Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 84: Tôi muốn tới nhà ông

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Thưa ngài, quốc vương không muốn đến khách sạn, vì ông ấy nói nơi đó quá nặng tính thương mại, ông ấy không thích.”

“Như vậy ông ấy muốn ở đâu, tôi sẽ đi an bài ngay?” Đường Thượng Nguyên vốn có chút ngoài ý muốn, quả nhiên, vị quốc vương này so với ông nghĩ còn khó hầu hạ hơn.

Phiên dịch lại hỏi, còn vị quốc vương kia thì nói một chuỗi những từ người khác không hiểu.

Phiên dịch lúc này mới nói: “Thưa ngài, quốc vương muốn là ….”

“Ở tại nhà của ngài.”

Đường Thượng Nguyên đứng hình.

Nhà ông thì ông có thể ở nhưng đối với một vị quốc vương thì quả thật là quá nhỏ.

Vị quốc vương kia chỉ đem tay đặt lên đùi, bớt chợt nhìn đến bên ngoài, ông ta lại nói vài câu với người phiên dịch, người kia liền bỏ cây bút trong tay xuống và nói: “Quốc vương muốn dừng xe ở chỗ này để xuống tham quan một chút.”

Đường Thượng Nguyên lau lau mồ hôi trên trán. Được rồi, ông theo, mà đằng sau còn có một đống người đi theo nữa.

Trên đường cái, có rất nhiều người đang tan làm, nơi này cũng không thiếu du khách ngoại quốc, cho nên khi quốc vương xuất hiện cũng không khiến người khác ngạc nhiên gì, có chăng cũng chỉ nhìn nhiều hơn một chút, nhưng tiếp theo lại tiếp tục việc của mình.

Vị quốc vương đó thật vừa lòng gật đầu. Đúng lúc đó không biết ông ta thấy cái gì mà mắt sáng lên. Ông ta thấy hai người giống như là vợ chồng, trong đám đông bao nhiêu người đó, hai vợ chồng họ vẫn thật nổi bật.

Đường Thượng Nguyên cũng nhìn thấy, mặt ông liền đen lại. Thằng nhóc chết tiệt, mang Lạc Tuyết ra đây làm gì chứ, người nhiều như thế này, lỡ đụng phải con bé thì làm sao. Về nhà ông phải giáo huấn thằng con này mới được.

Lạc Tuyết lôi kéo tay Đường Mặc Vũ, mà trên tay anh vẫn đang cầm vài thứ.

“Anh biết là em sẽ thích,” Đường Mặc Vũ đem tóc trên đầu cô vuốt xuống, nụ cười dừng lại ở trên người cô giống ánh mặt trời ấm áp.

“Ân, em rất thích,” Lạc Tuyết nhìn gói to trong tay Đường Mặc Vũ, ánh mắt cười đến như vầng trăng non. Bọn họ vừa đi xem váy áo cho phụ nữ có thai, có một bộ rất xinh đẹp nên đương nhiên họ đã mua. Bụng cô càng lúc càng lớn, bây giờ không mặc vừa quần áo nữa rồi.

“Có mệt hay không, chúng ta đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút nhé,” Đường Mặc Vũ cẩn thận đỡ cô, sợ cô bị mệt.

“Không có việc gì, em có thể đi. . .” Lạc Tuyết lắc đầu, chân cô đột nhiên đá phải cái gì đó, cô dời chân đi rồi nhìn xuống dưới thì thấy một cái chai nhựa. Cô liếc mắt, sau đó cúi người muốn nhặt cái chai lên nhưng lại bị Đường Mặc Vũ kéo lại.

“Để anh. . .” Đường Mặc Vũ thực nhẹ nhàng cúi người nhặt cái chai kia lên, rồi một tay cầm tay cô một tay cầm cái chai kia.

Lúc đi ngang qua một cái thùng rác anh mới đem cái chai ném vào trong.

Vợ chồng hai người nhìn nhau cười, đều hiểu được ý nghĩ trong mắt người kia.

Bọn họ tuy rằng không lượm ve chai nữa, nhưng còn có những người khác đang nhặt, nếu vứt ở đây thì họ có thể nhặt dễ dàng hơn chút.

“Đi thôi, chúng ta về nhà,” bằng không những đồ ăn này sẽ hỏng mất thôi, “anh muốn ăn đồ ăn em làm,” Đường Mặc Vũ nói xong, lôi kéo tay đi về phía trước, mà một màn vừa rồi vừa vặn đập vào mắt vị quốc vương kia, hắn không ngừng gật đầu, cũng không biết đang đồng ý cái gì.

Cửa mở ra, Diệp Nhàn đem bát đặt ở trên bàn, “Đã về rồi à?”

Lúc bà ngẩng đầu thì không khỏi sửng sốt, người da đen, nơi này lúc nào lại có một người da đen chứ.

Mà cái người da đen kia đặt tay lên ngực rồi cúi người chào Diệp Nhàn, bà cũng gượng gạo xoay người.

“Đây là phu nhân của tôi,” Đường Thượng Nguyên giới thiệu, nhưng mặt ông cũng không dễ nhìn, aizzz, việc này rất áp lực nha.

“Đây là quốc vương mà tôi đã nói với bà mấy ngày trước đó,” Đường Thượng Nguyên không ngừng hướng về phía Diệp Nhàn nháy mắt, Diệp Nhàn nhìn nhìn đồ ăn mình làm, đều không có thịt, ông ta có thể ăn sao?

“Để tôi đi mua thêm chút đồ ăn.” Bà vội vã cởi bỏ tạp dề của mình, nhưng vị phiên dịch kia lại ngăn lại.

“Không cần, Đường phu nhân, quốc vương nói, các vị không cần để ý thân phận của ông ấy, chỉ cần coi quốc vương như khách bình thường là được.”

Khách bình thường? Diệp Nhàn cười có chút khó chịu, làm sao coi ông ta như khách phổ thông được đây, có thể nói ông ta chính là hoàng đế một nước, làm sao bọn họ có thể ăn uống thoải mái được.

“Mẹ, ba đã trở lại sao?” Lạc Tuyết bưng một cái mâm từ bên trong đi ra, hôm nay đồ ăn đại bộ phận đều là cô làm, tuy rằng thức ăn đều là chay nhưng người trong nhà lại rất thích, bất quá bởi vì hiện tại thân thể cô không thích hợp nên rất ít khi làm.

Cô đứng ở cửa kỳ quái nhìn vị đại thúc da đen kia, sau đó lại cười cười, đem cái mâm đặt lên bàn, hóa ra trong nhà có khách đến.

“Ba, có thể ăn cơm rồi, để con đi lấy thêm đũa,” đương nhiên còn có cậu quân nhân trẻ tuổi kia nữa.

Quốc vương nói gì đó với phiên dịch, người kia liền gật đầu, thoạt nhìn bọn họ đều nhận ra Lạc Tuyết chính là cô vợ mà họ đã gặp trên đường kia.

Lạc Tuyết lại cầm đến mấy đôi đũa để ở trên bàn, lại cười với người đàn ông da đen kia.

“Đại thúc, mời ngồi.”

Đường Thượng Nguyên muốn ngăn cản, nhưng vị phiên dịch lại lắc đầu với ông, không cần thiết lúc nào cũng cường thân phận của quốc vương như vậy, gọi đại thúc thì đại thúc, không sao hết.

Quốc vương ngồi xuống, thấy trên bàn không nhiều đồ ăn lắm thì vô cùng hài lòng.

Không biết vị quốc vương này có ăn quen những đồ này không, Đường Thượng Nguyên cảm thấy nét mặt già nua của bản thân đều đỏ lên, ăn đơn giản như vậy là vì nhà họ đều thích nhưng không nhất định người khác sẽ thích.

“Ngài đừng để ý, ông không thấy quốc vương nở nụ cười sao? Kỳ thực quốc gia chúng tôi tuy rằng sản vật phong phú nhưng vẫn rất tiết kiệm. Cho nên ở hoàng cung thì quốc vương cũng ăn rất đơn giản, đây vừa vặn đúng khẩu vị của ông ấy.”

“Nếu là thịt cá thì có khi ông ấy còn ghét bỏ.” Phiên dịch nở nụ cười, sau đó gật đầu một cái thật nhiệt tình với Lạc Tuyết, “Còn vị tiểu thư này là người nhà ông sao?” Phiên dịch lại hỏi. Thoạt nhìn, ấn tượng của bọn họ đối với Lạc Tuyết cũng rất tốt.

“Nó là con dâu tôi.” Đường Thượng Nguyên trả lời, nhưng cũng ngầm lau mồ hôi lạnh, hôm nay đúng là đánh bậy đánh bạ lại đúng rồi nếu không thì nguy to.

“Cô ấy đang mang thai sao?” Phiên dịch nhìn bụng Lạc Tuyết rồi hỏi.

“Đúng vậy,” Đường Thượng Nguyên gật đầu trả lời, nhìn bộ dáng kia của cô thì liền biết ngay.

Phiên dịch lại nói gì đó với quốc vương, quốc vương liền nhìn Lạc Tuyết bụng rồi gật đầu.

“Quốc vương của chúng tôi thật thích con dâu ngài, ở trên đường, vợ chồng bọn họ đã nhặt một cái chai người khác vứt đi rồi ném vào thùng rác, đó là hành vi vô cùng tốt ở nước chúng tôi.” Phiên dịch không ngừng gật đầu, đương nhiên đây cũng là ý tứ của quốc vương, ông chỉ là thuật lại ý này thôi.

Đường Thượng Nguyên lần này thật đúng là choáng váng nhưng ông lập tức tỉnh táo, trên mặt cũng tự nhiên hơn nhiều, giống như ông có thể hiểu được tâm ý của quốc vương.

“Đúng rồi, quốc vương chúng tôi hỏi con dâu ngài mang thai mấy tháng rồi, có phải sáu tháng rồi không? Còn có ông ấy muốn chúc mừng ngài sắp thành ông nội.” Phiên dịch cười nói, mà Lạc Tuyết chính là kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng nở nụ cười. Đó là nụ cười thật đơn thuần, khiến người khác thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook