Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 85: Người thân mới

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“A, không phải,” Đường Thượng Nguyên lắc đầu, “Mới có bốn tháng thôi, nhưng là thai ba nên so với người khác đều lớn hơn người khác nhiều,” chỉ cần nhắc tới ba bảo bối Lạc Tuyết đang mang trong bụng là Đường Thượng Nguyên liền vô cùng tự hào. Kiêu ngạo lớn nhất đời này của ông là có cô con dâu như Lạc Tuyết và ba đứa cháu mà người khác cầu cũng không được.

Phiên dịch nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó anh ta liền nói lại với quốc vương, ông ta vừa nghe xong liền kích động đứng lên, đi về phía Lạc Tuyết.

Ông ta nói gì đó với Lạc Tuyết rồi lại vươn tay ra ôm nhẹ cô.

Lạc Tuyết nhìn ánh mắt ông, tuy không hiểu ông nói gì nhưng lại có thể nhìn thấy sự từ ái trong đó. Cô cũng ôm lại ông giống ôm một người cha.

“Đường tiên sinh, không cần phiền lòng, đây là lễ tiết của quốc gia chúng tôi. Dân cư của chúng tôi thưa thớt, cho nên người nào sinh đôi cũng đều được đãi ngộ rất tốt, còn mang thai ba thì nếu ở nước chúng tôi liền sẽ được chúc mừng.”

Đường Thượng Nguyên cảm thấy cả người đều toát mồ hôi, ông thấy Lạc Tuyết căn bản cũng không biết quốc vương là người nào mà chỉ coi là một người khách bình thường, thế nhưng việc cô chiếm được sự yêu quý của ông ta thật đúng là ngoài ý muốn.

Nàng dâu này của ông quả là khác biệt, xem đi, ngay cả bố chồng là ông trước đây chán ghét cô như vậy mà bây giờ lại coi cô như con gái mà thương. Trên người cô chính là có mị lực như thế, làm cho người ta không thể không thích.

Lạc Tuyết để quốc vương ngồi xuống rồi đem đũa đặt vào tay ông ta. Cô còn cẩn thận dạy ông cách dùng đũa mà vị quốc vương này cũng học rất nhanh, tuy còn chút lúng túng nhưng vẫn dùng được, ông ta còn cùng phiên dịch của mình không ngừng quan sát chiếc đũa.

Đường Mặc Vũ lúc này đi tới, lúc nhìn thấy vị quốc vương kia thì sửng sốt một chút, bất quá, lúc nhìn thấy Lạc Tuyết đang nói gì đó với họ thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Tuyết của anh chính là như vậy a.

Đường Thượng Nguyên cười với con mình, rồi giơ ngón tay cái lên.

Đường Mặc Vũ vui vẻ nhận lời khen, Lạc Tuyết thật đơn thuần, cô chỉ biết dùng sự thật lòng đi đối đãi với người khác, mà lúc ngôn ngữ không thông thì ánh mắt là phương thức trao đổi tốt nhất. Lạc Tuyết có một đôi mắt rất xinh đẹp, người khác có thể nhìn thấu được, đương nhiên sẽ khiến người ta yêu thích.

Một bàn ăn vì có sự gia nhập của mấy vị khách mà náo nhiệt rất nhiều, quốc vương nói tiếng địa phương còn phiên dịch cũng không ngừng dịch lại. Không khí thật không sai, khiến quốc vương vô cùng hài lòng. Ngay cả Đường Thượng Nguyên vẫn đè nén nãy giờ cũng nở nụ cười không còn bận tâm.

Kỳ thực, vị quốc vương này cũng không khó ở chung đến thế.

Cơm nước xong, Lạc Tuyết ngồi ở trên sofa, đang đan cái gì đó, mà bên cạnh cũng để rất nhiều đồ đã đan xong. Gần đây ngoài học bài, cô còn hay đan lát nọ kia, đây là quà cho mọi người trong nhà do cô tự đan.

“Lạc Tuyết, đây là cái gì?” Đường Mặc Vũ đi đến ngồi xuống, anh cầm lấy một đôi găng tay lên xem.

“Đây là bao tay cho mẹ, sắp đến mùa đông rồi nên em muốn đan cho mọi người trong nhà chút đồ.”

“Cho mẹ à?” Diệp Nhàn đã đi tới, cầm lấy bao tay, quả thực là yêu thích không buông tay, mặt trên không có hoa văn xinh đẹp, từng mũi đều tăm tắp, đẹp như đồ đi mua. Bà sao lại không biết Lạc Tuyết lại có đôi tay khéo léo như vậy, hơn nữa quan trọng nhất là trong lòng cô có nghĩ đến họ.

Đường Thượng Nguyên hừ hừ, sao chỉ có mẹ mà ba không có quà.

Lạc Tuyết đứng lên, cầm trên tay một cái khăn quàng cổ.

“Đây là của ba.” Đường Thượng Nguyên sửng sốt, nhìn chằm chằm khăn trên cổ mình, nhất thời có một cỗ lo lắng, đây chính là lễ vật tốt nhất ông nhận được năm nay.

“Khụ khụ,” Đường lão gia tử ở một bên không ngừng ho khan, giống như đang hỏi của ông đâu, của ông đâu.

Lạc Tuyết hiểu rõ đứng lên, từ trên ghế cầm lên một cái áo len.

“Đây là của ông.”

Đường lão gia tử nhận lấy, ôm vào trong lòng, lại liếc mắt khiêu khích nhìn con mình, xem đi, quà của ông vừa to vừa nhiều nè.

Đường Mặc Vũ có chút dở khóc dở cười, anh nhìn xuống cái áo đang làm dở trên ghế, đây chắc là của anh rồi.

Lạc Tuyết ngồi xuống, nhanh chóng đan xong cái áo.

Mà vị quốc vương kia ngồi ở một bên nhìn cả nhà thấy rất tốt, bọn họ không khẩn trương nữa, trong mắt ông ánh lên một tia khát vọng, đây là đồ thủ công, nhìn thật ấm áp.

Lạc Tuyết nhìn quốc vương liếc mắt một cái, cô nhìn nhìn áo len trong tay mình rồi đứng lên.

Cô đứng trước mặt ông đem áo len để trong tay ông, “Đại thúc, ngài đã tới đây, tôi cũng không có gì tặng ngài, đây là tôi tự đan, tặng ngài. Cái này vốn tôi đan cho chồng mình nhưng ngài là khách.”

Quốc vương có chút ôn nhu, vội vàng ôm chặt áo len trong tay, giống như ôm một thứ quý giá nhất.

“Tiên sinh.” Lạc Tuyết lại đưa ra một cái khăn quàng cổ, quàng lên cổ người phiên dịch nói, “đây là cho anh, nghe nói đất nước của các anh rất lạnh, hy vọng cái này có thể đem lại ấm áp cho anh.”

Mà phiên dịch nhìn khăn quàng len trên cổ mình cũng cảm động muốn khóc. Anh ta nói gì đó với quốc vương khiến ông không ngừng gật đầu.

“Đường tiên sinh, quốc vương nói, ông ấy muốn nhận con dâu ông làm con gái nuôi, làm công chúa của nước chúng tôi.”

Mà một câu này vừa nói ra liền khiến mọi người đều sửng sốt, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô chẳng hiểu gì cả nhưng bị nhìn như vậy thì cũng đỏ mặt. Bọn họ làm sao mà lại nhìn cô như thế, sao tự nhiên lại muốn nhận cô làm con nuôi chứ?

Đường Mặc Vũ đã đi tới, nắm chặt tay Lạc Tuyết, “Chúng tôi thật vinh hạnh,” anh cùng Đường Thượng Nguyên nhìn nhau cười, trong mắt hai người đều lóe lên một chút tinh quang, mà một câu nói này của quốc vương khiến Lạc Tuyết thế nhưng trở thành con gái ông, thậm chí đã là một nửa công chúa rồi. Thậm chí ngay cả Đường Mặc Vũ cũng có thể đem công ty của mình mở chi nhánh tại quốc gia có sản vật phong phú này. Nói thế nào thì đó cũng là nhà mẹ đẻ của cô, mà anh là thương nhân, tự nhiên không sẽ cự tuyệt.

Đương nhiên cho Lạc Tuyết một thân phận và bối cảnh như vậy tức là sau này sẽ không có người dám khi dễ cô.

Đây là việc tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lạc Tuyết cũng có nhà mẹ đẻ nhưng họ không phải chỗ dựa cho cô. Mà việc này đối với Đường gia mà nói thì là một loại kiêu ngạo khiến người khác phải nở mặt nở mũi. Vốn Đường Thượng Nguyên đã buông tha cho việc thăng chức nhưng thật không ngờ, vài ngày sau ông lại nhận được công văn bổ nhiệm. Về phần Đường Mặc Vũ, quả thật đã mở một công ty không nhỏ ở quốc gia kia, hơn nữa tiền kiếm được cũng không ít.

Duy nhất chỉ có Lạc Tuyết là vẫn thế. Cô không thay đổi gì, chỉ có mỗi bụng là càng ngày càng lớn.

Mấy tháng sau, ở cửa bệnh viện, Đường Mặc Vũ đem cả người dựa vào vách tường trước cánh cửa, gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, suýt chút nữa anh còn xông vào, trong đó có người con gái anh yêu nhất còn có ba cái bảo bối của anh.

Mà bên trong phẫu thuật đã thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook