Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đây là nhà thiết kế thời trang mới đến của công ty chúng tôi, tổng giám đốc Tô vừa nhìn đã thích tác phẩm của cô ấy nên đã phái cô ấy đến đây.” Phó tổng Hồ vừa thấy Vương tổng có hứng thú với An Điềm thì liền vội vàng đứng cạnh đẩy nhẹ, tỏ ý muốn An Điềm nói chuyện với Vương tổng.

“Chào Vương tổng, tôi tên An Điềm.” An Điềm chìa tay ra bắt tay Vương tổng, tự tin giới thiệu bản thân.

“Vương tổng là nhà cung ứng vật liệu thời trang lớn nhất của công ty chúng ta đấy.” Phó tổng Hồ đứng bên cạnh nói với An Điềm.

An Điềm lập tức hiểu ý, liền bước đến cụng li với Vương tổng: “Mong sau này sẽ có thể hợp tác vui vẻ với Vương tổng.”

Phó tổng Hồ trông thấy những nếp nhăn trên mặt Vương tổng lúc này đều giãn ra thì liền nói: “Hai người cứ trò chuyện nhé, tôi sang bên kia chào hỏi Lý tổng.”

Phó tổng Hồ rời đi rồi, Vương tổng liền bước lên một bước, gần như áp sát vào người An Điềm: “Cô An, đây là danh thiếp của tôi...”

Hương thơm quyến rũ trên người An Điềm hệt như một đôi bàn tay nhỏ vuốt ve Vương tổng.

“Cảm ơn Vương tổng.” An Điềm vội vàng đưa tay nhận danh thiếp cất đi, gương mặt tuy không quên nở nụ cười lịch sự nhưng cả người thì lại bất giác lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Vương tổng.

Sau khi trò chuyện một lúc, An Điềm khéo léo cho Vương tổng biết thêm nhiều điều về công ty Tô Thị, khiến Vương tổng nhận ra cô không phải đơn thuần chỉ là một bình hoa di động, lập tức có một cái nhìn khác về cô.

Lúc này, cả An Điềm và Vương tổng đều đã có được những thông tin hữu ích, thế nên cô khách sáo chào Vương tổng rồi bước trở lại về phía phó tổng Hồ.

“Phù...” An Điềm đặt li rượu xuống, hít một hơi thật sâu, trò chuyện lâu như thế, cũng có thể xem là không uổng công!

“Tình hình sao rồi?” Phó tổng Hồ thấy Vương tổng rời đi rồi liền bước đến hỏi.

“Cũng tạm ạ.” An Điềm khiêm tốn trả lời, “Vương tổng nói, nếu chúng ta hợp tác chân thành, tăng lượng đơn hàng một cách hợp lí thì ông ấy sẽ chỉ lấy giá bằng 80% giá thị trường thôi.”

“Tốt lắm!” Phó tổng Hồ hài lòng gật đầu, “Công ty chúng ta hiện giờ đang lên kế hoạch tăng sản lượng, thế nên đơn hàng cho phía Vương tổng chắc chắn sẽ tăng cao, bây giờ giảm giá vật liệu như thế thì lợi nhuận công ty chúng ta nhận được cũng sẽ tăng cao rồi.”

“An Điềm à, cô làm tốt lắm, vậy bên phía Vương tổng cô sẽ phụ trách luôn nhé.” Phó tổng Hồ rất biết dùng người, hiện giờ An Điềm có biểu hiện xuất sắc như thế, ông đương nhiên phải động viên.

Sau đó, An Điềm lại cùng phó tổng Hồ nói chuyện với vài ông chủ có máu mặt nữa, trong suốt quá trình, cô đều tỏ ra rất chuyên nghiệp và được việc.

Cuối cùng, sau khi gặp hầu hết những nhân vật quan trọng thì An Điềm cũng đã uống khá nhiều rượu, cô cảm thấy nụ cười trên mặt mình lúc này cũng cứng hẳn, thế nên xin phép phó tổng Hồ để vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.

Trong nhà vệ sinh riêng trên tầng hai biệt thự họ Lâm...

Cố Thiên Tuấn đang liên tục vỗ nhẹ vào lưng Chu Mộng Chỉ, vừa nhìn vợ mình đang cúi đầu nôn vừa lo lắng hỏi: “Mộng Chỉ, em thấy đỡ hơn chưa?”

“Ọe...” Đáp lại lời Cố Thiên Tuấn chỉ có những tiếng nôn thốc nôn tháo.

Chu Mộng Chỉ đứng ôm ngực, đôi mày mỏng của cô nhíu chặt lại, đôi môi hồng đào xinh xắn lúc nãy có hơi trắng bệch.

Do vừa nôn liên tục nên khóe mắt Chu Mộng Chỉ lúc này đang rơm rớm nước mắt, có vài giọt đã rơi xuống đôi má xanh xao của cô, khiến Cố Thiên Tuấn trông thấy mà đau lòng.

“Thiên Tuấn, cậu cũng không cần quá lo, Mộng Chỉ chẳng qua chỉ hơi không khỏe thôi.” Anh họ của Chu Mộng Chỉ, cũng là giám đốc phòng thị trường công ty Cố Thị, đồng thời là quản gia của biệt thự họ Cố, Chu Hán Khanh, tuy vẻ mặt cũng lo lắng không thua gì Cố Thiên Tuấn nhưng miệng lại không ngừng an ủi anh.

“Đáng lẽ tôi phải để Mộng Chỉ ở nhà nghỉ ngơi, đã biết rõ sức khỏe cô ấy không tốt rồi mà cứ bắt cô ấy phải đến đây.” Cố Thiên Tuấn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Chu Mộng Chỉ, giọng nói trở nên tức giận.

“Không... không sao mà...” Chu Mộng Chỉ ngẩng gương mặt trắng bệch lên, cố gượng cười với Cố Thiên Tuấn, “Thiên Tuấn, em thấy đỡ nhiều rồi, anh không cần phải lo, em... ọe...”

Chu Mộng Chỉ còn chưa nói dứt câu đã lại cúi đầu nôn tiếp, vừa nôn vừa quặn quại ôm ngực, chẳng mấy chốc đã nôn ra cả dịch vị.

Chu Mộng Chỉ cả đêm hôm qua vốn đã không nghỉ ngơi đủ, lại cộng thêm việc tham gia hoạt động hôm nay quá nhiều, rồi trong buổi tiệc lại ăn uống lung tung, thế nên một người vốn có sức khỏe không tốt như cô lúc này lập tức bị tái phát căn bệnh đau dạ dày.

“Mộng Chỉ, chúng ta sẽ về nhà ngay, anh sẽ gọi bác sĩ riêng đến.” Cố Thiên Tuấn bước lên phía trước ôm vai Chu Mộng Chỉ, cúi dầu dịu dàng nói với cô.

“Không cần đâu.” Chu Mộng Chỉ lại nôn thêm một lúc nữa mới ngẩng đầu nói với Cố Thiên Tuấn, “Đây là buổi tiệc của bạn anh, em không thể làm mất hứng.

“Thiên Tuấn, Mộng Chỉ nói đúng đấy, đây dù gì cũng là tiệc sinh nhật của bạn thân cậu, Mộng Chỉ lại là vợ cậu thì đương nhiên phải tham dự, Thiên Tuấn, cậu đừng tự trách mình nữa.” Chu Hán Khanh nhỏ nhẹ khuyên nhủ, mắt chốc chốc lại nhìn đôi tay Cố Thiên Tuấn đang ôm lấy vai Chu Mộng Chỉ, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó hiểu.

“Nhưng Mộng Chỉ bị thế này tôi thật sự không yên tâm.” Cố Thiên Tuấn lắc đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Mộng Chỉ, nghe lời anh, chúng ta về nhà đi được không?”

“Nhưng mà...”

“Cộp, cộp, cộp...”

Một loạt tiếng giày cao gót yêu kiều gõ lên mặt sàn, ngắt ngang lời Chu Mộng Chỉ. An Điềm do thấy nhà vệ sinh tầng một có một hàng người đang xếp hàng, mà cô thì lại quá say, muốn mau tỉnh táo lại, thế nên đã mò lên nhà vệ sinh tầng hai, mơ hồ nhìn thấy có ba người đang đứng trong đó.

Cố Thiên Tuấn đang lo cho tình trạng của Chu Mộng Chỉ nên cũng không quan tâm xem người mới đến là ai, chỉ quay sang nhìn Chu Hán Khanh một cái, tỏ ý muốn bảo anh ta đuổi người ấy đi.

Chu Hán Khanh gật đầu với Cố Thiên Tuấn rồi bước nhanh về phía An Điềm.

“Cô à, nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh riêng, mời cô ra ngoài.” Chu Hán Khanh bước đến trước mặt An Điềm nghiêm nghị chặn cô lại nói.

“Hả? Sao lại có đàn ông ở đây?” An Điềm chớp chớp đôi mắt to tròn lúc này đang mơ màng của mình, rồi không quan tâm lời Chu Hán Khanh nói, mà chỉ ngón tay thanh mảnh của mình vào mặt anh ta, “Anh à, là anh phải ra khỏi đây mới đúng.”

Lúc này, Chu Mộng Chỉ đang đau ngực dữ dội cũng cố ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đằng xa đôi co với Chu Hán Khanh, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn, nói bằng giọng nũng nịu: “Thiên Tuấn, cái cô kia đang gây sự kìa.”

“Em đừng nóng, anh sẽ đuổi cô ta đi ngay.” Cố Thiên Tuấn vỗ nhẹ vào lưng an ủi Chu Mộng Chỉ rồi quay người bước về phía An Điềm.

Cố Thiên Tuấn chỉ cười dịu dàng với mỗi Chu Mộng Chỉ, còn ở trước mặt người khác, anh luôn có vẻ mặt lạnh như băng, thế nên khi còn chưa bước đến chỗ An Điềm, anh đã cất giọng lạnh lùng: “Cút ra ngoài.”

An Điềm đang cãi nhau với Chu Hán Khanh, nghe thấy giọng nói hống hách như thế thì lập tức bật cười, cô vừa nhìn người đang bước đến ấy vừa hỏi bằng giọng nhẹ như gió thoảng: “Nếu tôi không cút đi thì sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK