Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chị chủ nhà, cho hỏi chị có việc gì không?” An Điềm cố cười hỏi.

“Thật ra cũng không có gì.” Bà chủ nhà vừa nói vừa cố kiễng chân nhìn vào trong nhà của An Điềm.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?” An Điềm đứng dịch sang bên cạnh một chút để chặn tầm nhìn của chị ta lại.

“Thật ra cũng không có gì, bạn trai cô về rồi à?” Gương mặt bà chủ nhà ánh lên vẻ nhiều chuyện, tò mò nhìn An Điềm hỏi.

Thật ra hôm qua khi Cố Thiên Tuấn lái xe chở An Điềm về nhà thì bà chủ nhà đã trông thấy rồi lén quan sát, nhưng do lén nhìn nên chị ta cũng không trông rõ lắm mặt mũi của anh.

Có điều, chỉ cần nhìn chiếc xe sang trọng đó, cộng với vóc dáng cao ráo hấp dẫn và khí chất ngời ngời của anh thì bà chủ nhà liền cảm thấy người đàn ông mà An Điềm đưa vào nhà tối qua quả đúng là hình ảnh nam thần thường thấy trên ti vi!

Đêm qua, chị ta trông thấy người đàn ông ấy dìu An Điềm vào nhà thì không kiềm nổi sự tò mò, lập tức chạy đến trước cửa nghe trộm.

Ban đầu, chị ta nghe thấy hình như có tiếng cãi cọ, nhưng sau đó thì âm thanh đó lại thay đổi, trở thành những tiếng thở gấp và la hét của An Điềm, khiến bà chủ nhà nghe mà đỏ cả mặt, phải cảm thán rằng “trận chiến này đúng là kịch liệt”!

Sau đó, bà chủ nhà đứng ngoài cửa đã nghe chán chê rồi, vậy mà “trận chiến” bên trong thì vẫn chưa kêt thúc!

Cuối cùng, chị ta thật sự không chịu nổi nữa, đành phải về nhà ngủ.

Sáng sớm hôm nay, việc đầu tiên chị ta muốn làm sau khi thức dậy chính là phải xem thử người bạn trai kia của An Điềm rốt cuộc mặt mũi ra sao, nếu là một người vừa có tiền vừa đẹp trai mà năng lực “chuyện ấy” lại mạnh mẽ như vậy thì An Điềm đúng là bắt được vàng rồi!

“Bạn trai? Bạn trai gì chứ?” An Điềm quay lại nhìn chính căn phòng của mình, thắc mắc hỏi lại, cả đời này của cô chỉ kết hôn với tên khốn Cố Thiên Tuấn thôi, ở đâu ra bạn trai nào?”

“Trời ơi, Tiểu Điềm à, thôi cô đừng có giấu giếm nữa mà. Hôm qua tôi đã nhìn thấy hết rồi, cũng đã vô tình nghe thấy hết rồi!” Bà chủ nhà nói đến đó thì gương mặt chợt đỏ bừng lên.

Chị ta đưa tay nắm lấy tay An Điềm rồi nói một cách thân thiết: “Tiểu Điềm à, cô cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa tốt rồi, cho nên phải mau chóng nắm bắt cơ hội này đi! Khi nào cô bay lên cao rồi thì nhớ đừng quên người chủ nhà từng nhiệt tình giúp đỡ cô này nhé!”

An Điềm nghĩ ngợi một lúc, lúc này mới hiểu ra bà chủ nhà đã tưởng lầm Cố Thiên Tuấn là bạn trai của mình!

“Cái tên khốn đó không phải bạn trai em!” An Điềm lập tức kiên quyết phủ nhận.

“Ôi trời, không lẽ cãi nhau rồi à? Hôm qua vẫn còn rất ổn, rất thân mật cơ mà?” Bà chủ nhà nói bằng giọng ám muội.

“Chị chủ nhà, chị có việc gì không? Nếu không thì em xin phép đi ngủ một chút.” An Điềm không muốn phí lời với bà chủ nhà nữa, chị ta càng nói càng lung tung rồi!

Cái gì mà bạn trai bạn gái? Chị chủ à, chị mau đi mà kiếm người yêu đi được không? Đừng có ở đây làm phiền tôi nữa! An Điềm lầm bầm trong bụng.

“Sao hả, có bạn trai rồi thì không muốn nói chuyện với tôi nữa à? Thôi mà, kể cho tôi nghe đi, cô và bạn trai quen nhau ra sao vậy?” Bà chủ nhà vẫn nhất quyết không buông tha, cứ lấy tay chặn ở cửa nhà An Điềm, không cho cô đóng cửa.

“Cái tên khốn đó thật sự không phải bạn trai em!” An Điềm cảm thấy mình sắp nổi điên rồi.

Đúng lúc này thì điện thoại trong nhà chợt vang lên, An Điềm như chộp được phao cứu sinh, lập tức nói với chị ta, “Xin lỗi chị, em phải nghe điện thoại, có gì hôm khác nói nhé!”

An Điềm nói xong lập tức gạt tay bà chủ nhà ra rồi mau chóng đóng cửa lại, mặc kệ bà chủ nhà vẫn đang tò mò đứng ở đó.

“Này này này, tôi còn chưa hỏi xong mà!” Bà chủ nhà đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa trách móc.

An Điềm lừ mắt nhìn về phía cửa, không thèm quan tâm chị ta mà bước đến bàn nhấc điện thoại lên.

Nhưng khi nhìn số hiển thị trên điện thoại, An Điềm thật sự không tin vào mắt mình nữa, người gọi điện cho cô là phó tổng Hồ của công ty Tô Thị!

Không phải ông đã đuổi việc tôi rồi sao? Sao đột nhiên lại gọi điện thoại đến cho tôi? An Điềm lúc này không thể hiểu nổi, cô bèn hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nghe máy.

Giọng của phó tổng Hồ vang lên ở đầu dây bên kia: “À, cô An đúng không?”

“Vâng, phó tổng Hồ?” An Điềm không biết tại sao phó tổng Hồ mới sáng ra đã gọi cho mình như vậy.

“An Điềm à...” Phó tổng Hồ khựng lại, có hơi ngập ngừng, nhưng cuối cũng vẫn nói ra, “Thật ra, tôi muốn nói, thật ra biểu hiện trong lúc thực tập của cô rất tốt, cho nên, cô có thể chính thức đi làm ở Tô Thị rồi, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng lao động cho cô.”

“Hả?” An Điềm nhất thời không kịp phản ứng, hôm đó người nói cô không vượt qua được kì thực tập là phó tổng Hồ, hôm nay người nói cô có thể tới Tô Thị làm việc cũng là phó tổng Hồ, ông ta rốt cuộc muốn giở trò gì đây?

Hôm nay đâu phải cá tháng tư?

“An Điềm, tôi biết cô đang rất ngạc nhiên, thật ra tôi còn ngạc nhiên hơn!” Phó tổng Hồ đầu dây bên kia thở dài, chính ông cũng không biết công ty Cố Thị kia bị làm sao nữa!

Sau khi đi dự tiệc sinh nhật ở nhà họ Lâm về thì tổng giám đốc nhân sự của công ty Cố Thị là Chu Hán Khanh chợt gọi điện thoại cho ông, bóng gió với ông rằng An Điềm đã đắc tội với người không nên đắc tội, vì vậy Tô Thị nếu không muốn gặp phiền phức thì phải mau chóng đuổi việc An Điềm!

Phó tổng Hồ nghe thế thì giật mình, tuy An Điềm năng lực mặt nào cũng rất ổn, mất đi cô thì quả thực là một tổn thất không nhỏ, nhưng tổn thất ấy sẽ chẳng là gì nếu so sánh với tổn thất của việc đắc tội với Cố Thị, thế nên phó tổng Hồ lúc ấy lập tức đuổi việc An Điềm ngay.

Ấy vậy mà, sáng sớm hôm nay, phó tổng Hồ lại nhận được điện thoại của trợ lí tổng tài tập đoàn Cố Thị là Cao Lỗi, trợ lí Cao nói rất rõ ràng, đây là ý của Cố tổng, cô An Điềm trước đây làm việc gì ở công ty Tô Thị thì bây giờ cứ cho cô ấy quay lại làm đúng công việc ấy!

Lần này phó tổng Hồ lại tiếp tục khó xử, ông thật sự muốn hỏi Cố Thị rốt cuộc muốn giở trò gì, tại sao chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi thôi mà lại khiến hai nhân vật lớn của Cố Thị phải gọi điện đến như thế?

Nhưng lúc tổng giám đốc nhân sự của Cố Thị là Chu Hán Khanh gọi điện cho ông đã dặn dò ông rằng, việc anh ta gọi điện đến, ông không được phép cho ai biết, phó tổng Hồ vì sợ đắc tội với Chu Hán Khanh nên đã không nói lại việc này cho trợ lí Cao.

Nghĩ tới nghĩ lui, phó tổng Hồ cuối cùng quyết định nên nghe theo ý của trợ lí Cao, bởi vì anh ta là trợ lí thân cận của Cố tổng, là người theo sát ý của Cố tổng nhất. Nếu sau này Chu Hán Khanh có hỏi thì phó tổng Hồ cũng biết đường mà ăn nói.

Thế nên sau khi quyết định xong, ông đã gọi điện cho An Điềm.

“Nhưng hiện giờ cô chỉ cần đi làm là được rồi, những chuyện khác đừng hỏi nữa!” Phó tổng Hồ nhớ lại lời dặn của trợ lí Cao, đó là không được để An Điềm biết được đây là ý của Cố tổng.

“Vâng...” An Điềm ngơ ngác gật đầu, cô cũng rất tò mò không hiểu chuyện này là thế nào, nhưng nếu phó tổng Hồ đã dặn như vậy rồi thì cô cũng đành phải im miệng thôi.

An Điềm nói vài lời cảm ơn với phó tổng Hồ rồi cúp máy.

Sau đó cô ngồi xuống giường, tiếp tục thắc mắc, sao mình lại được quay về Tô Thị làm việc nhỉ?

Không lẽ là do Vương tổng?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK