Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Câu hỏi của chị Lý lập tức kéo Chu Hán Khanh quay về thực tại, anh ta đưa tay sờ lên mặt mình rồi quay mặt né tránh: “Tôi không cẩn thận bị ngã thôi, ở đây không còn việc gì nữa, chị đi đi.”

“Vâng.” Chị Lý vội vàng cúi đầu, thầm tự trách mình sao lại nhiều chuyện như vậy, sau đó quay người bỏ đi.

Còn Chu Hán Khanh cứ đứng ngây người tại chỗ một lúc, cuối cùng mới chán ngán rời khỏi phòng ngủ của Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn. Anh ta biết việc bây giờ mình cần làm nhất chính là quay về phòng mình, ở yên trong đó, để tránh nhìn thấy cảnh thân mật của Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn.

Ở dưới lầu, Chu Mộng Chỉ mừng rỡ chạy xuống thì trông thấy Cố Thiên Tuấn đang ngồi trên sô pha phòng khách, cau mày ngẩn người nhìn về phía trước, giống như đang lo nghĩ chuyện gì đó.

Bàn tay Cố Thiên Tuấn nắm chặt lại, tối qua vì một phút kích động mà anh đã xảy ra quan hệ với An Điềm, chuyện này khiến trong lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng.

Đêm qua, sau khi điên cuồng mất đi lí trí mà giày vò An Điềm đến mức bất tỉnh thì anh cũng ngủ thiếp đi mất.

Nhưng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng thì Cố Thiên Tuấn đã giật mình thức dậy.

Dưới ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ, Cố Thiên Tuấn trông thấy An Điềm đang nằm ngủ cạnh mình.

Nhớ lại cái đêm mưa gió vào bốn năm trước, Cố Thiên Tuấn cũng từng giày vò An Điềm đến mức bất tỉnh như vậy, nhưng điều khác biệt là khi anh quay lại thì An Điềm đã biến mất, biến mất đến tận bốn năm.

Cố Thiên Tuấn mặc quần áo rồi để lại cho An Điềm một mảnh giấy, sau đó vội vã rời đi giống hệt như bỏ trốn vậy.

Đến tận khi về đến nhà mình rồi, trong lòng Cố Thiên Tuấn vẫn chưa cảm thấy bình tĩnh lại được.

Gân xanh trên bàn tay anh bắt đầu nổi lên, anh không hiểu được vì sao khi mình đối diện với An Điềm thì lại dễ dàng mất kiểm soát như vậy, rõ ràng anh luôn muốn giữ khoảng cách với cô mà!

Nhìn thấy An Điềm trở nên sa cơ và gặp nguy hiểm như vậy nên anh muốn giúp cô một chút, cũng bởi trong lòng vẫn còn sự áy náy và thương cảm dành cho cô!

Nhưng Cố Thiên Tuấn không thể ngờ, người phụ nữ này lại không biết điều chút nào, chuyện hôm qua không những không cảm kích anh mà ngược lại còn muốn gây sự với anh, liên tục kiếm chuyện với anh, đến mức khiến anh nổi điên lên mà phạm sai lầm!

Cố Thiên Tuấn bất lực nhắm mắt lại, dù gì mình cũng đã bù đắp lại cho An Điềm rồi, bởi sáng nay, khi trên đường về nhà, anh chợt nhớ lại trong lúc An Điềm cãi nhau với anh hôm qua đã nói rằng sở dĩ cô bị mất việc đều là vì anh!

Tuy Cố Thiên Tuấn nhớ rõ mình không hề sai người nào phải đuổi việc An Điềm cả, nhưng chuyện này cũng không đáng để đi điều tra, có lẽ chỉ là một hiểu lầm mà thôi.

Thế nên, anh liền gọi điện cho trợ lí của mình, bảo anh ta sắp xếp cho An Điềm có việc trở lại. Có lời nói của anh thì có lẽ con đường sự nghiệp của An Điềm sẽ bình ổn lại thôi, mà nếu An Điềm có việc làm rồi thì sẽ không đi uống rượu với mấy lão già như Vương tổng nữa, thế thì cũng xem như là một sự bù đắp anh dành cho cô rồi.

“Thiên Tuấn, anh mệt sao?”

Chu Mộng Chỉ trông thấy dáng vẻ phiền não của Cố Thiên Tuấn thì lập tức dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa tay xoa bóp vai cho anh.

Cố Thiên Tuấn đang mải suy nghĩ thì bị giọng nói dịu dàng của Chu Mộng Chỉ kéo trở về thực tại, anh quay sang nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chu Mộng Chỉ, trong lòng càng thêm nặng trĩu, nếu nói người bốn năm trước anh có lỗi là An Điềm thì giờ đây, anh cũng đã làm tổn thương Chu Mộng Chỉ, người mà anh hết mực yêu thương bấy lâu rồi!

“Anh không sao.” Cố Thiên Tuấn gượng cười, sau đó nắm lấy tay Chu Mộng Chỉ khẽ nói: “Anh không mệt chút nào đâu. Có điều, sức khỏe của em không tốt, phải nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Em cũng không mệt.” Chu Mộng Chỉ lắc đầu, “Chỉ là anh đi cả đêm không về, em có hơi nhớ anh thôi.”

Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Cố Thiên Tuấn.

Cố Thiên Tuấn lập tức sững người, anh vừa ngượng ngập vừa vội vàng đẩy Chu Mộng Chỉ ra, có hơi giật mình, tối qua anh đã ở cùng với An Điềm, sáng nay lại vội vội vàng vàng chạy về nhà, còn chưa kịp thay quần áo, Mộng Chỉ vốn rất nhạy cảm, liệu cô có ngửi thấy mùi gì kì lạ trên người anh không?

“Anh sao thế?” Chu Mộng Chỉ bị đẩy ra lập tức ngơ ngác, đôi mắt to tròn của cô lập tức ngân ngấn nước nhìn anh đầy vẻ uất ức.

“Không... không có gì!” Cố Thiên Tuấn vội vã đứng dậy, né tránh ánh mắt của Chu Mộng Chỉ, anh cực kì ghét nói dối, nhưng thật không ngờ có ngày mình lại nói dối Chu Mộng Chỉ thế này.

“Mộng Chỉ, anh về nhà chủ yếu là để thăm em, nhân tiện lấy một vài tài liệu quan trọng, sau đó phải quay về công ty ngay, em nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt đấy.” Cố Thiên Tuấn nhìn về hướng khác, giọng nói có hơi run.

“Vậy sao?” Chu Mộng Chỉ hiểu chuyện gật đầu, sau đó rót một cốc nước đưa cho Cố Thiên Tuấn rồi nói: “Sau này anh chỉ cần bảo trợ lí Cao Lỗi hoặc Susan về lấy cũng được mà.”

“Ừ, anh biết rồi.” Cố Thiên Tuấn gật đầu, nhưng vẫn không nhìn vào mắt Chu Mộng Chỉ, anh uống một ngụm nước trong cốc Chu Mộng Chỉ đưa sang rồi vội nói, “Anh lên lầu lấy tài liệu đây.”

“Anh đi đi.” Chu Mộng Chỉ nở nụ cười dịu dàng quyến rũ.

Cố Thiên Tuấn ngượng ngập gật đầu rồi quay người bước lên lầu.

Chu Mộng Chỉ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng dáng Cố Thiên Tuấn, dõi theo từng bước chân lên cầu thang của anh.

Nhưng ngay khi bóng Cố Thiên Tuấn vừa khuất, gương mặt của Chu Mộng Chỉ lập tức thay đổi, cô ta đã biết được việc Thiên Tuấn tối qua đã ở bên cạnh người phụ nữ khác, hơn nữa còn bên nhau cả đêm!

Chu Mộng Chỉ trước nay đều rất quan tâm đến Cố Thiên Tuấn, do phải thường xuyên bàn chuyện làm ăn hoặc tham gia tiệc tùng nên Cố Thiên Tuấn đương nhiên khó tránh khỏi việc tiếp xúc với phụ nữ, nhưng do anh là người rất chừng mực nên cho dù trên người có mùi của người phụ nữ khác thì cũng chỉ là thoang thoảng.

Nhưng mà lần này...

Trên môi Chu Mộng Chỉ vẫn là nụ cười quyến rũ, nhưng hai bàn tay thì đã nắm chặt lại đến mức trắng bệch ra, Thiên Tuấn đã ngoại tình sao? Đúng như điều mà cô ta vẫn luôn lo sợ, Cố Thiên Tuấn cuối cùng cũng đã ngoại tình rồi!

Chu Mộng Chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, toàn thân run lên bần bật, cơn phẫn nộ ngập tràn trong lồng ngực, gương mặt vốn dịu dàng lúc này trở nên hằn học, người phụ nữ đã dụ dỗ Thiên Tuấn là ai, rốt cuộc là ai? Là kẻ nào dám cướp đi Thiên Tuấn, rốt cuộc là ai? Mình nhất định phải khiến con đàn bà đó chết không có đất chôn thây!

Trong lúc Chu Mộng Chỉ đang thề sẽ ăn tươi nuốt sống người phụ nữ kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Cố Thiên Tuấn đang đi xuống!

Chu Mộng Chỉ lập tức thả lỏng tay, gương mặt lại nở nụ cười niềm nở: “Anh lấy tài liệu rồi đó à?”

“Ừ, anh lấy rồi.” Cố Thiên Tuấn vừa rồi đã lên lầu hút điếu thuốc, thay áo rồi mới lấy tài liệu đi xuống.

“Anh lấy rồi thì về công ty đi, công việc bận rộn nhưng anh cũng phải chú ý giữ sức khỏe đấy.” Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Cố Thiên Tuấn.

“Ừ, vậy anh về công ty đây.” Cố Thiên Tuấn nhìn vào mắt Chu Mộng Chỉ một chút rồi lại né tránh ngay.

Cố Thiên Tuấn tuy nói là mình sẽ đi, nhưng chân thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay nắm tài liệu lúc lỏng lúc chặt, vừa nhìn là biết có điều gì đó muốn nói với Chu Mộng Chỉ.

“Sao thế? Anh có chuyện gì sao?” Chu Mộng Chỉ giả vờ không biết gì, hỏi Cố Thiên Tuấn bằng giọng tò mò.

“Mộng Chỉ...” Cố Thiên Tuấn nhìn vào mắt Chu Mộng Chỉ, quyết định sẽ kể hết chuyện tối qua cho cô nghe, bởi anh không muốn giấu giếm cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK