc cũng không muốn mất đi một người chồng, người cha tốt như vậy.”

Đúng ra bọn họ có thể là một gia đình hoàn chỉnh, bây giờ chỉ vì chúng tôi mà phải chịu cảnh phân ly: “Lý Ninh, anh có biết không, trong lòng tôi lúc này có một cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng tôi lại chẳng có ý muốn ngăn cản anh ta ra hầu tòa. Bởi vì tôi biết, tôi bắt buộc phải làm vậy. Tôi còn chẳng biết nỗi buồn của tôi là nỗi đau của gia đình anh ta, hay là vì tôi vốn dĩ đã tuyệt tình như vậy rồi.”

“Chuyện này rất bình thường. Bất kể cô thừa nhận hay không thừa nhận, hễ là con người thì ai cũng ích kỷ cả.” Lý Ninh đột nhiên cười, đưa tay xoa đầu tôi: “Vậy cũng tốt, chứng tỏ cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi.”

Hành động này của anh ta khiến tôi cảm thấy bản thân như biến thành một chú cún con. Hơn nữa, đây lại là dáng vẻ của một người xoa đầu người nhỏ tuổi hơn. Mà rõ ràng tôi lớn hơn Lý Ninh mấy tuổi lận. Nhận thức ra điều này, mặt tôi như tối sầm lại.

Nhưng tôi hiểu rằng anh ta nói đúng. Trong quá khứ tôi chưa trưởng thành. Có nhiều lúc tự cho rằng bản thân mình có lòng tốt, sẽ gây liên lụy đến người thân và bạn bè. Bạn có thể đối tốt được với người ngoài thì tại sao không dành tấm lòng ấy cho người thân bên cạnh bạn.

Có lẽ trong mỗi con người chúng ta đều ẩn chứa một mặt tối, bởi vì không dám đối mặt với điều đó nên tôi đã liều mạng chặn đứng nó lại và tự nhủ lòng rằng bản thân vẫn giữ được sự thiện lương như lúc ban đầu. Nhưng thật ra, mặt tối ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ẩn trong con người này.

Việc kháng án diễn ra rất thuận lợi, lần chuẩn bị này rất chu toàn, dù cho các thẩm phán đỏ mặt tía tai cũng không thể làm được gì. Khi tiếng búa kết án Trần Từ vang lên, tôi không kìm được mà che miệng khóc.



Chúng tôi nỗ lực bao nhiêu lâu, thì Nhạc Hằng phải chịu khổ cực, ngậm đắng nuốt cay bấy nhiêu lâu. Nhưng dù cho như vậy, tại tòa án, người anh vẫn như có ánh hào quang bao quanh. Bây giờ tóc anh đã cắt thành húi cua, không được chải chuốt như trước đây, nhưng trong mắt tôi thì đó vẫn là Nhạc Hằng không ai sánh bằng.

Lý Ninh đứng một bên không biết làm gì ngoài rút giấy ăn đưa qua: “Được rồi được rồi, khi anh ta vào tù thì cô lại chẳng khóc, giờ được trả tự do rồi sao cô lại khóc nức khóc nở thế? Sau này hai người có thể ngày ngày bên nhau rồi. Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ Nhạc Hằng được trả tự do rồi, sau này chúng tôi có thể sát cánh bên nhau, cùng nhau vì tương lai mà cố gắng. Thậm chí tôi còn vì Nhạc Hằng của lúc này mà thấy vui vẻ. Bởi vì như vậy sẽ chẳng còn ai đứng trước mặt tôi mà nói rằng, người đàn ông này không xứng với tôi.

“Còn đợi gì nữa, lúc này rồi mà cô còn dè dặt cái gì?” Đột nhiên Lý Ninh lên tiếng, anh ta chau mày, sưng cái mặt lên: “Xem ra cũng đến lúc đoàn tụ rồi, cô không đi lên tặng anh ta một cái ôm sao? Yên tâm, tôi sẽ không cười cô đâu.”

Câu nói như kéo tôi về với thực tại, Chỉ là trong lòng vẫn còn chút gì đó ngại ngùng, nhưng trong thời khắc này nỗi nhớ vì lâu ngày không gặp bị đè nén, tôi nhớ anh, còn anh đang đứng trước mặt tôi.

Tôi dang đôi tay, thận trọng từng chút một đến gần anh, sợ rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Chỉ sợ tôi mà bước vội quá, sẽ khiến giấc mơ tan biến mất.

Nhưng Nhạc Hằng đã quay đi mất, để tôi một mình đứng chôn chân tại chỗ. Tôi không dám tin đây là người tôi yêu. Trong giây phút đáng nhớ như vậy anh lại chẳng lưu luyến mà quay người bỏ đi, ngay cả một cái ôm an ủi cũng không có.

“Cô còn đừng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi!” Lý Ninh sốt ruột, “Cô cứ trơ mắt nhìn anh ta bỏ đi như vậy sao? Tả Tiêu Ân, cô hao tâm tổn sức nhiều như vậy chỉ để đứng ở đây nhìn bóng lưng của anh ta thôi sao?”

“Tôi biết tôi vô dụng, nhưng tôi không dám.”, tôi cúi thấp đầu xấu hổ khoanh tay trước ngực, “Tôi sợ rằng bao lâu nay anh ấy chịu biết bao cực khổ mà ngay cả chúng ta đều không thể biết được. Những nỗi đau ấy có thể khiến tình yêu anh ấy dành cho tôi trở nên mờ nhạt. Có lẽ anh ấy đã hối hận về quyết định lúc đấy, thậm chí hối hận cả việc quen biết tôi. Nếu như tôi không xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy, thì bây giờ anh ấy vẫn là một Nhạc Hằng cao cao tại thượng.”

Lý Ninh im lặng một lúc, ngay lúc tôi cho rằng anh ta sẽ không lên tiếng thì nghe thấy một tiếng thở dài: “Cô có biết Nhạc Hằng mà tôi quen là người như nào không? Anh ta là một người không dễ bị khó khăn hạ gục. Anh ta từng nói rằng anh ta muốn thay đổi tình trạng hiện giờ chứ không phải bị hoàn cảnh hiện giờ làm thay đổi. Tả Tiêu Ân, những điều cô vừa nói lúc nãy, sẽ không bao giờ có ở Nhạc Hằng đâu.”

Làm sao tôi lại không biết điều đó chứ? Nhạc Hằng của tôi tốt như vậy, nhưng vẫn có một nỗi sợ vô hình bủa quanh tôi. Anh ấy đã dốc sức gầy dựng nên một cơ nghiệp như vậy, nói mất là mất, anh ấy chẳng lẽ chưa bao giờ oán trách tôi sao?

“Cô đừng do dự nữa được không? Tôi đến bị hai người chọc cho tức chết rồi.” Lý Ninh lùi lại sau một bước, đột nhiên gào khóc thảm thiết: “Cô vì anh ta mà hao tâm tổn lực như vậy, mỗi ngày đều ngủ không được bốn tiếng, chỉ ăn một bát cơm, bây giờ không dễ gì có được hy vọng sao cô lại chùn chân như vậy?”

Lý Ninh đột nhiên nháo lên như vậy khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhận ra được anh ta muốn làm một cái gì đó tôi cảm thấy có chút mắc cười. “Trò lừa trẻ con như này làm sao Nhạc Hằng mắc bẫy được chứ. Được rồi, đừng làm mình mất mặt ở đây nữa.”

Tên nhóc Lý Ninh này say sưa bày trò. Giả dụ trong hoàn cảnh này mà anh ta đột nhiên lên cơn sẽ khiến cho người khác có một mong muốn mãnh liệt là tặng anh ta một cái tát cho chết luôn.

Nhìn thấy Lý Ninh ngoạc miếng cười lớn, trong lòng tôi đột nhiên có gì đó bất an. Xem ra hắn lại muốn giở trò gì nữa rồi. Quả nhiên anh ta né xa tôi rồi đứng dậy rồi đổi quẻ khác.

“Cái gì? Lại đau dạ dày sao? Ai da. Không đi bệnh viện sao mà được. Đừng có nháo nữa, con bé này. Cho dù anh ta không để ý đến cô cũng là do anh ta không có mắt nhìn, không may mắn cưới được một người vợ hiền dâu thảo như cô. Cô nói gì, sao có thể về nhà chứ? Chúng ta đến bệnh viện. Tiết kiệm cái gì mà tiết kiệm!”

Cái tên này một mình tự biên tự diện rất hăng say, tôi đứng một bên nhìn mà dở khóc dở cười. Chỉ đến khi mọi người dần tản ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Dọa chết tôi rồi. Cũng may lúc nãy không có ai gọi cảnh sát đưa chúng ta vào bệnh viện tâm thần.” Tôi vừa phàn nàn, vừa kéo anh ta ra ngoài, “Được rồi, mau chóng quay về đi. Tôi cả đời này cũng không muốn đặt chân đến đây thêm lần nữa, thể diện đều bị mất hết rồi.”

Lý Ninh mỉm cười, nghiêng đầu dùng ánh mắt và vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn tôi: “Cô nói xem tại sao nhiều người như vậy lại không ai có lòng tốt đưa cô đi bệnh viện nhỉ? Hay gọi 120 cũng được, như vậy sẽ có trò hay xem rồi.”

“Bởi vì năng lực diễn xuất của anh quá kém đó.” Đột nhiên có âm thanh phát ra từ phía sau lưng Lý Ninh làm chúng tôi bị dọa một phen. Lý Ninh hoàn hồn trước tiên, cười một tiếng: “Cô xem, tôi nói chiêu này có tác dụng mà. Đừng chỉ thấy ngoài mặt anh ta lạnh như tiền, thật ra trong lòng vẫn rất thương cô đấy.”

Tôi nhìn Lý Ninh rồi lại quay đầu nhìn Nhạc Hằng, thật mong rằng Nhạc Hằng có thể nói được những lời ngọt ngào như vậy.

Nhưng suýt chút nữa tôi quên mất rằng nếu như Nhạc Hằng làm những chuyện như vậy thì đã không phải là Nhạc Hằng mà tôi biết rồi. Nhạc Hằng hoàn toàn phớt lờ tín hiệu mà tôi truyền tới cho anh. “Sao rồi? Từ đau dạ dày đau lên luôn cả mắt rồi à? Đau mà cũng di chuyển được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook