Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ầm...

Một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, giữa bầu trời tối đen như mực chợt có một luồng sét xuất hiện, tỏa ánh sáng chói lòa soi sáng cả thế giới, rồi lại mau chóng tan biến vào màn đêm vô tận. Từng giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, tí ta tí tách rơi vào trong cửa sổ biệt thự, từ từ khiến căn phòng thấm ướt.

“Cô rốt cuộc muốn gì?” Cố Thiên Tuấn nói bằng giọng say rượu đầy khó chịu, thân hình cao lớn của anh không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đẩy An Nhiên áp sát vào bức tường bằng đá hoa cương đắt tiền, hai bàn tay lực lưỡng như muốn bóp nát bờ vai gầy của cô.

Tại sao người phụ nữ này lại cứng đầu như thế? Anh trước nay chưa từng yêu cô, từ năm đầu tiên kết hôn cho đến tận bây giờ, anh chưa từng chạm vào cô một lần nào, lẽ nào cô vẫn chưa hiểu sao?

“Em muốn anh!” An Nhiên gào lên tức tưởi, ngẩng nhìn Cố Thiên Tuấn bằng gương mặt đẫm nước mắt, “Thiên Tuấn, em muốn anh, em chỉ muốn anh thôi!”

“Muốn tôi đúng không?” Ánh mắt Cố Thiên Tuấn nhìn An Nhiên tỏa ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ, “Được, tôi cho cô! Cho đến khi cô không muốn nữa mới thôi!”

Vừa dứt lời, đôi tay to lớn của Cố Thiên Tuấn nhanh như cắt vươn ra xé toạc bộ áo ngủ bằng lụa của An Nhiên.

Cơ thể An Nhiên ngay lập tức phơi bày ra giữa bầu không khí ẩm ướt, tấm lưng trần bị Cố Thiên Tuấn mạnh bạo áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, An Nhiên điên cuồng lắc đầu gào khóc: “Thiên Tuấn, sao anh lại làm thế này với em?”

“Đây không phải điều cô muốn sao?” Ánh mắt Cố Thiên Tuấn sắc bén như một lưỡi dao, vừa căm phẫn nhìn cô vừa mạnh bạo xâm chiếm cơ thể cô.

“Ưm...” An Nhiên cảm thấy cơ thể đau như bị xé ra, cô vươn tay cố đẩy ngực Cố Thiên Tuấn ra, nhưng hoàn toàn vô ích.

“Không phải cô nói là muốn tôi sao?” Cố Thiên Tuấn ép chặt An Nhiên vào tường, động tác vẫn liên tục, sự chống cự của cô khiến một người đang có hơi men trong người như anh càng thêm điên cuồng.

“Tại sao... tại sao lại làm thế này với tôi?” An Nhiên nhìn Cố Thiên Tuấn lúc này như đã thành một người xa lạ, không vùng vẫy nữa. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

An Nhiên thật sự không thể ngờ, vào đúng hôm cô tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, người chồng kết hôn một năm lại cho cô một món quà tốt nghiệp như thế này!

Trước đây, Cố Thiên Tuấn vốn chỉ lạnh lùng với cô chứ không hề giống như hôm nay, giày vò cô hệt như một con quỷ thế này.

“Tại sao... tại sao...?” An Nhiên thẫn thờ nhìn cây đèn pha lê lớn trong phòng ngủ, liên tục lẩm bẩm câu này.

Nhưng Cố Thiên Tuấn không trả lời, chỉ tiếp tục mạnh bạo xâm chiếm cơ thể cô, sự thô bạo của anh gần như khiến An Nhiên muốn ngất đi, cô không thể tưởng tượng được sự thân mật mà cô mong chờ bấy lâu nay lại có thể như thế này!

Không biết là bao lâu, Cố Thiên Tuấn sau khi trút ra mấy lượt vào người cô cuối cùng cũng chịu dừng lại. Sau khi nghe điện thoại của một người phụ nữ, anh bỏ đi không chút do dự.

Còn An Nhiên nằm lại trên giường, giương ánh mắt thẫn thờ nhìn vào không khí, nước mắt lúc này cũng đã cạn khô.

An Nhiên lúc này cuối cùng cũng đành phải thừa nhận, Cố Thiên Tuấn chưa bao giờ yêu cô cả, trước đây anh lấy cô hoàn toàn là vì muốn được điều hành công ty của bố, đuổi người mẹ kế thâm hiểm và người em trai cùng cha khác mẹ vừa mới tốt nghiệp cấp ba đi.

Bây giờ, anh đã thành công rồi, thế nên anh không cần cô nữa. Trái tim An Nhiên lúc này đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, hệt như mình không còn gì nữa.

An Nhiên đờ đẫn ngồi dậy khỏi giường, nhìn thấy tờ đơn li hôn đặt ở đầu giường rồi khẽ đưa cánh tay mảnh khảnh cầm tờ giấy ấy lên.

Trên đơn li hôn viết rất rõ ràng, chủ yếu là về các vấn đề phân chia tài sản, Cố Thiên Tuấn không hề do dự mà để lại cho An Nhiên tất cả những gì cô đáng được hưởng.

Nhìn thấy những điều ấy, An Nhiên chỉ biết cười đau khổ, nếu cô chỉ quan tâm đến tài sản thì trong lòng lúc này đâu có đau thế này.

An Nhiên cầm bút lên, trải tờ đơn ngay ngắn trên bàn, nhìn tờ đơn giấy trắng mực đen có hiệu lực pháp luật rành rành ấy rồi kí tên mình vào.

Cất tờ đơn đi, An Nhiên thậm chí chẳng thèm nhìn tờ chi phiếu, cứ thế bước chân trần ra khỏi phòng ngủ...

**

Bốn năm sau...

Tại biệt thự nhà họ Lâm, bên trong bức tường biệt thự làm bằng đá hoa cương bóng loáng như gương, từng dãy bàn tiệc được phủ vải đỏ với các món sơn hào hải vị đang được xếp ngay ngắn. Những người khách bước vào đều là những người giàu có hoặc nổi tiếng trong giới kinh doanh, họ đang nói cười vui vẻ, trò chuyện hàn huyên.

An Nhiên lúc này đã đổi tên thành An Điềm, hôm nay cô mặc một bộ váy dài hở ngực màu trắng, phần hông được khoét lỗ, nối lại bằng những sợi khóa kim loại nhỏ, phần váy phủ đầu gối có thêu hoa văn tinh xảo, màu sắc nhã nhặn khiến cô trông như vừa từ một vườn hoa bước ra, một cánh tay nhấc lên cũng toát ra vẻ nho nhã và ngọt ngào.

An Điềm cầm li rượu nhìn sự hào hoa của những người khách ra vào buổi tiệc, trong lòng có hơi kích động.

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Kính Trạch, con trai của một ông trùm của giới kinh doanh trang sức.

Vừa hay công ty thời trang Tô Thị mà An Điềm đang làm việc đang có ý muốn hợp tác với công ty Lâm Thị, An Điềm là nhân viên của Tô Thị nên có vinh dự được cùng phó tổng giám đốc Tô Thị tham gia buổi tiệc này.

Ban đầu, vốn chỉ là một nhà thiết kế mới được điều đến nên An Điềm không hề có tư cách tham gia một buổi tiệc sang trọng thế này.

Nhưng tác phẩm của An Điềm lại được tổng giám đốc Tô mới nhậm chức để mắt đến, thế nên đã đích thân điều cô từ công ty con ở thành phố S về làm việc tại tổng công ty ở thành phố H, chờ sau khi cô xong kì thực tập sẽ giao cho chức vụ quan trọng.

Bốn năm trước, sau khi kí lên tờ đơn li hôn với Cố Thiên Tuấn, cô đã rời khỏi thành phố H để đến thành phố S, ở đó, cô dựa vào năng lực của mình mà tự nuôi sống bản thân và con trai An An.

Giờ đây, để thực hiện ước mơ của mình, cũng là để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cô lại một lần nữa quay về thành phố H.

Nghĩ đến đây, ánh mắt An Điềm chợt tối sầm lại: Thành phố H có người đó, Cố Thiên Tuấn.

Lúc này, điều mà An Điềm sợ nhất chính là người đó sẽ cướp đi con trai của cô.

Cho dù không hay đọc tin tức, nhưng An Điềm cũng biết, bốn năm trước, sau khi li hôn với cô, Cố Thiên Tuấn đã giương cờ gióng trống lấy về người vợ hiện tại của anh là Chu Mộng Chỉ.

Thế nhưng, thiên đạo quả có luân hồi, ông trời không bao giờ tha cho ai cả, Cố Thiên Tuấn bây giờ tuy có tiền có thế lại có người vợ mà mình yêu thương, nhưng vợ anh bao nhiêu năm nay lại không thể có thai, hai người họ đến tận bây giờ vẫn chưa có đứa con nào.

Thế nên An Điềm rất lo, nếu Cố Thiên Tuấn biết được sự tồn tại của An An thì liệu có cùng người phụ nữ đó đến giành con trai với cô không?

Tuyệt đối không được!

An Điềm nhíu chặt đôi mày xinh đẹp của mình, cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, con trai An An chính là tất cả của cô, không ai được phép cướp ra khỏi tay cô!

An Điềm hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không nghĩ lung tung nữa, thành phố H lớn thế này, sao có thể dễ dàng gặp lại anh ta chứ?

“An Điềm, sao còn đứng ở đó? Mau theo tôi đến chào hỏi tổng giám đốc của các công ty nào!” Phó tổng Hồ thấy An Điềm cứ đứng ngẩn ngơ thì liền bước đến bên cạnh cô hối thúc.

“Vâng, tôi sẽ đi ngay!” An Điềm vội vã gật đầu rồi bước theo sau phó tổng Hồ.

Phó tổng Hồ nhìn dáng vẻ xinh đẹp của An Điềm một lúc rồi quay lưng bước về phía các ông chủ đang nói cười, còn An Điềm thì liền cố nở một nụ cười thật ngọt ngào rồi bước theo.

“Chào Vương tổng, lâu rồi không gặp!” Gương mặt phó tổng Hồ nở nụ cười hồ hởi, cùng cụng li với Vương tổng, một người có gương mặt phệ.

“Ừ.” Vương tổng nhếch mép đáp lại phó tổng Hồ, cũng có thể xem hành động ấy là một nụ cười, sau đó ánh mắt ông ta lập tức di chuyển nhìn về phía An Điềm.

Bộ váy hở ngực khiến đôi vai mảnh khảnh của An Điềm lộ ra hoàn toàn, bờ xương quai xanh xinh đẹp càng nổi bật hơn, không những thế, An Điềm còn có một đôi mắt bồ câu sáng rực, chỉ cần cười nhẹ thì sẽ lập tức khiến người ta không thể rời mắt, cộng thêm sống mũi cao thẳng tắp và bờ môi mềm căng bóng khiến gương mặt cô trông rất hoàn hảo, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ánh mắt Vương tổng lập tức sáng lên, chủ động hỏi phó tổng Hồ: “Phó tổng Hồ, cô gái này là...”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK