Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
An Điềm cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại nhà của Lý Tư Kỳ.

An Điềm hít một hơi thật sâu, vừa bắt máy lên đã nghe giọng nói trong trẻo của An An vang lên: “Mẹ ơi!”

“Ừ.” An Điềm bất giác nhoẻn miệng cười, “An An có ngoan không?”

“An An rất ngoan!” An An bốn tuổi đang cầm máy, giương đôi mắt to tròn xinh xắn lên nhìn Lý Tư Kỳ đang ngồi bên cạnh rồi cười nói, “Không tin mẹ cứ hỏi mẹ nuôi đi.”

“Thôi được rồi, mẹ biết An An nhà ta ngoan nhất mà!” An Điềm mỉm cười, lúc này thật sự rất muốn hôn lên đôi má xinh xắn của An An.

“Mẹ ơi, ngày mai là ngày mẹ đến thăm con đấy, nhất định phải đến sớm nhé.”

Giọng nói đầy kì vọng của An An khiến An Điềm không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô cúi đầu nghĩ một lát rồi cố dùng giọng vui vẻ đáp lại: “Đương nhiên rồi, mẹ nhất định sẽ đến sớm.”

An Điềm nói xong lại nói tiếp với An An: “An An ngoan, con đưa điện thoại cho mẹ nuôi được không? Mẹ có vài việc muốn nói với mẹ nuôi.”

“Vâng ạ.” An An dường như cảm nhận được An Điềm có gì đó bất thường, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, giơ bàn tay bé lên đưa điện thoại ra trước mặt Lý Tư Kỳ nói: “Mẹ nuôi, mẹ con muốn nói chuyện với mẹ.”

“Ừ.” Lý Tư Kỳ mỉm cười nhận điện thoại, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu An An rồi nói với cậu, “An An đi chơi với Mỹ Mỹ đi.”

An An gật đầu chạy đi.

“An Điềm, làm việc ở thành phố H vẫn ổn chứ?” Lý Tư Kỳ thấy An An đã đi rồi mới cười nói với An Điềm.

“Cũng tạm, nhưng có một việc mình muốn nhờ cậu đây.” An Điềm do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra.

“Ừ, cậu cứ nói đi.” Lý Tư Kỳ gật đầu.

“Tư Kỳ, tiền sinh hoạt phí tháng này của An An, có thể bớt lại cho mình một chút, tháng sau mình bù thêm lại được không?” An Điềm nói xong càng cảm thấy buồn hơn, Lý Tư Kỳ đã luôn giúp cô chăm sóc con trai vô cùng chu đáo.

Thế mà bây giờ cô lại mặt dày bảo là sẽ bớt tiền sinh hoạt phí, trong khi Tư Kỳ còn đang phải nuôi con gái Mỹ Mỹ của mình.

“Chuyện đó có là gì đâu chứ!” Lý Tư Kỳ lắc đầu, có hơi không vui, “An Điềm, sau này chuyện thế này cậu không cần phải ngại, chúng ta là bạn đã bao nhiêu năm rồi cơ mà!”

Từ sau khi An Điềm gửi An An đến nhà cô thì tháng nào cũng đưa rất nhiều tiền, Lý Tư Kỳ cảm thấy rất ngại, bây giờ nghe An Điềm nói như thế, cô ngược lại không hề thấy khó chịu chút nào, bạn thân chính là phải giúp đỡ nhau vào những lúc khó khăn thế này.

“Cảm ơn cậu nhé, Tư Kỳ, nếu không có cậu thì mình thật sự không biết làm sao mới cầm cự được nữa.” An Điềm cảm thấy sống mũi cay cay.

Cô bây giờ đã rất ít khóc rồi, nhưng trước mặt người bạn thân bao nhiêu năm qua của mình, cô thật sự không kiềm được một chút yếu đuối.

“Không sao đâu, Tiểu Điềm.” Lý Tư Kỳ lập tức an ủi An Điềm, cô và An Điềm quen nhau từ năm nhất đại học, cũng đã từng chứng kiến quá trình An Điềm như rơi vào địa ngục rồi lại dũng cảm sống lại, có nhiều lúc cô không tưởng tượng nổi An Điềm vì sao vẫn có thể cầm cự được đến bây giờ.

“Tư Kỳ, mình còn một việc nữa muốn kể cho cậu biết. Tư Kỳ, mình đã gặp lại anh ta.” An Điềm cắn môi nói.

“Cố Thiên Tuấn sao?” Lý Tư Kỳ biết rõ, người duy nhất có thể khiến cho một người kiên cường lạc quan như An Điềm lại trở nên bi lụy thế này chỉ có một thôi, chính là tên khốn Cố Thiên Tuấn.

“Ừ.” An Điềm gật đầu, cô hít một hơi thật sâu, có hơi do dự.

“Vậy giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?” Lý Tư Kỳ lắc đầu, nếu An Điềm đã quay lại thành phố H làm việc thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại Cố Thiên Tuấn thôi, chỉ là cô không thể ngờ cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

“Bọn mình chẳng qua chỉ lướt qua nhau thôi, hơn nữa mình còn gặp cả người vợ hiện giờ của anh ta.” An Điềm lắc đầu.

“Một ả tình nhân gian xảo, chẳng có gì hay ho cả!” Lý Tư Kỳ không kiềm được mà bĩu môi, “An Điềm, cậu cứ yên tâm làm việc đi, đừng có quan tâm đến mấy kẻ xấu xa đó làm gì, tin mình đi, cậu chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn thôi mà!”

“Bây giờ mình không muốn gặp ai cả, chỉ quan tâm đến việc làm việc thật tốt kiếm thật nhiều tiền thôi!” Nghe người bạn thân trút giận hộ mình, An Điềm cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều.

“Được được được, tùy cậu vậy, mình hiểu rõ cậu mà, người bạn này của mình là giỏi giang nhất, cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu!” Lý Tư Kỳ nói rất kiên định.

“Phải phải phải, cậu lợi hại nhất, mình... át xì...” An Điềm còn chưa nói dứt câu đã hắt hơi một cái.

“An Điềm, cậu sao thế, bị cảm rồi à?” Lý Tư Kỳ ở đầu dây bên kia cau mày lo lắng hỏi, “Có phải do dạo này công việc bận rộn quá không?”

“Không sao đâu.” An Điềm lập tức phủ nhận, cô thà là vì quá bận rộn với công việc mà bị bệnh còn hơn, nhưng hiện giờ cô lại đang là một kẻ thất nghiệp.

Chợt nhớ lại tình cảnh hiện giờ mình đang phải đối diện, An Điềm bất giác thở dài, cô không còn tâm trạng trò chuyện với Lý Tư Kỳ, thế là cô nói: “Tư Kỳ, ngày mai mình sẽ đến nhà cậu đúng giờ, giờ mình phải đi ngủ đây.”

“Ừ, thế thì cậu ngủ sớm đi, ngày mai mình và chồng sẽ làm những món cậu thích nhất để chờ cậu.” Lý Tư Kỳ đầu dây bên kia cười nói với An Điềm.

“Ừ, biết rồi!” An Điềm cũng không muốn khách sáo với Lý Tư Kỳ, thế nên thật lòng nói lời cảm ơn.

“Phải rồi!” Đúng lúc An Điềm đang định cúp máy thì Lý Tư Kỳ đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, cô ngập ngừng một lát rồi nói với An Điềm, “An Điềm, mình có việc này quên nói cho cậu biết.”

“Ừ, cậu nói đi.”

“Mẹ chồng mình mới đến nhà mình, phương thức sinh hoạt và quan niệm tư tưởng của bà có hơi khác bọn mình, thế nên ngày mai khi cậu đến, nếu bà có nói gì không đúng thì mong cậu đừng để bụng nhé.” Lý Tư Kỳ nhớ đến người mẹ chồng của mình thì liền cảm thấy hơi đau đầu.

“Đương nhiên mình không để bụng rồi.” An Điềm nói ngay, “Bác gái là người lớn tuổi, quan niệm tư tưởng và phương thức sinh hoạt khác chúng ta cũng là điều dễ hiểu, cậu yên tâm, mình sẽ không để bụng đâu.”

“Vậy tốt quá.” Lý Tư Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Nghĩ đến cảnh khi mẹ chồng ở nhà mình lại nói ra những lời khó nghe ở trước mặt An An, Lý Tư Kỳ thật sự thấy khó xử.

Bây giờ cô chỉ còn cách nói nhỏ trước với chồng mình, mong mẹ chồng ngày mai ở trước mặt An Điềm sẽ để ý cái miệng một chút!

Sáng hôm sau...

Ánh mặt trời chói chang tỏa nắng, thành phố H vào mùa thu vẫn không tiêu điều chút nào, đường phố vẫn luôn tấp nập xe cộ và người qua lại.

An Điềm từ sáng sớm đã thức dậy, đi xe cao tốc mất 3 tiếng đồng hồ mới đến thành phố S.

Cầm theo gói quà, An Điềm bước vào khu nhà của Lý Tư Kỳ, vừa đến dưới lầu thì đã trông thấy đằng xa có một bé trai đang ngồi trên ghế dài trong vườn hoa, dáng vẻ rất giống An An.

An An ngồi một mình trên ghế, cúi đầu đùa nghịch bàn tay của mình, khuôn mặt phụng phịu trông hơi cô đơn.

An Điềm đau lòng bước nhanh về phía An An, đến trước mặt cậu, cô cố dùng giọng ồm ồm nói: “Cậu bé, có muốn đi chơi với chú không? Chú sẽ dẫn con đi ăn thật ngon!”

“Mẹ con dặn không được nói chuyện với người lạ.” An An vẫn cứ đùa nghịch bàn tay, không ngẩng đầu lên mà nghiêm túc trả lời.

“Nếu con không chịu nói chuyện với mẹ thì thôi mẹ đi vậy!” An Điềm bật cười, nói bằng giọng bình thường trở lại.

An An nghe thấy giọng của An Điềm mới ngẩng đầu lên.

“Mẹ!” Vừa trông thấy An Điềm đứng trước mặt mình, An An đã mừng rỡ kêu lên rồi lao vào lòng mẹ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK