Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cố Thiên Tuấn nghe thấy lời của Lâm Kính Trạch liền lập tức ngẩng đầu lên. Anh suy nghĩ một hồi, nhớ lại các nhà thiết kế trang phục cao cấp cho Mộng Chỉ, quả thực cũng chỉ có mấy người đó.

Nếu lần này thay đổi sang một phong cách mới, có lẽ sẽ làm cho Mộng Chỉ vui vẻ hơn thật.

Nghĩ đến đây, cuối cùng Cố Thiên Tuấn cũng có ý đi xem buổi trình diễn thời trang đó rồi.

“Vậy cho nên, anh ba à, anh đến đó, nhất định chỉ có lợi chứ không hại!” Lâm Kính Trạch vừa thấy có kịch hay, liền vội vàng thuyết phục tiếp.

Cố Thiên Tuấn không nói gì, chỉ gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn trơn tru. Anh nghĩ về quy trình làm việc hôm nay, cuối cùng gật đầu: “Hy vọng sẽ gặp được một nhà thiết kế giỏi tại buổi trình diễn thời trang!”

“Nhất định sẽ như ý anh muốn!” Lâm Kính Trạch vỗ ngực nói.

**

Bây giờ đã là mười giờ sáng, mặt trời buổi sáng chiếu rọi khắp thành phố H, làn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi những chiếc lá hai bên đường. Một chiếc ô tô lướt qua, những chiếc lá vàng trên mặt đất lại nhảy múa, cuối cùng lại đáp xuống mặt đất, chờ công nhân vệ sinh dọn dẹp.

An Điềm đang mặc một bộ trang phục công sở nghiêm chỉnh, một lần nữa đứng dưới tòa nhà trụ sở của công ty Tô Thị.

An Điềm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ánh nắng, hít một hơi thật sâu: Cuối cùng mình đã trở lại Tô Thị làm việc rồi!

Chỉ đến thành phố H mới vài ngày, cô đã trải qua rất nhiều chuyện: Đầu tiên là gặp Cố Thiên Tuấn ở buổi tiệc, sau đó tự nhiên bị thất nghiệp. Trong giai đoạn khó khăn còn thấy bạn thân của mình vì việc của con trai mình mà cãi nhau với mẹ chồng, sau đó lại gặp Cố Thiên Tuấn, còn bị anh chiếm đoạt!

Đi một vòng lớn, cuối cùng cô cũng quay về Tô Thị làm việc.

“An Điềm, cuộc sống luôn phải tiếp tục, phải cố gắng!” An Điềm thầm khích lệ bản thân, sau đó ngẩng đầu ưỡng ngực bước chân vào tòa nhà công ty Tô Thị.

Vì An Điềm là người khiêm tốn, dù người đối diện có địa vị và quyền lực thế nào, cô vẫn rất lịch sự. Vậy nên các bảo vệ của Tô Thị đều đã quen mặt An Điềm.

“Cô An đi làm rồi hả?” Chú bảo vệ nhìn thấy An Điềm đã đến, liền mỉm cười chào hỏi cô.

Trên thực tế, chuyện An Điềm bị sa thải một cách vô duyên vô cớ, chú bảo vệ cũng có nghe nói. Nhưng bây giờ, cuối cùng An Điềm đã đi làm, điều này khiến chú bảo vệ cảm thấy rất vui mừng.

“Dạ phải, bây giờ con phải chỗ phó tổng Hồ để ký hợp đồng lao động, sau đó con sẽ trở thành nhân viên chính thức của Tô Thị rồi!” An Điềm vừa nói đến đây thì trên mặt liền nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vậy cô mau đi đi, cố gắng làm việc, cố gắng lên chức tăng lương, đi đến đỉnh cao của cuộc sống!” Chú bảo vệ khích lệ An Điềm.

“Cám ơn những lời tốt đẹp của chú!” An Điềm cười mỉm với chú bảo vệ, rồi bước nhanh đến thang máy để lên phòng Nhân sự.

Phó tổng Hồ đã đứng đợi An Điềm trước cửa phòng Nhân sự. Bây giờ phó tổng Hồ đã ngoài năm mươi, tóc bạc thưa thớt. Người ông không cao, nhưng trông rất đôn hậu.

Khi phó tổng Hồ còn trẻ, ông cùng làm việc với chủ tịch của Tô Thị. Hai người là bạn sống chết có nhau, ông hết mực trung thành với chủ tịch Tô Thị. Bây giờ, con trai của chủ tịch Tô Thị đương nhiệm, trở thành Tổng giám đốc của Tô Thị, phó tổng Hồ lại chủ động gánh vác trách nhiệm hỗ trợ cho tổng giám đốc Tô này.

Nhìn thấy An Điềm đang đi về phía mình với một nụ cười mỉm, phó tổng Hồ cảm thấy tâm trạng mình lúc này rất phức tạp: Người tuyển dụng và sa thải An Điềm đều là ông, và lần nào cũng là nhận được lệnh từ người mà ông không dám đụng đến. Phó tổng Hồ cảm thấy từ nay về sau, mình phải đối đãi với An Điềm thận trọng hơn.

Tuy nhiên, cô An Điềm này trông có vẻ không tệ, chí ít không phải là một cô gái kiêu ngạo và cậy quyền cậy thế.

“Cô An, cô đến rồi.” Nụ cười mỉm trên khuôn mặt của phó tổng Hồ thật gần gũi.

“Vâng.” An Điềm gật đầu với phó tổng Hồ, rồi nói với vẻ rất khiêm tốn: “Cảm ơn phó tổng Hồ đã cho tôi cơ hội làm việc, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ.”

Phó tổng Hồ nghe thấy An Điềm không trách mình nói khác làm khác, ngược lại còn cám ơn mình, ông bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Ông gật đầu và bước vào văn phòng cùng với An Điềm, rồi lấy ra hợp đồng lao động đã chuẩn bị sẵn.

Quá trình ký hợp đồng với An Điềm diễn ra suôn sẻ, chỉ ba phút là đã giải quyết xong.

An Điềm nhìn vào hợp đồng giấy trắng mực đen, và chữ ký của mình trên đó, hòn đá lớn trong lòng cuối cùng đã đặt xuống: Vậy là chi phí sinh hoạt và học phí của con trai không cần phải lo nữa rồi! Oh yeah!

“Nào, tôi dẫn cô đến xem văn phòng của mình.” Phó tổng Hồ quyết định sẽ đích thân đưa An Điềm đến văn phòng để bày tỏ sự xem trọng của mình đối với cô.

“Vậy làm phiền ông rồi.” An Điềm gật đầu với phó tổng Hồ, rồi đi theo phía sau ông.

“Phòng thiết kế của công ty chúng ta nằm ở tầng 22. Các đồng nghiệp ở đó đều rất tốt, không khí làm việc cũng rất thoải mái, lúc cô đến thực tập chắc cũng cảm nhận được rồi.” Phó tổng Hồ vừa đi vào thang máy vừa nói với An Điềm.

“Vâng.” An Điềm nhớ lại khoảng thời gian thực tập ở phòng thiết kế của Tô Thị trước đây, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ngay khi cô định nhấn nút để đóng cửa, một nhóm người vội vàng ùa vào trong thang máy, như thể đang có việc gấp. An Điềm liền nhấn nút chờ thang, cho đến khi nhóm người kia đi vào hết.

Lúc này, phó tổng Hồ đang đứng cạnh An Điềm đột nhiên bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt tươi cười niềm nở và nói với một người đàn ông trong số họ: “Xin chào Tô tổng!”

Tô tổng? Là nhà thiết kế thời trang trẻ, đầy triển vọng đã đề nghị mình tới thành phố H, và là tổng giám đốc của Tô Thị, Tô Thanh Dương sao?

An Điềm bỗng rùng mình và nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của phó tổng Hồ, chỉ thấy một anh chàng toàn thân toát ra khí chất ôn hòa và nhẹ nhàng, đang bị bao quanh bởi một nhóm người đông đúc, nhưng vẫn thong thả đi về phía phó tổng Hồ.

Bây giờ đã vào thu, Tô Thanh Dương mặc một chiếc áo len cao cấp màu xanh xám với hoa văn độc đáo, thể hiện sự khéo léo tinh tế. Hoa văn dệt ở tay áo và viền cổ áo cũng rất bắt mắt, làm cho anh chàng đã lịch thiệp và dịu dàng này tăng thêm vẻ lãng mạn và học thức.

Bất thình lình, An Điềm dừng mắt trên mặt anh chàng kia. Tóc anh hơi xoăn, da rất trắng và mịn như gốm. Điều gây ấn tượng nhất với An Điềm là đôi mắt của người đàn ông này, nó có màu nhạt hơn so với màu mắt của người thường, giống như con người của anh, luôn khiến cho người khác có cảm giác mờ nhạt, không thể gần gũi, nhưng cứ muốn được gần gũi.

Wow, tổng giám đốc của chúng ta có phong thái quá!

An Điềm lập tức từ một bà mẹ đơn thân của đứa con trai 4 tuổi biến thành một cô gái mê trai. Qua sự che chắn của đôi lông mi dài, cô lén quan sát Tô Thanh Dương.

“Vâng.” Tô Thanh Dương gật đầu với phó tổng Hồ. Sau khi vào thang máy với phó tổng Hồ, đôi môi mỏng của anh cứ mím chặt lại, như thể đang lo lắng về việc gì đó.

“Phải rồi, tổng giám đốc Tô à.” Phó tổng Hồ nhìn thấy Tô Thanh Dương liền nhớ đến việc anh đã cố tình khen ngợi tác phẩm của An Điềm, bèn dự định sẽ làm một việc tốt, thuận nước đẩy thuyền.

Phó tổng Hồ nghĩ vậy liền giới thiệu với Tô Thanh Dương: “Tô tổng à, cô đây chính là An Điềm, con từng đánh giá cao tác phẩm của cô ấy. Bây giờ cô ấy là nhân viên của phòng Thiết kế của chúng ta rồi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK