Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
60537.“Cô Thẩm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Susan vội vã chạy đến, dìu Thẩm Sở Hà đang nằm dưới đất đứng dậy.

“An Điềm! Lại là An Điềm!” Thẩm Sở Hà căm phẫn nghiến răng, lần nào cũng là An Điềm, mình và Thiên Kỳ đã sắp về Mỹ rồi mà An Điềm vẫn cứ chạy ra phá hoại!

Thẩm Sở Hà lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn sang Susan: “Còn hỏi tôi nên làm gì nữa à? Đương nhiên là phải báo cảnh sát, để cảnh sát bắt Chu Hán Khanh!”

“Nhưng cậu chủ vừa mới nói không được báo cảnh sát mà!” Susan lắc đầu, luôn ghi khắc những gì Cố Thiên Kỳ nói.

“Tính mạng của An Điềm quan trọng hay là tính mạng của Cố Thiên Kỳ quan trọng?” Thẩm Sở Hà khó chịu phẫn nộ trừng mắt với Susan, “Xem như tôi cầu xin cô đi được không? Cô có thể nào vào những lúc quan trọng thì động não một chút được không?”

“Tôi sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát ngay!” Susan ngẩn người rồi lập tức phản ứng, ngay sau đó liền rút điện thoại ra bấm gọi cho cảnh sát.

Thẩm Sở Hà liếc nhìn Susan một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài biệt thự.

Susan gọi điện xong, thấy Thẩm Sở Hà chạy đi thì cũng vội vàng chạy theo: “Cô Thẩm, cô định đi đâu?”

“Đương nhiên là đi cứu Cố Thiên Kỳ rồi!” Thẩm Sở Hà vừa hậm hực quát lên với Susan vừa chạy đến trước mặt đám vệ sĩ, “Bây giờ Cố Thiên Kỳ đang gặp nguy hiểm, các anh mau đi theo tôi! À phải rồi, nhớ gọi điện cho cả xe cấp cứu nữa đấy!”

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Susan, Susan hiểu ý liền gật đầu: “Cứ làm theo lời cô Thẩm nói đi!”

Đám vệ sĩ thấy Susan gật đầu rồi liền lập tức lên xe.

“Được rồi, bây giờ các người đi theo tôi!” Thẩm Sở Hà mím môi, mau chóng bước vào xe…

Trong khi đó…

“Rầm” một tiếng, Cố Thiên Kỳ đạp mạnh cánh cửa căn hộ chung cư.

Nhưng trong căn hộ không có một bóng người, chỉ có một bầu không khí u ám.

“Chu Hán Khanh!” Cố Thiên Kỳ áp sát lưng vào tường, đưa mắt cảnh giác quan sát khắp một lượt căn phòng.

“Pằng” một tiếng, một viên đạn không biết từ nơi nào trong phòng bắn ra, Cố Thiên Kỳ lập tức né sang một bên.

Viên đạn bay sượt qua sợi tóc mai của Cố Thiên Kỳ.

“Cậu Cố đúng là có thân thủ rất khá!” Chu Hán Khanh cầm khẩu súng chầm chậm bước ra từ nhà vệ sinh.

“Chu Hán Khanh…”

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi trông thấy gương mặt đầy sẹo của Chu Hán Khanh, trong ánh mắt Cố Thiên Kỳ vẫn thoáng hiện lên một chút giật mình.

“Tôi biết cậu đang thấy kinh tởm gương mặt tôi!” Chu Hán Khanh cười khẩy, “Đây chẳng phải là do cậu ban cho đó sao?”

“Đừng nói nhiều, Nhiên Nhiên đâu?” Cố Thiên Kỳ nhìn Chu Hán Khanh chằm chằm, “Nếu Nhiên Nhiên có mệnh hệ gì thì mày nhất định sẽ chết không có đất chôn thân!”

“Cậu Cố, cậu nghĩ bây giờ cậu còn tư cách để đấu với tôi sao?” Chu Hán Khanh lại cười khẩy: Cố Thiên Tuấn vẫn có lí trí hơn, không chọc mình nổi điên, mình bảo cái gì thì làm cái nấy, thế nên An Điềm và thằng bé đó trước khi chết đã không phải chịu quá nhiều đau khổ!

“Chu Hán Khanh, mày đừng nói năng lung tung trước mặt tao!” Cố Thiên Kỳ trừng mắt bước lên quát vào mặt Chu Hán Khanh.

Nhưng không ngờ Chu Hán Khanh lại cầm súng bắn vào bên cạnh chân của Cố Thiên Kỳ.

“Pằng!”

Mặt sàn lót gỗ cao cấp và trải thảm ngay lập tức bị khoét một lỗ lớn, Cố Thiên Kỳ theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt, đưa ngón tay chỉ vào mặt Chu Hán Khanh nói lớn: “Chu Hán Khanh, muốn chém muốn giết gì tùy mày, bây giờ tao muốn gặp Nhiên Nhiên!”

“Được thôi!” Chu Hán Khanh nhún vai, “Vậy cứ làm theo lời tôi nói, biết đâu nếu thấy vui thì tôi sẽ cho cậu biết những chuyện liên quan đến An Điềm đấy!”

“Mày…”

“Cậu Cố vẫn muốn cứng với tôi à?” Chu Hán Khanh ngắt lời Cố Thiên Kỳ, trừng mắt với anh.

“Tao…” Cố Thiên Kỳ nghiến răng, nghĩ đến an nguy của An Điềm, cuối cùng nói, “Được rồi, anh muốn tôi làm gì?”

“Qua bên kia!” Chu Hán Khanh chỉ về phía nhà vệ sinh, tro cốt của Chu Mộng Chỉ chính là đã bị xả trôi đi trong nhà vệ sinh ấy.

Cố Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Chu Hán Khanh một lúc, sau đó nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh.

“Keng” một tiếng, Chu Hán Khanh vứt con dao dính máu của An Điềm ra trước mặt Cố Thiên Kỳ: “Chính ở chỗ này, cậu đã xối tro cốt của Mộng Chỉ xuống bồn cầu, bây giờ tôi muốn dùng máu của cậu để tế Mộng Chỉ!”

Cố Thiên Kỳ nhìn con dao trước mặt mình rồi lại ngước mắt nhìn Chu Hán Khanh: “Nếu tôi làm theo lời anh nói, anh sẽ thả Nhiên Nhiên chứ?”

“Chuyện đó thì còn phải xem tâm trạng của tôi nữa!” Chu Hán Khanh thong dong nhìn khẩu súng trong tay mình rồi khẽ nói, “Có điều, nếu cậu không làm theo lời tôi thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được An Điềm rốt cuộc làm sao rồi!”

“Anh…” Hai bên trán Cố Thiên Kỳ lập tức nổi gân xanh, anh nắm chặt nắm đấm lại, nhưng rồi lại từ từ thả ra: Bây giờ mình không còn cách nào khác, nếu muốn biết tình hình của Nhiên Nhiên thì chỉ còn cách làm theo lời Chu Hán Khanh thôi!

Khẽ cúi người xuống, Cố Thiên Kỳ nhặt con dao lên: Nhiên Nhiên, em nhất định không được xảy ra chuyện! Nhất định phải bình an!

Con dao sắc bén cắt vào da thịt, một vết thương lớn lập tức xuất hiện trên cổ tay Cố Thiên Kỳ, anh vứt con dao đi rồi ngẩng lên nhìn Chu Hán Khanh.

“Tách, tách,” từng giọt máu trên tay rơi xuống thành bồn cầu.

Những giọt máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ thành bồn cầu bẩn thỉu, Chu Hán Khanh nhìn cảnh tượng ấy, đôi mày càng lúc cau lại, các vết sẹo trên mặt cũng càng lúc càng nhăn nhúm.

“Bây giờ anh đã hài lòng chưa?” Sắc mặt Cố Thiên Kỳ bắt đầu chuyển dần sang màu trắng, anh mấp máy môi hỏi, “Nói cho tôi biết, Nhiên Nhiên giờ đang ở đâu?”

“Suỵt, để tôi nhìn thật kĩ biểu cảm gương mặt cậu lúc này đã…” Chu Hán Khanh ngắt lời Cố Thiên Kỳ rồi bật cười to.

Máu chảy rất nhanh vào bồn cầu, mất máu quá nhanh khiến cả người Cố Thiên Kỳ bắt đầu lảo đảo, anh phải đưa tay ra chống vào tường.

Còn Chu Hán Khanh thì lại thong dong bước đến ngồi xuống ghế sofa.

Cũng giống như dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước của Cố Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh bây giờ cũng ngồi nhàn nhã nhìn Cố Thiên Kỳ: “Chậc chậc chậc, một cậu Cố tâm cơ đầy mình hóa ra cũng là một người si tình, chỉ tiếc người mà cậu si tình đó sẽ mãi mãi không bao giờ biết những việc mà cậu làm cho cô ta!”

“Anh nói câu này là có ý gì?” Cố Thiên Kỳ nghe câu nói sâu xa như vậy của Chu Hán Khanh thì lập tức giật mình, nhưng đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền khuỵu xuống đất.

Máu ở cổ tay vẫn cứ chảy, nhuốm đỏ cả sàn nhà vệ sinh, Cố Thiên Kỳ lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn Chu Hán Khanh hỏi lại lần nữa: “Chu Hán Khanh, anh nói cho rõ ràng xem!”

“Nói rõ ràng sao?” Chu Hán Khanh bật cười, phẩy tay khẽ nói, “Còn muốn tôi nói rõ ràng thế nào nữa? An Điềm, Cố Thiên Tuấn, và cả thằng con của hai người bọn chúng, e là bây giờ đã là những cái xác cháy đen rồi!”

“Mày…” Cố Thiên Kỳ lập tức cảm thấy như trời đất sụp đổ, không tin được mà lắc đầu, “Không thể nào, chuyện này không thể nào! Vừa rồi trong điện thoại, rõ ràng mày nói Nhiên Nhiên đang an toàn mà!”

“Ha ha!” Chu Hán Khanh lại bật cười, “Cậu Cố, vừa rồi tôi gạt cậu như vậy cũng là lấy gậy ông đập lưng ông thôi! Lúc trước tôi bị cậu lừa còn thê thảm hơn cậu bây giờ nhiều! Tôi nói thật cho cậu biết vậy, trước khi tôi gọi điện cho cậu thì đã trói cả nhà ba người An Điềm tại một cái xưởng bỏ hoang trên đường XX, sau đó nổi lửa! Nhiên Nhiên của cậu chết chắc rồi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK