Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 37: Tới nhà giam thăm tù

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

Giải phẫu đã ttiến hành trong hơn hai giờ mà Đường Mặc Vũ luôn duy trì tư thế đó, cho dù có tê chân cũng không động đậy một chút nào. Đến khi phẫu thuật xong, Lạc Tuyết được đưa tới phòng hậu phẫu, thì anh mới phát hiện áo mình đã ướt đẫm.

May mắn cuộc phẫu thuật rất thành công.

Trong phòng bệnh ấm áp, Lạc Tuyết vẫn yên tĩnh nằm ở nơi đó, trên đùi cô là một vòng thạch cao bó lại. Bác sĩ nói, không bao lâu nữa là cô có thể đi lại như trước kia. Nếu có thể trị liệu sớm hơn thì cũng sẽ không nghiêm trọng đến thế.

Nhưng dù sao cũng không tính là quá muộn, chỉ phải chịu chút đau đớn.

Anh ngồi ở bên giường, đem tay vỗ về khuôn mặt của cô, trong con mắt đen có ôn nhu và cả sự yêu thương.

Anh rút di động ra, mở máy thì thấy có đến hai mấy cuộc gọi nhỡ, từ công ty, Thiệu Khải, Đỗ Tâm Ái còn có bố mẹ anh nữa. Thậm chí cả ông anh, người luôn ở nhà an dưỡng cũng gọi điện đến.

Mà anh biết, rất nhanh, anh sẽ phải đối mặt với một hồi phong ba lớn nhất trong đời. Nhưng anh đã chuẩn bị tốt, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không buông tay Lạc Tuyết, kể cả có phải từ bỏ thân phận của mình.

Anh nhấn một dãy số rồi tựa người trên ban công, cố gắng đè âm thanh xuống thấp nhất để tránh đánh thức cô gái đang ngủ trên giường.

“Thiệu Khải, là tôi.” Điện thoại vừa mới thông, anh đã mở miệng nói.

“Tổ tông của tôi ơi, Mặc Vũ, cậu đang ở chỗ nào, cậu đang trốn à? Cậu có biết nhà cậu đang bị lật tung lên không. Ba cậu đang tức đến điên lên rồi kia kìa,” Thiệu Khải ở bên kia khoa trương hô to, vẻ mặt của anh ta cũng rất là khoa trương, nhưng việc này đúng là không phải chuyện đùa.

“Cậu mau trở về đi, bố mẹ vợ của cậu đều đang đợi để mở cuộc thẩm vấn tại nhà cậu kia kìa.” Thiệu Khải vỗ trán mình, anh ta đúng là lo chuyện gì thì quả nhiên là phát sinh chuyện đó.

“Tôi biết rồi,” Đường Mặc Vũ nắm chặt di động trong tay. Việc gì đến sẽ đến. Đỗ Tâm Ái là loại phụ nữ gì anh cũng đã biết.

“Thiệu Khải, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc,” Đường Mặc Vũ xoay người nhìn về phía bên ngoài, trong con ngươi đen thoáng qua một chút âm trầm.

“Chuyện gì, nói đi, chỉ cần tôi có thể làm thì nhất định sẽ giúp cậu,” Thiệu Khải vỗ ngực mà trả lời. Anh ta đã từng thử từ chối yêu cầu của Đường Mặc Vũ, liền lãnh được ánh mắt như dao bắn đến.

“Cậu giúp tôi một việc,” Đường Mặc Vũ nói mà bên kia Thiệu Khải không ngừng gật đầu, “Cậu yên tâm, việc này tôi có thể làm được, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhiều nhất là ba ngày tôi sẽ cho cậu đáp án.”

“Cám ơn, ân tình này là tôi nợ cậu, sau này nhất định tôi sẽ trả lại.”

“Khách sáo gì chứ,” Thiệu Khải bĩu môi. Giữa bọn họ có gì mà phải khách sáo, nếu mà tính ra thì có mà ngồi ba ngày ba đêm cũng không kể hết.

“Còn có một việc nữa,” Đường Mặc Vũ ngước hai mắt lên, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái trên giường bệnh. Cô vẫn ngủ yên, trong phòng chỉ có tiếng cô hít thở, nhưng anh vẫn thấy không yên tâm.

“Cậu không phải nói chỉ nhờ một việc thôi ư, thế nào lại nảy ra một việc nữa vậy?” Thiệu Khải giọng nói mang chút khinh khỉnh, người này không phải muốn lợi dụng hắn triệt để chứ?

Đường Mặc Vũ không để ý lời nói đó, cuối cùng cậu ta cũng phải đồng ý thôi, càu nhàu cũng vô dụng.

“Cậu giúp tôi tới trại giam thăm một người.”

“Cậu nói cái gì?” Thiệu Khải hét ầm lên, “Không phải cậu muốn tôi đi xem Lí Ngôn Hi đó chứ? Tiểu tử cậu từ lúc nào mà lại có lòng tốt vây? Chẳng lẽ cậu là muốn xem cô ta giờ thảm hại thế nào sao?”

Đường Mặc Vũ bất giác nhếch môi, trên mặt có chút không vui. Anh không thích người khác nhắc đến chuyện của Lạc Tuyết.

“Không phải, cô ấy đã ra tù. Cậu giúp tôi tới nhìn một người phụ nữ tên là Dương Nhạc. Cậu đem cho cô ta một chút đồ này nọ, cũng dùng đặc quyền của cậu giúp cô ta được chuyển tới chỗ tốt.” Đường Mặc Vũ không để ý đến Thiệu Khải ở bên kia đang liên tục kêu gào mà vẫn nói tiếp.

“Vì sao cậu không tự mà đi? Cậu cũng có đặc quyền chứ sao,” Thiệu Khải lại oa oa kêu to lên. Hắn mới không cần đi trại giam. Phụ nữ ở đó xấu chết đi được, vừa gầy vừa thối lại còn bẩn nữa chứ.

“Cậu nhớ là ngày 5 tháng này phải tới, còn phải đem đồ cho người ta nữa đó,” Đường Mặc Vũ nói xong, ngắt máy, căn bản chẳng thèm để ý bên kia Thiệu Khải có tình nguyện hay không. Dù sao hắn không tình nguyện cũng vẫn sẽ đi thôi.

Bên trong phòng tràn ngập mùi hoa tươi mát. Quả nhiên là phòng đặc biệt, cơ sở vật chất, bác sĩ, y tá và hoàn cảnh đều là đứng đầu .

“Tiểu Vũ. . .” Lạc Tuyết không thoải mái nhăn đôi mày, tay cũng giơ lên giống như muốn bắt lấy cái gì đó.

“Anh ở đây.” Đường Mặc Vũ ngồi xuống, nắm chặt tay cô. Thật may là cô chỉ phải đau thêm vài ngày nữa.

Lạc Tuyết theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay anh, sau đó lại nặng nề ngủ. Cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp … ở nơi có có hoa cỏ, còn có Đường Mặc Vũ.

Cô rốt cuộc mở hai mắt thấy phía trước mắt hơi hơi mơ hồ. Cô nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở thân ảnh đang đứng cạnh cửa sổ. Một bàn tay anh đút trong túi quần, cũng không biết là đang nhìn cái gì nhưng nhìn bóng lưng thôi cũng thấy một loại khí chất cao quý tự nhiên sinh ra, thật soái. Ánh sáng chiếu vào người anh có chút mông lung nhưng lại càng làm nổi bật lên dáng vẻ cao ngất, tuấn vĩ.

Anh giống như con chim ưng bay lượn trên bầu trời, mặc kệ gió mưa, cũng không thể làm gãy đôi cánh mạnh mẽ của anh.

“Mặc Vũ,” đôi môi cô khẽ động, nhưng lại thấy cổ thật khô, hầu như không phát ra thanh âm gì.

Đường Mặc Vũ như cảm nhận được, vội xoay người. Anh vừa nhìn thấy Lạc Tuyết mở mắt liền đi tới. Cô thì cứ nhìn mãi theo anh, nhìn anh đến gần, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, lại ngọt ngào.

Thật tốt, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh, giống như có người để dựa vào. Chỉ là không biết điều này có lâu dài không hay chỉ là một giấc mộng. Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến.

“Em tỉnh rồi,” Đường Mặc Vũ cẩn thận vỗ về khuôn mặt của cô. Thật tốt, sắc mặt cô tốt hơn nhiều rồi, đợi mấy ngày nữa chắc sẽ không còn đau nhiều. “Bác sĩ nói, phẫu thuật rất thành công, qua một thời gian nữa là ổn rồi,” Đường Mặc Vũ cúi người, gần chạm vào trán cô. Anh sợ cô không nghe rõ. Lúc này ánh mắt hai người thật gần, có thể thấy được cả hình ảnh của người kia trong mắt mình, rất rõ ràng. Thậm chí chóp mũi hai người còn chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện không rời.

“Vâng,” Lạc Tuyết giương khóe môi, nở nụ cười với anh. Đó là nụ cười rất đẹp, khiến cho Đường Mặc Vũ đột nhiên động tâm. Anh nhìn chằm chằm đôi môi cô hơi nhợt nhạt rồi cúi đầu. Nhưng Lạc Tuyết lại quay đầu sang hướng khác, khiến nụ hôn của anh rơi vào khoảng không.

Đường Mặc Vũ sửng sốt một chút, nhưng lại nhẹ thở dài. Anh nghĩ cô cần nghỉ ngơi, mà anh cũng bất chấp cô phản đối, vẫn nắm chặt tay cô, muốn đem hơi ấm của mình truyền cho cô.

“Lạc Tuyết, em có thể nói với anh rốt cuộc em sợ cái gì không?” Đường Mặc Vũ hỏi cô, nhưng lại phát hiện cô đang nhắm mắt ngủ. Anh giúp cô đắp chăn thật kỹ, nhưng lại không phát hiện bàn tay ở trong chăn của cô nắm chặt lấy quần áo bản thân. Khóe mắt cô có vương chút nước nhưng cô nhắc nhở bản thân mình không được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook