Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đường Tinh Khanh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt khiến cho mình cảm thấy vô cùng khủng bố kia của Đông Phùng Lưu, cô đột nhiên như đã mất đi ngôn ngữ vậy, ngơ ngác ngồi dậy kéo chăn thật chặt rồi lắc đầu mạnh.

Lắc đầu ý là không biết, hoặc là Đường Tinh Khanh căn bản không hiểu ý nghĩa trong lời nói này của Đông Phùng Lưu, ngay cả bản thân cô cũng không nói chính xác được.

Cả người cô đều choáng váng, cũng rất sợ hãi, lẽ nào đứa bé này không phải là của Đông Phùng Lưu?

Khóe miệng của Đông Phùng Lưu nhếch lên một nụ cười trào phúng, giống như là đang tự giễu vậy.

“Hay, hay cho cô đó Đường Tinh Khanh, lấy tôi được hơn một tháng, trong người lại mang thai được hai tháng. Hả? Còn nói mình không phải là người đàn bà dâm đãng ư? Cô nói cho tôi biết, ngay lập tức...”

Đông Phùng Lưu gầm nhẹ, cái hầu kết không ngừng di chuyển lên xuống kia đã biểu hiện sự tức giận đến tột đỉnh của anh ta.

Đường Tinh Khanh vẫn cứ lắc đầu, bây giờ trong đầu của cô chỉ là sự trống rỗng, cô cũng đang nghĩ, thế nhưng lại không biết đáp án. Đường Tinh Khanh lập tức nắm tóc của mình rồi ngửa đầu nói: “Chẩn đoán sai, rất có thể đã chẩn đoán sai.”

Đông Phùng Lưu cười lạnh nói: “Ngoại trừ lần đó, khoảng thời gian gần đây, hầu như là tôi rất ít khi để lại tinh trùng trong người cô, bởi vì cô không xứng, cô chính là một người đàn bà dâm đãng, tôi chắc chắn sẽ không để cho cô mang thai đứa con của tôi. Bình thường cô cứ thích giả vờ thanh cao như vậy, bây giờ trong bụng lại có đứa con của thằng đàn ông khác, cô còn muốn nói gì nữa, hả?”

Đường Tinh Khanh đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên của mình đã bị người xa lạ kia lấy đi ở trong khách sạn, chẳng lẽ đứa bé này là của người xa lạ kia sao?

Nếu đúng là của người xa lạ kia, vậy cô nên làm gì bây giờ?

Hắn không chỉ cướp đi lần đầu tiên của cô, còn khiến cô mang thai đứa con của hắn, điều càng chí mạng hơn nữa là bây giờ cô chính là vợ của Đông Phùng Lưu!

Đường Tinh Khanh cảm thấy địa ngục dường như đang ở trước mặt mình, còn Đông Phùng Lưu thì đang mang một luồng khí lạnh như băng đứng ở đằng sau lưng cô, anh ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, đã đủ cho cô muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi.

“Tôi không biết... chẩn đoán sai, chắc chắn đã chẩn đoán sai, tin tôi đi, hãy cho tôi đi khám lại một lần, Đông Phùng Lưu, tôi xin anh đó.”

Đông Phùng Lưu vẫn duy trì nụ cười lạnh khiến cô cảm thấy tuyệt vọng như trước, anh ta không thể tin tưởng Đường Tinh Khanh nữa. Và cả cái cảm giác được rồi lại mất này khiến cho Đông Phùng Lưu trở nên cực kỳ táo bạo, muốn phát điên lên.

Đông Phùng Lưu chụp tay của Đường Tinh Khanh, sau đó kéo đầu cô lại mà nói: “Đồ dâm đãng, nói cho tôi biết đứa bé này là của ai, có lẽ tôi sẽ trừng phạt cô nhẹ hơn một chút, nếu không thì cô sẽ phải hối hận đấy.”

“Tôi không biết, tôi thật sự không biết...” Đường Tinh Khanh giãy giụa, cô hoảng sợ rồi vội vàng nói: “Đừng mà, chúng ta ly hôn được không, anh tha cho tôi có được không. Đông Phùng Lưu, tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi.”

Đông Phùng Lưu đẩy Đường Tinh Khanh ra, từ trên cao nhìn xuống Đường Tinh Khanh, nói với vẻ tàn nhẫn một cách khinh thường: “Ly hôn? Cô thật là biết tưởng bở đấy, cô cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi tiếp nhận sự trừng phạt đi, còn đứa bé này, hừ, đương nhiên là phải xử lý nó rồi.”

“Phá thai?” Đường Tinh Khanh sợ hãi, anh ta muốn giết chết đứa bé trong bụng cô ư?

Đông Phùng Lưu vừa dứt lời liền xoay người định bỏ đi, Đường Tinh Khanh nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, cô lập tức kéo tay anh ta mà cầu xin: “Xin anh đó, Đông Phùng Lưu, đứa bé vô tội mà, tôi quỳ xuống, tôi quỳ xuống với anh là được chứ gì? Chỉ cần đừng đụng đến đứa bé, chuyện gì tôi cũng có thể chấp nhận.”

Đông Phùng Lưu căm ghét nhìn Đường Tinh Khanh, nói: “Cô cho rằng giở lại trò cũ thì có thể khiến cho tôi buông tha cô hay sao? Đường Tinh Khanh, tôi đã cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác thế nhưng cô cứ lặp đi lặp lại phản bội tôi rất nhiều lần, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô.”

Đông Phùng Lưu đẩy Đường Tinh Khanh ra lần nữa, anh ta ra ngoài cửa, chỉ để lại một câu nói đầy lạnh lùng: “Sớm muộn gì tôi cũng xử lý đứa bé này, cô tự lo lấy mình đi.”

Đường Tinh Khanh ngã lên giường, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi, tâm trạng của cô cực kỳ phức tạp.

Đứa bé... đứa con của cô...

Nước mắt rơi xuống không một tiếng động, Đường Tinh Khanh nhấp môi, cô phải vực dậy tinh thần của mình, cho dù thế nào thì cô cũng sẽ bảo vệ đứa bé.

Đường Tinh Khanh cắn răng, hạ quyết tâm muốn giữ đứa bé này lại, dù là con của ai thì nó cũng chỉ là một đứa bé vô tội, nó vẫn là con của cô.

Giữa lúc Đường Tinh Khanh cảm thấy rất tuyệt vọng, từ ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã, cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra đó là La Vũ Hạo, người vốn đã ra nước ngoài!

Đường Tinh Khanh tưởng mình bị hoa mắt, cô xoa nhẹ đôi mắt mình một lúc rồi nghi ngờ nói: “Anh Vũ Hạo?”

La Vũ Hạo gật đầu cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh, nhíu mày hỏi: “Anh nghe nói em nằm viện, vì vậy mới đến đây thăm em một chút.”

“Em không sao đâu, chỉ hơi yếu thôi.” Đường Tinh Khanh miễn cưỡng cười.

Thế nhưng La Vũ Hạo nhìn đôi mắt của cô rồi hỏi: “Tinh Khanh, có phải em đã giấu anh chuyện gì không?”

Đường Tinh Khanh cắn răng, cô nghĩ thầm, quả nhiên là mình không giấu được chuyện gì, hơn nữa bây giờ cô thật sự cảm thấy tứ cố vô thân, thế là cô nói chuyện mình đã mang thai cho La Vũ Hạo biết.

Sau khi La Vũ Hạo nghe xong thì rất kinh ngạc, anh nhíu mày nói: “Nói cách khác, bây giờ em cũng không biết rốt cuộc đứa bé này là con của ai? Thế nhưng em chắc chắn nó không phải là của Đông Phùng Lưu?”

Đường Tinh Khanh không nói chuyện mình bị cưỡng bức trong khách sạn cho La Vũ Hạo, cô chỉ lắc đầu nói: “Em cảm thấy là của Đông Phùng Lưu, thế nhưng thời gian trong tờ giấy chẩn đoán lại không chính xác, em nói là chẩn đoán sai nhưng Đông Phùng Lưu lại không tin em, bây giờ em không biết phải làm gì nữa.”

La Vũ Hạo hơi lúng túng, bởi vì dù sao thì Đường Tinh Khanh cũng là vợ của Đông Phùng Lưu, nếu đứa con trong bụng cô không phải là của Đông Phùng Lưu, anh ta quả thực có quyền yêu cầu cô phá thai.

La Vũ Hạo căn bản cũng không hề có quyền lợi để xen vào chuyện này, anh và Đường Tinh Khanh không phải là người thân lại chẳng phải là bạn bè, hơn nữa quan hệ giữa hai người họ còn mập mờ đến mức khiến cho Đông Phùng Lưu phải căm ghét.

“Tại sao không ly hôn?” La Vũ Hạo không hiểu tại sao Đường Tinh Khanh cứ phải nhẫn nhịn.

Đường Tinh Khanh cười khổ nói: “Anh Vũ Hạo, anh cho rằng em là một kẻ thích bị tra tấn sao? Thế nhưng em không thể ly hôn với anh ta được, em có nỗi khổ riêng.”

La Vũ Hạo nắm tay của Đường Tinh Khanh: “Em có thể nói cho anh biết, có lẽ anh có thể giúp em, anh sẽ cố hết sức mình để giúp em.”

Thế nhưng vừa nghĩ đến ba mình thì Đường Tinh Khanh lại lắc đầu, nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh, anh Vũ Hạo.”

“Ái chà, đây có tính là bắt gian tại trận hay không nhỉ, cô chủ Đông Phùng à, chẳng lẽ đứa con hoang mà cô đang mang trong mình là của người đàn ông này hay sao?”

Lưu Nhi Hân bỗng nhiên đi vào, đúng lúc nhìn thấy La Vũ Hạo cầm tay Đường Tinh Khanh.

La Vũ Hạo buông tay của Đường Tinh Khanh ra, không vui nhìn Lưu Nhi Hân mà nói: “Tôi là anh của Tinh Khanh, cho dù người không biết thì không đáng trách, thế nhưng cô cũng nên chú ý ngôn từ của mình một chút.”

Lưu Nhi Hân cười nói: “Anh? Tôi thấy đứa con hoang của người đàn bà lẳng lơ này là của anh đấy, còn gọi là anh nữa, buồn cười chết đi được.”

Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo cùng nhau nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng.

Thế nhưng Lưu Nhi Hân lại không chịu bỏ qua, tiếp tục phun ra một câu khó nghe.

Rốt cuộc thì La Vũ Hạo cũng không nhịn được nữa, anh bước lên trước rồi trực tiếp bóp cổ của Lưu Nhi Hân.

“Anh Vũ Hạo, anh đừng như vậy, sẽ chết người đó.” Đường Tinh Khanh hét to lên, thế nhưng La Vũ Hạo như thể không nghe được vậy.

Giây phút đó, Đường Tinh Khanh nhận ra, trên cơ thể con người luôn luôn tao nhã lịch sự này lại có sát khí, cô rất muốn ra ngăn cản La Vũ Hạo, thế nhưng cơ thể của cô lại cực kỳ suy yếu, ngay cả việc bò xuống giường cô cũng không làm nổi nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK