Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 70: Ông Đường cũng tới rồi

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

Thiệu Khải nhíu mày, sau đó nghiêm cẩn nhìn về phía Đường Mặc Vũ.

“Mặc Vũ, cậu sinh một đứa còn được, cậu sinh hai đứa thì tôi phá sản mất.”

“Có lẽ sẽ là hai đứa, cái này không nói trước được.” Đường Mặc Vũ nhìn về phía bên ngoài, trên mặt thần sắc ấm áp như là ánh mặt trời, mà khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Khải lại nhăn lại đau khổ, ông trời, xin cho Đường Mặc Vũ chỉ sinh một đứa thôi, hơn nữa thì mình thật sự phá sản mất.

Bên này, Thiệu Khải đang khẩn cầu, mà bên kia, một nam nhân trung niên vô cùng khí thế đi tới bệnh viện, bên người ông có nhiều người đi theo, giống như bảo vệ theo sát.

“Đường tiên sinh, chính là nơi này . .” Có người chỉ vào cửa một phòng bệnh nói.

“Tốt lắm,” nam nhân trung niên vẫn lạnh mặt, đẩy cánh cửa phòng rồi tiến vào.

“Tiên sinh. .” Kỳ thực người nọ còn muốn nói cô gái này hiện tại là phụ nữ có thai, nhưng mà cửa phịch một tiếng đã đóng lại, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái.

Làm người Đường gia thật đúng là rất khó,

Lạc Tuyết yên tĩnh ngủ, tay cô đặt ở trên bụng mình, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn có thể đoán cô đang mơ một giấc mơ đẹp

Đường Thượng Nguyên dừng lại, mắt lạnh nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường.

Chính là đứa con gái gầy yếu này đã khiến con ông rời đi, không tiếp nhận ông, lại khiến bà vợ luôn ôn nhu của ông biến thành mụ dạ xoa, hiện tại còn bỏ nhà đi để ông lại cô đơn một mình, mỗi ngày ở trong ngôi nhà lớn không có ai.

Không có ai nói chuyện, không có người nấu cơm, không có người giặt quần áo, cũng không có người quản ông. Ông nắm chặt tay mình, đối với cô gái trước mặt ngày càng ghét.

Đường gia bọn họ từ trước đều hướng đến người thanh bạch, đâu thể chấp nhận kẻ có tì vết chứ?

Lạc Tuyết không khỏi nhẹ nhíu mày, cô cảm giác có một ánh mắt không hề thân thiện dừng ở trên người cô, khiến cô có chút không thoải mái.

Cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy một khuôn mặt mang theo sự chán ghét, mà trên khuôn mặt kia lại có đôi mắt giống người đàn ông mà cô yêu nhất.

“Đường. . .” Môi cô hơi hơi động, không biết phải xưng hô thế nào với người đàn ông trước mặt. Ba ba, công công, hay là Đường tiên sinh.

Đường Thượng Nguyên nhếch khóe môi, đi đến gần, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang nằm trên giường, khuôn mặt cô khéo léo nhu hòa, không biết có phải gần đây cuộc sống rất tốt nên mặt cô cũng hồng hào hơn, đôi mắt thì trong suốt nhưng lại khiến ông chán ghét.

“Lí Ngôn Hi,” ông mở miệng liền gọi tên này của cô, Lạc Tuyết cúi đầu, đã thật lâu không có người kêu tên này của cô.

“Đường tiên sinh,” Lạc Tuyết lui lui thân mình, rõ ràng cảm giác được trên người Đường Thượng Nguyên có hơi thở không giống với mẹ và ông. Mẹ và ông đều đã tiếp nhận cô, coi cô như người nhà, nhưng Đường Thượng Nguyên không như vậy, ông đem cô thành kẻ thù.

“Lí Ngôn Hi, cô đã từng ngồi tù?” Đường Thượng Nguyên từ trên cao nhìn xuống cô, trong con ngươi đen chỉ có toàn chán ghét.

Gió bên ngoài thổi lên, thổi tan tác ánh sáng khó lắm mới chiếu vào, có lẽ ánh sáng này là như vậy, bị gió thôi thì sẽ tan đi, gió hết thì lại tụ lại.

“Ân,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì cô không có cách nào phản bác, bởi vì cô thật sự ngồi tù hai năm.

“Cô là người nhặt rác?” Đường Thượng Nguyên lại hỏi, gằn từng tiếng, tất cả đều thật sâu chui vào trong lòng Lạc Tuyết.

“Ân.” Cô lại một lần nữa gật đầu, nhưng nước mắt bắt đầu tràn mi, cô không muốn khóc, thật sự không muốn nhưng lại không nhịn được.

“Cô cho rằng với thân phận này có thể xứng với Đường gia sao?” Đường Thượng Nguyên cười lạnh, “Đường gia luôn luôn đều là gia tộc thư hương, là người trong sạch, cô xưng sao?” Ông căn bản không giữ chút mặt mũi nào cho cô, ông đối với cô gái này chỉ có chán ghét và khinh thường.

Lạc Tuyết cắn nhanh môi mình, trong lòng vốn đang vui vẻ hiện tại là đau đớn không thôi.

“Thực xin lỗi. .” trừ bỏ câu này, cô không biết nói gì khác nữa.

“Cô xin lỗi thì có ích gì? Cô có biết cô đã hủy hoại con tôi, cô sẽ khiến nó cả đời không ngẩng được đầu vì nó đã cưới một đứa con gái đã ngồi tù, một tội phạm giết người thậm chí còn là một đứa nhặt rác,” Đường Thượng Nguyên đè thấp giọng, mà tay để hai bên người cũng nắm chặt lại.

“Con tôi là niềm kiểu ngạo của Đường gia, nó từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, mặc kệ ở nơi, ở phương diện nào thì nó đều xuất sắc hơn người. Nó sẽ có tiền đồ mà cô không tưởng tượng đượ, nhưng chính cô đã hủy hoại nó, khiến nó sau này sẽ bị người ta cười nhạo, không ngẩng được đầu lên.”

“Nó vốn là tổng giám đốc, con trai thị trưởng, cháu trai của một vị tướng nhưng bây giờ nó lại lấy một cô vợ là tội phạm giết người. Nửa đời trước của nó phong quang vô hạn, nửa sau lại bị chế giễu, cô nhẫn tâm sao?” Đường Thượng Nguyên càng nói càng kích động, thậm chí nói đến toàn thân đều run rẩy.

“Lí Ngôn Hi, cô thật sự nhẫn tâm khiến nó đang từ thiên đường lại rớt xuống địa ngục sao?” Đường Thượng Nguyên nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái đang im lặng trước mặt, đáy mắt nổi lên một chút cười lạnh, ông sẽ không để đứa con gái này hủy diệt con ông, đó là đứa con duy nhất của ông a.

Lạc Tuyết xoa ngón tay, tâm sinh đau, mà mắt cô không ngừng chớp, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, trong tầm mắt mông lung, cô có thể thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay, giọt nước nhanh chóng lan ra, thật mát, . . mà lòng cô cũng thấy mất mát. . .

“Nhưng cháu thương anh ấy, không thể sao?” Giọng nói của cô nghẹn ngào, cô chỉ đơn thuần thương anh, thật sự không thể sao?

“Tình yêu của cô đối với nó là dư thừa, nếu cô thật sự thương nó thì lập tức rời khỏi nó. Tiền đồ tươi đẹp của nó đang ở phía trước còn cô cái gì cũng không có.” Đường Thượng Nguyên vô tình nói. Đừng trách ông vô tình, hay lãnh khốc, ông chỉ là một người cha thôi.

“Không. . .” Lạc Tuyết lắc đầu, cô có, có, cô có tình yêu a, còn có cục cưng của bọn họ a, cô lấy tay che bụng, nơi đó đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, khiến cô cắn chặt răng, cục cưng, con cũng đau lòng sao?

Đường Thượng Nguyên thấy được Lí Ngôn Hi không nói một lời, dùng sức thở dài, giọng nói cũng uyển chuyển hơn một ít.

“Lí Ngôn Hi, xem như tôi cầu xin cô, cô rời khỏi Mặc Vũ được không, tôi cũng chỉ có một đứa con là nó, không thể trơ mắt để cô hủy hoại nó. Đúng vậy, hai đứa bây giờ yêu nhau, nhưng về sau khi nó bị người ta khinh thường, cười nhạo, cô có nghĩ cuộc sống khi đó của hai đứa sẽ thế nào không, nó còn có thể yêu cô sao?”

“Vẫn sẽ yêu,” Lạc Tuyết kéo chăn sát người, đầu vẫn cúi thấp, khóe mắt không ngừng tràn ra nước mắt, cô đang khóc, đang khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook