Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ôn Minh bực dọc đập đũa nhìn Lý Tư Kỳ rồi giận dữ hỏi: “Sao đang ăn cơm mà em lại đá vào chân anh?”

Ôn Mỹ Lan vừa nghe Ôn Minh nói Lý Tư Kỳ đá vào chân con trai mình thì lập tức nổi điên, bà ta trừng mắt nhìn Lý Tư Kỳ rồi hỏi như chất vấn: “Lý Tư Kỳ, tại sao cô lại đánh con trai tôi?”

Lúc này, cơn giận Lý Tư Kỳ kiềm nén từ nãy cuối cùng cũng bùng nổ, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn hai mẹ con Ôn Mỹ Lan mà nói: “Thứ nhất, Ôn Minh là chồng con, chuyện giữa hai vợ chồng con thì mong mẹ chồng như mẹ đừng can dự vào. Thứ hai, cái nhà này từ trong ra ngoài đều do con lo liệu, tiền lương của con cao hơn của Ôn Minh, cho nên tiền của Tiểu Điềm, con nói không cần là không cần!”

“Lý Tư Kỳ, cô nói như thế là có ý gì? Tôi là mẹ chồng của cô, bây giờ nói một câu cũng không được sao?” Ôn Mỹ Lan vừa nghe Lý Tư Kỳ nói xong thì lập tức lồng lộn, “Cô không biết tôn trọng người lớn sao?”

“Giữa người với người thì cần tôn trọng lẫn nhau, mẹ đã quá đáng với bạn của con, thế nên con phải chỉ ra cái sai của mẹ, làm thế cũng không có gì là không được!” Lý Tư Kỳ nói một cách không ngần ngại với Ôn Mỹ Lan.

“Tư Kỳ, cậu đừng nói nữa.” An Điềm lúc này cảm thấy khó xử vô cùng, cô lập tức kéo tay Lý Tư Kỳ khuyên nhủ.

“Tiểu Điềm, không sao đâu.” Lý Tư Kỳ nắm tay An Điềm, mỉm cười với cô, muốn cô yên tâm, dù gì thì bản thân cô cũng không thể chấp nhận được một người mẹ chồng ngang ngược thế này!

Lý Tư Kỳ ghé sát lại An Điềm rồi nói khẽ với cô: “Tiểu Điềm, số tiền đó, có nói gì cậu cũng không được chuyển cho mình, nếu không thì cậu đã chịu khuất phục sự vô lí của mẹ chồng mình rồi, cậu là bạn của mình thì phải đứng cùng chiến tuyến với mình chứ!”

An Điềm nhìn Lý Tư Kỳ, cảm thấy có hơi do dự.

Lý Tư Ký dặn dò An Điềm xong lại quay sang nhìn Ôn Mỹ Lan và Ôn Minh, nói rõ từng chữ một: “Tiểu Điềm, nhớ lấy, mình đã nói không cần là không cần!”

An Điềm thấy thái độ kiên quyết của Lý Tư Kỳ thì cũng đành phải gật đầu, cô chắc chắn sẽ đứng về phía bạn mình, nhưng dù gì thì số tiền này cũng nhất định phải trả lại.

Còn Ôn Mỹ Lan lúc này hoàn toàn ngơ ngác, cô con dâu vốn luốn cung kính với bà ta nay đột nhiên trở nên ngang ngạnh thế này, bà ta lập tức bật khóc đấm gối thùm thụp, vừa nhìn Ôn Minh vừa gào lên: “Con trai ơi, vợ con bắt tay với người ngoài muốn ngồi lên đầu lên cổ mẹ kìa! Thế mà con không nói câu nào sao?

“Trời ơi, mẹ, mẹ yên lặng một chút đi được không?” Ôn Minh vốn là một người vô tâm, thấy mẹ ức hiếp vợ, anh ta vẫn xem như không biết, bây giờ đến lượt vợ cãi lại mẹ, anh ta lại càng chẳng muốn nói. Anh ta không muốn quan tâm mấy chuyện này, chuyện giữa mẹ và vợ thì cứ để họ tự giải quyết, bây giờ thà anh ta về phòng chơi game hoặc chat với bạn bè còn sướng hơn.

“Tôi không muốn sống nữa! Con dâu bất hiếu, chỉ biết lo cho người ngoài, còn con trai tôi vất vả khổ sở nuôi nấng nên người cũng không thèm quan tâm tôi, thế thì tôi còn sống làm gì nữa? Thà chết đi cho rồi!” Ôn Mỹ Lan rống lên nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

An Điềm thấy ngượng ngập, cô đứng dậy định an ủi Ôn Mỹ Lan nhưng bị Lý Tư Kỳ ngăn lại.

Lý Tư Kỳ lạnh lùng nhìn Ôn Mỹ Lan, kiên quyết nói: “Tiểu Điềm, cậu đừng nói gì, mặc kệ bà ấy!”

“Không ăn nữa!” Ôn Minh đập mạnh đũa, “Cả ngày cứ thế này không thấy mệt à?” Ôn Minh nhìn Ôn Mỹ Lan và Lý Tư Kỳ một cái rồi cầm cái điện thoại vốn đã luôn ở trên tay từ nãy quay người bước thẳng vào phòng ngủ.

Ôn Mỹ Lan thấy con trai nổi giận như thế lập tức sợ hãi không nói gì nữa, đành phải yên lặng cầm đũa lên ăn cơm tiếp.

Còn Lý Tư Kỳ trông thấy dáng vẻ này của mẹ chồng mình thì liền cười lạnh lùng, quả nhiên là người tốt thì sẽ bị ức hiếp mà, biết thế đáng lẽ mình nên làm thế này từ lâu rồi mới phải!

Lý Tư Ký nghĩ một lúc rồi gắp rau lần lượt cho vào bát của Mỹ Mỹ và An An, hoàn toàn không còn vẻ giận dữ vừa rồi nữa, “Mỹ Mỹ và An An ăn nhiều rau vào nhé, có vậy mới tốt cho sức khỏe.”

“Cảm ơn mẹ nuôi!” An An cười lễ phép với Lý Tư Kỳ, nhưng tâm trạng vẫn không vui chút nào, từ sau khi bà đến đây thì bầu không khí trong nhà không còn được thoải mái như trước nữa, An An vốn luôn muốn về ở với mẹ nay lại càng mong có thể rời khỏi đây.

An Điềm cúi đầu nhìn An An đang yên lặng ăn cơm, biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì, thế nên càng quyết tâm phải tìm được một công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền rồi mau chóng đón An An về.

Sau khi ăn cơm ở nhà Lý Tư Kỳ xong, An Điềm đành phải về.

Do vừa rồi đã cãi nhau trên bàn ăn nên Ôn Mỹ Lan không xuống tiễn cô, còn Ôn Minh cũng chỉ lịch sự chào một tiếng.

Chỉ có Lý Tư Kỳ là dắt cả Mỹ Mỹ và An An cùng tiễn cô xuống dưới lầu.

“Tạm biệt mẹ.” An An vẫy bàn tay bé xinh nói với mẹ, An Điềm trông thấy dáng vẻ không nỡ rời xa của An An thì liền không cầm được nước mắt.

“An An, mẹ hứa với con, chỉ cần công việc của mẹ ổn định thì sẽ lập tức đến đón An An!” An Điềm sụt sùi ôm An An vào lòng.

“Tiểu Điềm, cậu cũng đừng quá áp lực, mình sẽ chăm sóc tốt cho An An mà.” Lý Tư Kỳ vỗ vai An Điềm để cô yên tâm.

“Ừ.” An Điềm đỏ hoe mắt gật đầu với Lý Tư Kỳ, bước đi chốc chốc lại quay đầu nhìn An An.

Về đến căn hộ chung cư của mình, trong đầu An Điềm lúc này tràn ngập hình ảnh gương mặt ngây thơ của An An. Cô thẫn thờ rút chìa khóa định mở cửa, nhưng ngay lúc đó thì bà chủ nhà chợt xuất hiện.

Bà chủ nhà gài các cuộn uốn tóc đầy trên đầu, trên mình mặc bộ váy ngủ màu hồng rất rộng che đi thân hình phốp pháp của mình, chị ta đứng nhìn dáng vẻ lóng ngóng của An Điềm rồi hỏi: “An Điềm à, về rồi đấy à?”

“Vâng.” An Điềm gật đầu, biết rõ bà chủ nhà đến để đòi tiền mình, rồi chợt nhớ đến số tiền Lý Tư Kỳ hôm nay mới chuyển lại cho mình, cô cắn môi, cuối cùng quyết định, “Chị chủ nhà, là chuyện tiền thuê nhà đúng không? Hiện giờ em không còn tiền mặt, em chuyển tiền cho chị được không?

“Được được được, sao cũng được hết!” Bà chủ nhà trông thấy An Điềm không có vẻ muốn quỵt tiền thì lập tức bật cười, chỉ cần chịu trả tiền thì tiền mặt hay tiền chuyển khoản gì cũng được mà!

“Vậy được, em vào nhà sẽ chuyển tiền cho chị ngay.” An Điềm gật đầu, nhưng vừa định bước vào nhà thì chợt bị bà chủ ngăn lại, chị ta ngập ngừng một chút rồi nói với An Điềm, “Tốt nhất bây giờ cô chuyển luôn cho tôi đi...”

Bà chủ nhà cho người ta thuê nhà cũng đã lâu, gặp phải biết bao nhiêu kẻ quỵt tiền rồi, nhà của chị ta phòng ốc rất đẹp vị trí lại rất ổn, quan trọng là giá cho thuê cực kì rẻ, ban đầu chị ta vì trông An Điềm không phải là kẻ dễ quỵt tiền nên mới chịu cho cô thuê, nhưng bây giờ chị ta cảm thấy càng lúc càng không thể tin An Điềm rồi.

An Điềm bất lực thở dài, đành phải hỏi thông tin tài khoản của bà chủ nhà rồi lập tức chuyển tiền, bà chủ nhà lúc này mới hài lòng rời đi.

An Điềm tiễn bà chủ nhà đi rồi mới bước vào căn hộ nhỏ của mình, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, cũng không bật đèn lên.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt vào một chút. An Điềm ngồi nhìn căn phòng, chợt cảm thấy có thứ nước gì đó mặn mặn cay cay chảy vào miệng mình, cô đưa tay lên lau miệng mới phát hiện ra mình đang khóc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Avatar
Do Hong Nhung12:05 04/05/2019
Ngày xưa thì ngủ 1 đêm có thai luôn, sau này sau nhiều lần chiến mà mãi hok đậu nhỉ ^_^ Kết thúc viên mãn
Avatar
An nhien18:04 22/04/2019
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK