Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc Cố Thiên Tuấn đang hồi tưởng lại chuyện xưa thì An Điềm lại uống thêm vài li rượu nữa.

Tuy An Điềm trong thời gian bốn năm qua đã luyện được tửu lượng khá tốt, nhưng cũng không thể nào chịu nổi việc Vương tổng cứ liên tục chuốc rượu thế này, bây giờ cô đã bắt đầu thấy chóng mặt, ngồi cũng không vững nữa rồi.

“Nào, uống thêm một li nữa, thế thì xác suất tôi và Tô Thị hợp tác sẽ lại tăng thêm!” Vương tổng trông thấy ánh mắt An Điềm trở nên mơ màng thì lộ rõ vẻ hí hửng, lại rót thêm một li rượu cho cô.

“Vậy... vậy Vương tổng nhất định phải... giữ lời hứa đấy!” Đầu óc An Điềm đã có hơi không tỉnh táo nữa, nhưng câu nói của Vương tổng thì cô vẫn nghe rất rõ.

An Điềm lim dim mắt, nhận thấy Vương tổng trước mặt mình giờ đã hóa ra ba người rồi, li rượu trên tay cũng biến thành ba li, sau khi đưa tay chộp lấy hai li rượu tưởng tượng kia mà không được thì An Điềm cuối cùng mới cầm được li rượu mà Vương tổng đưa sang.

An Điềm vừa gật gù vừa cười với Vương tổng, sau đó ngửa đầu cạn sạch li rượu mới nhận.

“Đủ rồi!” Một giọng nói vừa đanh thép vừa hằn học đột nhiên vang lên giữa căn phòng ồn ào.

Cố Thiên Tuấn sa sầm nét mặt, đứng phắt người dậy rồi bước nhanh đến trước mặt An Điềm, sau đó nắm lấy cổ tay cô.

Anh giật lấy li rượu trong tay cô rồi đặt mạnh xuống bàn.

Một tiếng xoảng vang lên, li rượu dưới tác dụng lực quá mạnh đã vỡ tan, rượu văng tung tóe xuống đất.

Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn, họ ít khi nào thấy anh nổi giận thế này, lại càng hiếm thấy cảnh Cố Thiên Tuấn vì một người phụ nữ mà nổi giận!

“Cố... Cố tổng!” Vương tổng bị thái độ này của Cố Thiên Tuấn làm cho giật bắn mình, quay sang nhìn An Điềm đang say rượu rồi lại nhìn sang Cố Thiên Tuấn, lẽ nào Cố tổng đã vừa mắt với An Điềm nên mới ra tay anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Nhưng An Điềm và Cố tổng chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà!

Cô ấy đã liều lĩnh làm hành động ấy với Cố tổng, chừng đó thôi đã khiến mọi người kinh ngạc rồi, bây giờ lại còn khiến cho một người vốn nổi tiếng là chừng mực như Cố tổng cũng phải vì cô mà bước ra thế này!

“Đừng... đừng làm hỏng việc của tôi!” An Điềm khó chịu nhìn Cố Thiên Tuấn, sau đó lại quay sang cười hi hi với ông Vương, “Vương tổng, mặc kệ anh ta, việc vừa rồi ông đã hứa với tôi thì nhất định phải làm được đấy! Ly rượu này tôi sẽ lại uống tiếp!”

Dứt lời, An Điềm lại đưa tay cầm li rượu trên bàn, dường như lại định nốc cạn!

Gân xanh trên bàn tay Cố Thiên Tuấn nổi lên, nhưng lần này anh không ngăn An Điềm lại mà chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô uống hết li rượu.

Chưa từng thấy ai cứng đầu thế này, cũng chưa từng gặp người nào cãi lại lời mình, cũng chưa thấy kẻ nào lại không biết xấu hổ như vậy! An Điềm, cô có bản lĩnh lắm!

Lúc này, mọi người đều có thể nhận ra, Cố Thiên Tuấn đã nổi giận rồi.

Vương tổng e dè đứng dậy, nhìn Cố Thiên Tuấn rồi cười nói: “Cố tổng, anh cũng thấy rồi đấy, không phải là tôi ép cô An uống rượu, là cô ấy tự uống đấy chứ.”

Vương tổng hiện giờ đã toát mồ hôi hột, chỉ sợ Cố Thiên Tuấn nổi điên lên thì cái công ty nhỏ bé của ông ta sẽ không giữ nổi nữa. Uổng công ông ta vừa rồi còn khen ngợi An Điềm, bây giờ chỉ cảm thấy cô ta đúng là nguy hiểm mà.

Ông ta khó khăn lắm mới có cơ hội hợp tác với Cố Thị, hôm nay Cố tổng vì nể mặt của Lâm tổng Lâm Kính Trạch nên mới chịu đi cùng ông ta, ông ta gọi An Điềm đến là vì muốn góp vui thêm, nhân tiện nhờ An Điềm lấy lòng Cố Thiên Tuấn.

Nhưng Vương tổng làm sao có thể biết được An Điềm giờ lại khiến Cố tổng nổi nóng thế này?

Vương tổng cảm thấy hiện giờ ánh mắt Cố Thiên Tuấn nhìn mình như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông ta!

Cố Thiên Tuấn trừng mắt với Vương tổng một lát rồi chợt bước đến dìu An Điềm đang ngả nghiêng trên ghế đứng dậy.

Anh nhìn An Điềm đang say rượu, vừa giận vừa lo, cũng không biết vì sao mình lại rảnh rỗi mà lo chuyện này, An Điềm bị lão già Vương tổng này chuốc rượu thì cứ mặc kệ đi! Sau khi chuốc cho cô ta say rồi, muốn đưa đi đâu, muốn làm gì thì mình cũng đâu cần phải lo, tại sao mình lại phải phản ứng mạnh thế này chứ?

Nhưng tuy trong lòng anh nghĩ như vậy, hành động bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt anh tuy nhìn An Điềm bằng vẻ hằn học khó chịu, nhưng bàn tay dìu vai cô lại không buông ra một chút nào.

“An Điềm, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!” Cố Thiên Tuấn nghiêm túc nhìn An Điềm hỏi.

“Tôi còn chưa bàn xong việc mà! Không về đâu!” An Điềm khua chân múa tay, muốn đẩy Cố Thiên Tuấn ra.

Gương mặt đẹp trai của Cố Thiên Tuấn lúc này càng thêm nhăn nhó, anh quay sang nhìn Vương tổng đang ngơ ngác, rồi bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của ông ta mà hỏi: “Ông có biết nhà của An Điềm ở đâu không?”

“Chuyện này...” Vuong tổng lắp bắp, “Cô An gặp tôi lần này mới chỉ là lần thứ hai, cho nên tôi không biết nhà cô ấy ở đâu.”

Mới lần thứ hai thôi mà đã chuốc rượu mạnh bạo như thế rồi sao?

Ánh mắt sắc bén của Cố Thiên Tuấn lại ánh lên vẻ lạnh lùng, hợp tác với hạng người thế này thật quá mạo hiểm, về nhà phải bàn bạc kĩ lưỡng lại với Kính Trạch mới được, việc tiến vào ngành thiết kế quân phục tốt nhất đừng chõ lão Vương tổng này can dự vào!

Sau khi không cảm xúc nhìn Vương tổng vài giây, Cố Thiên Tuấn lại quay sang nhìn An Điềm lúc này đã thiếp đi, sau đó lôi cô ra khỏi phòng một cách mạnh bạo.

“Cố tổng à...”

Vương tổng thấy Cố Thiên Tuấn kéo An Điềm ra ngoài liền lập tức gọi lại.

“Có gì thì nói mau!” Cố Thiên Tuấn không thèm quay lại nhìn Vương tổng, chỉ đưa cái lưng to rộng của mình ra nói chuyện với ông ta.

“Lần trước hình như tôi nghe nói cô An này đã kết hôn rồi thì phải, cho nên... cho nên...” Vương tổng nhớ ra điều này nên quyết định chạy theo nhắc nhở Cố Thiên Tuấn.

Lỡ như Cố Thiên Tuấn đưa An Điềm về nhà lại chạm mặt ngay chồng cô ấy thì không phải rất khó xử sao? Hoặc giả Cố tổng muốn đưa An Điềm lúc này đang say mèm đến một nơi nào đó rồi làm ra một số việc khó nói, cuối cùng bị chồng An Điềm bắt được thì không phải càng mất mặt sao?

Để tránh đắc tội với Cố Thiên Tuấn, Vương tổng quyết định nói rõ ràng chuyện của An Điềm

“An Điềm... kết hôn rồi?” Cố Thiên Tuấn quay lại nhìn Vương tổng, thật sự chấn động bởi thông tin này.

“Đúng vậy! Lần trước, khi gặp cô An ở tiệc sinh nhật của anh Lâm, chính miệng cô ấy đã nói với tôi như thế!” Vương tổng gật đầu, lần trước ở tiệc sinh nhật của Lâm Kính Trạch, ông ta định mời An Điềm đi ăn cơm, nhưng cô lại lấy lí do phải đi đón con để từ chối.

“Ừ.” Sau khi trải qua vài giây kinh ngạc, Cố Thiên Tuấn mau chóng hiểu ra, An Điềm và mình li hôn đã bốn năm rồi, nên nếu cô ta có kết hôn với người khác thì cũng là lẽ thường tình.

Chỉ có điều...

Cố Thiên Tuấn nghĩ đến đây, chợt quay sang nhìn An Điềm lúc này đang say bí tỉ lại ăn mặc hở hang, trong lòng cảm thấy xem thường tột độ “người chồng” này của cô. An Điềm, cô rốt cuộc đã lấy tên đàn ông thế nào mà lại khiến cô phải sống khổ sở thế này? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà lại ăn mặc thiếu vải như vậy rồi ngồi uống rượu với đàn ông!

“Đúng vậy, lần trước tôi còn nghe cô An nói cô ấy đã có một đứa con trai nữa!” Vương tổng thấy gương mặt sững sờ của Cố Thiên Tuấn thì biết mình đã nói đúng rồi, liền tiếp tục tiết lộ thêm thông tin của An Điềm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK