Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 8: Về sau không có ai đến thăm hai người nữa

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Được,” Tiểu Phương cười đến mắt đều nhắm tịt lại, nhìn Lí Ngôn Hi bị dẫn đi nhưng vẫn nở nụ cười với mình.

“Nhị tiểu thư, cô nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân, về sau không có em, cô chỉ có một mình. Nhớ kỹ hai năm sau, số tiền này có thể giúp cô sống sót, thẳng đến khi cô có thể tìm được nơi dựa vào.”

Tiểu Phương lau mắt một chút rồi đi ra khỏi nhà giam. Lúc cô quay đầu, cửa nhà giam đã đóng, mà ngày mai cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Lần sau gặp mặt không biết phải đến khi nào.

Lí Ngôn Hi ôm đống đồ này nọ đi vào phòng giam. Dương Nhạc vừa thấy cô thì vội đứng lên.

“Được rồi, đừng khóc, có người đến thăm là tốt rồi,” Dương Nhạc vỗ vỗ bả vai Lí Ngôn Hi. Cô nàng khóc đến sưng cả mắt, nếu còn khóc nữa thì thật sự xấu đến không thể gặp người rồi. Kỳ thực cô hẳn cũng phải khóc mới đúng, chỉ có mình cô là không có ai đến thăm.

“Ân,” Lí Ngôn Hi đưa tay lau nước mắt, “Nhạc Nhạc, đến ăn gì đó đi,” cô lôi kéo Dương Nhạc ngồi xuống, đem đồ Tiểu Phương mang đến đặt trước mặt Dương Nhạc. Những thứ này đã được cảnh ngục xem qua, không có vấn đề gì thì cô mới được mang về. Trong nhà giam này cũng có chút nhân tính, đó là đồ người nhà mang vào cho tù nhân là tài sản tư nhân, thuộc về phạm nhân đó. Tuy bọn họ là phạm nhân nhưng còn có chút nhân quyền này.

“Oa, thật nhiều đồ a. Mình rất lâu rồi chưa được ăn,” Dương Nhạc chảy cả nước miếng. Ở chỗ này mọi người đều đem đồ của mình giấu đi, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy. Chỉ có đồ ngốc Lí Ngôn Hi mới đem đồ chia cho Dương Nhạc.

“Mình có thể ăn thật sao?” Dương Nhạc lại hỏi một câu. Cô rất muốn ăn, nhưng đây là đồ của Ngôn Hi, cô ăn rồi thì cô ấy chẳng còn bao nhiêu.

“Ân, chỗ này có nhiều. Chúng ta cùng nhau ăn,” Lí Ngôn Hi lại lấy ra một ít đặt trong lòng Dương Nhạc.

“Cậu xác đinh?” Dương Nhạc lại hỏi một câu. “Mình ăn rồi sẽ không còn nữa đâu,” đây chính là vấn đề thực tế, ăn xong là hết luôn đó.

“Ân, chúng ta là bằng hữu,” Lí Ngôn Hi buồn cười, lấy một quả táo nhét vào miệng cô. Bởi vì là bằng hữu nên có thể chia xẻ. Bọn họ đều đã nếm qua mệt nhọc, bẩn và khổ sở cùng nhau, sao không thể chia xẻ những thứ này chứ?

“Ngôn Hi, cậu thật tốt. Cho tới bây giờ đều không có ai tốt với mình như vậy,” Dương Nhạc hít hít cái mũi, thật sự sắp nhịn không được. Cô liền ôm Lí Ngôn Hi một chút, cũng cảm giác được trên người cô ấy gầy đến xương giơ ra. Cô ấy gầy hơn hồi mới vào đây nhiều. Kỳ thực đồ ăn trong này rất kém, không có ai béo được cả.

Lí Ngôn Hi chỉ cười cười, cúi đầu đem quần áo Tiểu Phương đưa tới chia làm hai phần, một cho mình, một cho Dương Nhạc.

Dương Nhạc dùng sức ăn, vừa ăn vừa lau nuowcsmawts, có chút cảm động ở trong lòng. Cô không muốn khóc nên lại càng dùng sức mà ăn, đem cảm động hóa thành sức ăn. Một Lí Ngôn Hi đã rất thích khóc rồi, nếu cô cũng khóc thì ai tới khuyên a, ai tới an ủi a.

“Nhạc Nhạc, đây là của cậu,” Lí Ngôn Hi đem quần áo đã phân chia xong để trước mặt Dương Nhạc, “Cậu chỉ cao hơn mình chút nên đồ mua cho mình cậu cũng mặc được.”

Dương Nhạc đột nhiên ho khan một tiếng. Quần áo cũng phân cho cô một nửa sao? Đây là người nào? Sao tốt bụng như vậy? Thánh mẫu hả? Cô đột nhiên không nhịn được cười, om lấy đống quần áo áp lên mặt mình, dùng sức bụm mặt, bằng không cô sẽ khóc mất.

Lí Ngôn Hi ngồi lại, tay đặt lên lưng Dương Nhạc khẽ vỗ, “Chúng ta là bằng hữu.” Lại là một câu này, thật khiến người ta khó chịu. Trong này thì có cái gì là bằng hữu chứ. Mọi người ở đây đều mong đến ngày ra tù là một đi không trở lại.

Bằng hữu ở đây là cái gì chứ?

“Ngôn Hi, là ai đến thăm cậu vậy?” trong miệng Dương Nhạc nhồi đầy đồ ăn, nói ra cũng hàm hồ khó nghe. Cô nàng dùng sức nuốt đồ ăn trong miệng mình. Thật là ngon a, cả đời cô còn chưa được ăn đồ tốt thế này khiến cô vừa luyến tiếc ăn, vừa muốn một lúc ăn sạch hết.

“Người hầu trước kia của mình,” Lí Ngôn Hi cũng ăn một ít nhưng cô ăn mà thấy vô cùng khổ sở. Từ này về sau cô thật sự chỉ còn một mình.

“Người hầu…” Đồ trong tay Dương Nhạc rơi xuống đất, “Không thể nào, nhà cậu không ai đến, chỉ có người hầu tới thôi sao?”

“Ân,” Lí Ngôn Hi nhẹ nhàng gật đầu, “Cô ấy sắp rời đi nên đến thăm mình một lần. Về sau mình sẽ giống cậu, chẳng có ai đến thăm nữa.” Cô cúi đầu, nhặt đồ ăn rơi trên đất, sau đó thản nhiên lau lên quần áo rồi nhét vào miệng cắn.

Nhưng lúc cô ngẩng đầu muốn cười thì cũng phát hiện trước mắt là một mảnh mơ hồ.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc cũng khổ sở, “Không sao, chúng ta là bằng hữu, có mình ở chung với cậu, sẽ không cô đơn đâu.”

Lí Ngôn Hi cười một tiếng. Cô cầm lấy đồ ăn đút vào miệng, giống Dương Nhạc mà dùng sức ăn. Cô khổ sở không phải chỉ vì Tiểu Phương rời đi, còn có Đường Mặc Vũ … Đính hôn.

Mặc Vũ, anh có phải thật sự quên em rồi không, nhưng có thể thấy anh hiện tại hạnh phúc là em vui rồi. Em không cướp hạnh phúc của anh, mà anh vẫn có thể tìm được hạnh phúc của mình đúng không? Nợ em sẽ trả hết nhưng anh phải hạnh phúc mới được.

Cô không ngừng ăn này nọ, mà trong lúc đó nước mắt cũng sẽ chảy vào trong miệng, để cô nếm được vị mặn. Trong lòng thật đắng, miệng cũng thật đắng nhưng mỗi khi cô ngước mắt lên thì đều nở nụ cười. Dương Nhạc cũng thế, có lẽ đây là lần cuối bọn họ có đồ ăn ngon thế này để mà ăn, nên bọn họ cũng đều thấy thỏa mãn rồi.

Buổi sáng, mấy người vừa bẩn vừa mệt ngồi tại chỗ của mình, phía trên có người giảng bài cho bọn họ. Bên trên có một cái bàn dài, một vị nữ cảnh ngục mặt mũi nghiêm nghị ngồi đó.

“Tôi không cần biết các cô trước kia có thân phận gì, chỉ cần nhớ hiện tại các cô chính là phạm nhân. Các cô ở trong này là để trả giá cho tội mình gây ra lúc trước. Tôi không hy vọng có chuyện đánh nhau, kết bè phái phát sinh, biết không?”

“Biết,” phía dưới vang lên tiếng trả lời đồng thành.

“Tốt lắm,” nữ cảnh ngục vừa lòng gật đầu, “Nhớ kỹ lời các cô nói, nếu để tôi nhìn thấy thì tôi sẽ cho các cô thấy đánh nhau trong này là việc nghiêm trọng cỡ nào.”

Lí Ngôn Hi nắm chặt hai tay để trên đùi, móng tay cô toàn bộ đều là đất, cho tới bây giờ cũng chưa từng sạch sẽ. Ở chỗ này mỗi hai tuần bọn họ mới được tắm rửa. Thời gian thật sự dễ dàng thay đổi một con người, cô đã dần dần quen với nếp sinh hoạt ở đây. Nhoáng một cái nửa năm đã trôi qua.

Nói thì chậm, kỳ thực cũng rất nhanh.

Phía trước một cái bàn rất dài, một đám nữ tù đang yên tĩnh ăn cơm, mà cảnh ngục thì không ngừng đi qua lại trước mặt. Khi ăn cơm không được nói, không được chọn đồ ăn, không được làm rơi cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook