Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Thật mà.” Chu Hán Khanh trịnh trọng gật đầu, anh đã nói được là làm được.

“Vậy mau điều tra giúp em xem con đàn bà đã khiến Thiên Tuấn ngoại tình là ai!” Ánh mắt Chu Mộng Chỉ hiện lên vẻ sắc lạnh, “Mau điều tra cô ta, em không muốn cô ta sống trên đời này nữa!”

Người phụ nữ dám giành đàn ông với cô ta thì đều phải chết!

Chu Mộng Chỉ nghiến răng ken két, hai mắt long lên sòng sọc, cô ta vốn yếu ớt nhưng bàn tay nắm lấy tay Chu Hán Khanh lúc này mạnh đến mức khiến anh thấy hơi đau.

“Mộng Chỉ, em đừng như vậy...” Chu Hán Khanh có hơi không tin được mà nhìn Chu Mộng Chỉ, anh ta hoàn toàn không ngờ một Mộng Chỉ đẹp như giấc mộng trước đây bây giờ lại có thể khiến người ta có một cảm giác ớn lạnh thế này.

Lúc trước cô chẳng qua chỉ là hơi nhạy cảm, luôn có cảm giác không an toàn mà thôi, nhưng bây giờ thì có vẻ như đã trở nên kích động rồi!

“Em đừng như vậy nghĩa là sao? Sao hả? Anh không muốn giúp em nữa sao?” Chu Mộng Chỉ vừa nghe thấy giọng run run của Chu Hán Khanh thì lập tức cười lạnh lùng, “Vừa rồi không phải anh còn vỗ ngực thề là cho dù em bảo anh là gì thì anh cũng làm hay sao?”

“Anh sẽ giúp em điều tra người phụ nữ đó, nhưng em thật sự chắc chắn muốn giết chết cô ta sao?” Chu Hán Khanh lắc đầu, trước đây, Mộng Chỉ tuy rất tàn nhẫn với những người phụ nữ muốn tiếp cận Cố Thiên Tuấn, nhưng cùng lắm cũng chỉ là đuổi họ ra khỏi thành phố H chứ chưa bao giờ có ý muốn giết họ.

“Đúng vậy!” Chu Mộng Chỉ trả lời một cách không do dự, sau đó tiếp tục căm phẫn nói, “Cô ta nhất định phải chết!”

“Mộng Chỉ, em thay đổi rồi...” Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ như một người xa lạ, cảm thấy không thể tin được.

“Phải, tôi thay đổi rồi!” Chu Mộng Chỉ ngừng khóc, gương mặt xinh đẹp lúc này trở nên hiểm ác, “Cố Thiên Tuấn đã hứa sẽ yêu tôi cả đời, vậy mà bây giờ lại ngoại tình! Còn Chu Hán Khanh anh hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời, cũng chỉ là hứa miệng mà thôi. Giờ tôi còn có thể tin ai đây? Chính các người đã ép tôi thành ra thế này!”

Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa giằng tay Chu Hán Khanh ra, sau đó giở chăn định bước xuống giường, “Chu Hán Khanh, nếu anh không chịu giúp tôi thì tôi đành phải tự ra tay vậy! Tóm lại giữa tôi và con đàn bà đó sẽ có một người phải chết!”

Chu Mộng Chỉ nói xong lập tức bước xuống giường.

“Mộng Chỉ, em làm cái gì thế?” Chu Hán Khanh vội vàng ôm chặt lấy Chu Mộng Chỉ, “Sức khỏe em không tốt, em không được kích động!”

“Tôi đã sắp chết rồi, còn quan tâm sức khỏe làm gì, tâm trạng kích động thì đã sao?” Chu Mộng Chỉ hừ mũi, sau đó cố vùng ra khỏi lòng Chu Hán Khanh, “Anh bỏ tôi ra, tôi phải đích thân đi xử con đàn bà đó!”

“Anh hứa với em, anh hứa với em!” Chu Hán Khanh vẫn ôm chặt Chu Mộng Chỉ, “Mộng Chỉ, anh hứa với em, em đừng kích động nữa!”

Chu Mộng Chỉ lúc này mới thôi vùng vẫy, “Có thật không?”

“Thật!”

“Không gạt em chứ?”

“Sao anh nỡ gạt em chứ?”

Nghe Chu Hán Khanh nói như thế, Chu Mộng Chỉ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, công lao khóc lóc từ nãy đến giờ đúng là đã không uổng phí!

“Ngoan, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Chu Hán Khanh thấy Chu Mộng Chỉ không còn vùng vẫy nữa mới nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường.

Chu Mộng Chỉ lần này im lặng ngoan ngoãn nằm xuống.

Chu Hán Khanh thở dài, thầm nghĩ việc giúp Chu Mộng Chỉ xử lí những cô gái vây quanh Cố Thiên Tuấn, anh không phải chỉ mới làm một hai lần, nhưng lần này lại khác hẳn so với những lần trước, Mộng Chỉ lại muốn anh phải đi giết người.

Nghĩ đến đó, Chu Hán Khanh lại đưa mắt nhìn vào gương mặt Chu Mộng Chỉ. Giết người thì đã sao chứ? Khi anh nhận lời với Chu Mộng Chỉ giả làm anh họ cô thì đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ Mộng Chỉ cả đời này, nếu Mộng Chỉ vì việc anh không nhận lời mà kích động tự đi giết người thì thà cứ để anh ra tay sẽ vẫn tốt hơn.

Ít ra nếu sự việc có bại lộ, anh có thể một mình gánh chịu mọi trách nhiệm, còn Mộng Chỉ vẫn sẽ được yên ổn làm phu nhân tổng tài tập đoàn Cố Thị.

“Hán Khanh, anh tốt với em quá.” Nụ cười lại hiện trên gương mặt Chu Mộng Chỉ, trên đó giờ không còn vẻ tàn độc như vừa rồi nữa.

“Anh đương nhiên là tốt với em rồi.” Chu Hán Khanh đưa tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo mịn màng của Chu Mộng Chỉ rồi khẽ nói, “Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em cả đời này.”

Chu Mộng Chỉ thấy ánh mắt chân thành của Chu Hán Khanh thì trong lòng chợt có hơi xúc động, bao nhiêu năm nay, chỉ có Hán Khanh là luôn ở bên cạnh cô, không rời một bước, lúc nào cũng nghĩ cho cô, làm mọi việc vì cô.

“Hán Khanh, anh ra kiểm tra cửa phòng ngủ rồi đóng chặt lại đi.” Chu Mộng Chỉ nhìn Chu Hán Khanh rồi dịu dàng nói.

Thấy Chu Mộng Chỉ trở nên dịu dàng hiếm thấy, Chu Hán Khanh mừng rỡ vô cùng, anh ta vội vàng đứng dậy khóa chặt cửa phòng ngủ, đảm bảo không ai có thể xông vào.

Nhưng khi Chu Hán Khanh vừa quay người lại thì Chu Mộng Chỉ đột nhiên ôm chặt lấy anh từ đằng sau!

“Mộng Chỉ...” Chu Hán Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ, bởi Chu Mộng Chỉ đã lâu lắm rồi không chủ động ôm lấy anh thế này.

Chu Hán Khanh kích động quay người lại, ôm chặt Chu Mộng Chỉ vào lòng mình, tim anh lúc này đập thình thịch, cảm thấy hạnh phúc đến mức gần như muốn ngất đi.

“Hán Khanh, hôn em đi.” Chu Mộng Chỉ nằm trong lòng Chu Hán Khanh, nhẹ nhàng nói.

Cô ta nhất định phải giết chết người phụ nữ đã dụ dỗ Thiên Tuấn, cũng muốn báo thù cả Cố Thiên Tuấn nữa! Cô ta quá yêu Cố Thiên Tuấn, thế nên nếu Cố Thiên Tuấn có người phụ nữ khác thì cô ta cũng phải làm gì đó để vơi đi nỗi đau trong lòng!

Chu Hán Khanh nghe Chu Mộng Chỉ nói như thế thì ngẩn người ra một lúc, sau đó liền hôn cuồng nhiệt lên môi Chu Mộng Chỉ, rồi anh đưa đôi bàn tay ấm nóng của mình sờ soạng lên khắp người cô.

Mỗi lần tiếp xúc với Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh đều nhớ rất rõ, bởi từ sau khi Chu Mộng Chỉ kết hôn với Cố Thiên Tuấn thì anh ta cũng lắm chỉ có thể lén ôm hoặc thơm cô một cái, hiếm khi nào có thể vượt hơn như thế.

Chu Hán Khanh còn nhớ, lần đầu anh ta được ân ái với Chu Mộng Chỉ là trong thời gian nửa tháng khi Cố Thiên Tuấn đi công tác, Chu Mộng Chỉ lúc đó uống say đã chủ động tìm đến anh ta.

Còn lần thứ hai là khi Cố Thiên Tuấn phải tăng ca liên tục suốt một tuần ở công ty, Chu Hán Khanh nhớ Chu Mộng Chỉ đến phát điên đã lẻn vào phòng của của cô.

Lần thứ ba là kỉ niệm ba năm ngày cưới của Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn, cả hai cùng đi du lịch, có đưa cả anh ta và trợ lí của Cố Thiên Tuấn đi cùng, anh ta nhân lúc Cố Thiên Tuấn bận đi họp video call đã đến bên Chu Mộng Chỉ.

Còn lần thân mật này là lần thứ tư, cũng là lần mà Chu Mộng Chỉ chủ động nhất, dịu dàng nhất!

Chu Hán Khanh hạnh phúc ngất ngây, vẻ mặt mơ màng của Chu Mộng Chỉ ở trong lòng càng khiến anh ta không thể kiềm chế nổi nữa.

“Mộng Chỉ, mỗi lần anh có được em, em có biết anh vui thế nào không?” Chu Hán Khanh nhẹ nhàng hôn Chu Mộng Chỉ, xem cô hệt như món bảo bối.

Còn Chu Mộng Chỉ chỉ trả lời anh bằng những âm thanh mê hoặc, vẻ mặt cô hiện lên một nét mong muốn nhiều hơn nữa...

Phòng ngủ biệt thự Cố Thị lúc này chốc chốc lại phát ra những âm thanh kiềm nén, bên ngoài lúc này chỉ còn mỗi chị Lý sau khi dọn dẹp vệ sinh xong xuôi cũng đã về phòng nghỉ ngơi rồi, thế nên cũng không ai nghe được những âm thanh ấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK