Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vốn dĩ việc tuyển dụng nhân sự là do phó tổng Hồ quản lý, Tô Thanh Dương sẽ không can thiệp, chỉ riêng lần đó vì quá đánh giá cao An Điềm, nên anh mới nói thêm câu đó.

Cách đây vài ngày, khi phó tổng Hồ sa thải An Điềm, Tô Thanh Dương vẫn đang ở Anh chưa về. Phó tổng Hồ định sẽ chờ Tô tổng về rồi mới nói với anh, dù gì cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ, chắc cũng không đến nỗi phải gấp rút báo cáo riêng với Tô Thanh Dương.

Ai ngờ, kế hoạch không theo kịp biến đổi. Bây giờ Tô tổng đã về, An Điềm cũng quay lại với công việc của mình, phó tổng Hồ thực sự cảm thấy rằng mình nên giới thiệu An Điềm một cách đàng hoàng.

An Điềm bị sốc bởi sự giới thiệu bất ngờ của phó tổng Hồ, nhưng ngay lập tức đã điều tiết lại. Cô mỉm cười với Tô Thanh Dương và nói: “Xin chào Tô tổng, tôi là An Điềm.”

“An Điềm?” Tô Thanh Dương hơi nhíu mày lại và suy nghĩ, sau đó mới nhớ ra rằng mình đã từng đánh giá cao một mẫu thiết kế thời trang. Và người thiết kế tác phẩm đó, có tên là An Điềm.

Bất giác, Tô Thanh Dương đưa mắt nhìn vào An Điềm. Ừm, chân mày như núi xa, khuôn mặt trái xoan, đặc biệt là đôi mắt đó, hình dáng độc đáo, khiến người ta nhìn thấy rồi không thể nào quên được.

Chỉ có điều…

Tô Thanh Dương dừng mắt lại trên người An Điềm. Tỷ lệ thân hình rất cân đối, chỉ là bộ đồ công sở lỗi thời đang mặc đã làm hạ thấp cảm giác về cô. Nếu đổi một bộ đồ phù hợp hơn, chắc cảm giác sẽ tốt hơn nhiều.

An Điềm bị Tô Thanh Dương nhìn đến mức hơi ngượng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mỉm cười và nhìn Tô Thanh Dương.

Chờ sau khi Tô Thanh Dương dùng ánh mắt của một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp quan sát xong An Điềm, rồi mới nói: “Tôi đánh giá cao thiết kế của cô, chào mừng cô đến Tô Thị chúng tôi làm việc. Tuy nhiên, là một nhà thiết kế thời trang, điều quan trọng nhất chính là phong cách ăn mặc của riêng mình, sau này cô phải chú ý hơn.”

Tô Thanh Dương nói rồi giơ bàn tay thon dài và mảnh khảnh về phía An Điềm.

“Vâng.” An Điềm vội vàng bắt tay với Tô Thanh Dương, và gật đầu. “Tô tổng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn.”

Bây giờ An Điềm hơi xấu hổ, biết vậy cô đã không mặc bộ đồ này rồi, vì cô nghĩ ngày đầu tiên đi làm cần phải lịch sự một chút!

Trong khi An Điềm vẫn đang thất thần thì điện thoại của một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Tô Thanh Dương bỗng reo lên.

Cô gái xinh đẹp kia vội vàng nghe máy. Cô ta vội vã liếc nhìn sắc mặt của Tô Thanh Dương và gật đầu. “Dạ dạ, tôi biết rồi.”

Cô gái cúp máy rồi quay sang nhìn Tô Thanh Dương và nói: “Tô tổng, Jason nói ngôi sao Lý An Ni đó bây giờ vẫn chưa có mặt.”

“Thật tình, ngôi sao lớn liền tỏ vẻ bận rộn, đúng là quá đáng!”

“Phải đấy, trên tivi thì tỏ vẻ gần gũi, thực tế lại quá đáng đến vậy, rõ ràng cô ta đã nhận lời rồi còn gì!”

Giọng của cô gái xinh đẹp vừa dứt, Tô Thanh Dương không nói gì, nhưng một số nhân viên đang đứng cạnh anh đã không nhịn được và bắt đầu phàn nàn.

Đối với những tin giật gân được bày ra trước mắt này, không nghe thì cũng uổng, thế là An Điềm liền dỏng tai lên và lắng nghe thật kỹ.

Qua lời nói của các nhân viên, cộng với suy đoán của mình, cuối cùng An Điềm cũng đoán ra được ngọn nguồn của vấn đề: Hóa ra hôm nay là buổi triển lãm thiết kế thời trang đầu tiên của Tô Thanh Dương kể từ khi nhận chức giám đốc thiết kế của Tô Thị đến nay, và tác phẩm mà anh ta tự hào nhất – “Fairy”, sẽ là tiết mục áp chót của đêm trình diễn này.

Và ngôi sao lớn Lý An Ni kia, vốn là người đại diện hình ảnh của công ty đá quý Lâm Thị, nghe nói còn có tin đồn qua lại với cậu chủ của Lâm Thị.

Gần đây Lâm Thị muốn hợp tác với Tô Thị, vì vậy Tô Thị cũng đã mời Lý An Ni làm người mẫu cho “Fairy”. Ai ngờ, bây giờ sắp đến thời gian bắt đầu buổi diễn, mà Lý An Ni lại tỏ vẻ bận rộn. Đáng ra bây giờ phải nên có mặt ở phòng trang điểm rồi mới phải, nhưng lại không thấy bóng dáng Lý An Ni đâu cả!

Nghe nói vì cô ta đã cùng ăn tối với Tô tổng, Tô tổng không thèm suy nghĩ gì đã từ chối, kết quả là mọi chuyện mới căng thẳng như thế này đây.

Nếu đúng như vậy, thì vấn đề mà Tô Thanh Dương đang đối mặt cũng khá lớn. Bây giờ đi đâu tìm một người mẫu rảnh rỗi mà phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của Tô Thanh Dương đây?

Dù gì cũng là ông chủ đã cho mình một công việc tốt hơn, lại còn là một “Bá Lạc” ① đánh giá cao bản thân mình, An Điềm bất giác đưa ánh mắt quan tâm nhìn về phía Tô Thanh Dương.

Chỉ thấy Tô Thanh Dương vẫn mím chặt đôi môi mỏng, trên khuôn mặt ôn hòa cũng đã có vẻ nan giải.

Ngay lúc này, Tô Thanh Dương như thể đã nhìn thấy An Điềm đang lén nhìn mình, bèn lập tức ngẩng đầu lên để chặn trước ánh mắt thăm dò của An Điềm.

An Điềm vừa thấy mình đã bị Tô Thanh Dương phát hiện ra, liền vội vàng di chuyển ánh mắt sang một bên, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Không phải chứ? Tô tổng này nhạy cảm thật, mình chỉ mới nhìn anh ta vài giây, sao anh ta lại cảm nhận được ngay vậy?

An Điềm lo lắng đưa mắt nhìn bên này một lúc rồi nhìn bên kia một lúc, chỉ còn cất tiếng hát nữa là đủ bộ. “Anh đừng nhìn tôi như thế, mặt tôi sẽ biến thành quả táo đỏ mất.”

May thay, đã đến tầng 22, An Điềm thở phào nhẹ nhõm. Cô và phó tổng Hồ cùng gật đầu chào Tô Thanh Dương, rồi nhấc chân bước ra khỏi thang máy.

“An Điềm, chờ đã!” Tô Thanh Dương nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô và suy nghĩ gì đó bỗng nhiên gọi An Điềm lại. Anh đưa tay ra chặn cửa thang máy, không cho nó đóng lại.

“Có chuyện gì vậy? Tô tổng.” An Điềm thấp thỏm trong lòng. Cô chỉ lén nhìn Tô tổng vài lần, chắc sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Cô chỉ vừa đến làm việc chính thức, không thể làm mích lòng một nhân vật lớn như vậy được!

“Lily, cô gọi điện báo với Lý An Ni, bảo cô ấy không cần đến nữa, tôi đã tìm được người cho buổi trình diễn “Fairy” rồi.” Tô Thanh Dương nhìn An Điềm, đôi môi đang mím chặt cuối cùng cũng có một nụ cười mỉm.

“Cái gì?” Không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả An Điềm cũng sững sờ.

Mới đó mà đã tìm được người mẫu mới rồi? Tô tổng đúng là thần tốc thật! Ai? Rốt cuộc người đó là ai? An Điềm nhìn xung quanh, muốn xem thử người được Tô tổng chọn là thần thánh phương nào.

Và rồi, khi An Điềm nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mình, cô suýt nữa phun ra một ngụm máu: Người mà Tô tổng chọn, chắc không phải là..., không phải là chính cô đấy chứ?

“Cô tên An Điềm hả?” Tô Thanh Dương mỉm cười.

“Vâng, đúng vậy.” An Điềm lúng túng gật đầu.

“Có thể chiếm dụng chút thời gian của cô không?” Tô Thanh Dương hỏi bằng giọng lịch sự của một quý ông.

Không phải chứ? Tô tổng nói vậy là sao? Tôi đến đây để làm việc cho anh, anh không cần dùng đến tôi, làm sao tôi kiếm được tiền nuôi con?

An Điềm cười thầm trong bụng và trả lời: “Có việc gì tôi làm được, xin Tô tổng cứ căn dặn.”

“Vậy được. Cô khoan lên tầng 22 với phó tổng Hồ đã, theo chúng tôi đến tầng 17, Lily sẽ đưa cô đến phòng thử đồ.” Tô Thanh Dương búng tay một cái, ra hiệu cho Lily bước ra.

Rất rõ ràng, cô gái xinh đẹp vừa nghe điện thoại kia chính là trợ lý của Tô Thanh Dương, Lily. Cô ta quan sát An Điềm từ đầu đến chân rồi nói với An Điềm: “Cô An, mời cô vào thang máy.”

An Điềm đứng yên tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc kia. Cô quay sang nhìn phó tổng Hồ, như thể hỏi ông mình nên làm gì.

Việc này sao mà được? Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm người mẫu trên sân khấu chữ T! Lỡ như làm hỏng việc, bát cơm cô vừa giành được sẽ không còn nữa! An Điềm cảm thấy mình bây giờ rất giống một con kiến trên nồi lẩu, hơn nữa còn là con kiến sắp bị nấu chín!

① Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK