Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 57: Nam nhân lượm ve chai

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

*Chương này 18+, bà con cân nhắc trước khi vào xem*

“Bảo bối, anh muốn đi vào,” Đường Mặc Vũ lại một lần nữa hôn đôi môi đỏ mọng của cô, rồi lại dùng sức thâm nhập vào u cốc. Anh cảm giác được một tầng lá mỏng rách ra rồi tiếp theo đó là khoái cảm kích thích vô cùng. Cô vừa chặt lại vừa mê hoặc đến khiến người ta không lý trí nổi.

Thân thể anh có chút cứng lại. Trong lòng có một loại thỏa mãn nói không nên lời, đây là lần đầu tiên của Lạc Tuyết, đây mới là lần đầu tiên chân chính của cô.

Lần đầu tiên đều sẽ như vậy, về sau liền sẽ không đau nữa. Anh đau lòng ôm chặt thân thể cô bởi vì đau đớn mà không ngừng run run, mà lúc này, bọn họ hoàn toàn kết hợp cùng nhau, cứng rắn của anh và mềm mại của cô. Anh lấp đầy cô, mọi thứ đều tuyệt vời như vậy.

Lúc này, bọn họ hoàn toàn có được lẫn nhau.

“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Đường Mặc Vũ cẩn thận cảm nhận thân thể của Lạc Tuyết đã không còn cứng ngắc, nơi tư mật của cô đang vây lấy anh cũng mềm mại hơn, chứng tỏ cô không còn quá đau đớn.

“Đỡ hơn rồi,” Lạc Tuyết đem mặt mình chôn ở trong ngực anh, thân thể không xương dính sát vào cơ thể cứng rắn như thép của anh.

Đường Mặc Vũ cười, trong mắt lướt qua chút tà khí của nam nhân, anh muốn cô vì sự yêu thương của anh mà điên cuồng giống anh.

Anh đột nhiên dùng sức đâm vào, chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Lạc Tuyết không khỏi kinh hô một tiếng, khuôn mặt trắng sữa đã đỏ lại càng thêm đỏ, mà da thịt trên người cô cũng nhiễm một tầng phấn hồng, non mềm vô cùng.

Mà đôi bàn tay ở trên người cô thân mật phủ lên hai khối mềm mại trước ngực cô, dùng sức vuốt ve, cô cảm giác bản thân mình thật nóng thật nóng, thanh âm cũng càng ngày càng mềm mại, thậm chí dần dần biến thành rên rỉ nức nở.

Bọn họ thân thể gắt gao kết hợp ở một chỗ, nơi đó truyền đến khoái cảm mà cô chưa từng trải qua cho đến bây giờ.

Thật thoải mái khiến cô như muốn tan ra, thẳng cho đến khi cơ thể cô xẹt qua một trận run rẩy thì cô không tự giác nâng người để anh có thể đi vào càng sâu hơn, càng mạnh hơn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bọn họ thở dốc, còn có tiếng rên rỉ, mặt chăn phập phồng theo động tác của hai người, họ đang thực hiện nghi thức tiếp xúc thân thể thân mật mà cổ xưa nhất.

Đường Mặc Vũ không ngừng đem bản thân đưa vào trong thân thể cô, dùng phương thức của mình yêu thương cô, rốt cuộc ở khoảnh khắc cô không thừa nhận nổi liền đem mầm móng nóng bỏng của mình phun ra tại nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Trước đây anh cùng phụ nữ lên giường đều vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ đều dùng biện pháp an toàn không lưu lại cái gì. Nhưng Lạc Tuyết không giống họ, anh muốn cho cô toàn bộ mọi thứ anh có, muốn cô hoài đứa nhỏ của anh.

Dưới ánh đèn màu vàng nhu hòa ấm áp, Đường Mặc Vũ cẩn thận vỗ về cô gái trong lòng, giúp cô vén sợi tóc dính mồ hôi, lại không ngừng hôn lên trán cô, bên môi tràn ra một chút ý cười nhàn nhạt ấm áp.

“Vũ,” lông mi thật dài của Lạc Tuyết run lên một chút, nàng mở to mắt, nhìn đến thấy ngực hắn. Bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng vỗ về, ấm áp, nóng nóng . . .

Cô đột nhiên mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đang làm chuyện gì, bên tai lại nghe được tiếng cười sang sảng của nam nhân.

“Thế nào, ngực anh sờ rất tốt sao?” Đường Mặc Vũ giễu cợt xem ánh mắt có chút mơ hồ của cô, chỉ vài động tác nho nhỏ đó của cô lại khiến thân thể anh có phản ứng. Lạc Tuyết cảm giác được trên đùi mình có một thứ cứng rắn không ngừng chọc chỗ này chỗ kia, cô cũng không dám động nữa, chỉ yên tĩnh ghé vào trong ngực anh, cô cũng biết đó phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân.

Đường Mặc Vũ đem đầu cô áp vào ngực mình nói,: Ngủ đi, em mệt rồi”. Anh nghĩ cho cô, biết rằng cô không thể tiếp nhận lần thứ hai, vì phúc lợi về sau anh phải nhẫn nại mới được.

Lạc Tuyết nghe tiếng tim anh đập, đột nhiên trong lòng hiểu ra, anh hóa ra lại là người tỉ mỉ như vậy, rõ ràng anh đang phải cố chịu đựng đến mức cơ bắp toàn thân cứng rắn, trên người cũng đổ mồ hôi nhưng anh vẫn nghĩ cho cô.

“Vũ. . . Nếu anh muốn thì em có thể…,” giọng cô nhỏ như muỗi kêu, cũng không dám nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, chỉ có lông mi thật dài quét qua ngực anh.

“Em xác định?” Đường Mặc Vũ cất giọng khàn khàn, cô gái nhỏ này có biết mình đang nói gì không? Tự chủ của anh ở trước mặt cô là vô cùng có hạn, nếu cô khiêu chiến với anh thì liệu cô có chắc mình có thể thừa nhận thêm một lần nữa không?

“Vâng,” Lạc Tuyết gật đầu, “Em không muốn anh khó chịu. . . Em. . .” Cô còn muốn nói gì nữa nhưng anh đã nhiệt tình hôn xuống, thân thể cô rất nhanh lại một lần nữa bị áp chế bởi một thân hình cường tráng nam tính.

Bởi vì là anh nên cô không sợ hãi, tuyệt không sợ hãi.

Đường Mặc Vũ vươn tay vuốt cái trán có chút mồ hôi của cô, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, “Nói với anh, cùng anh làm việc này, em có thích không?” Đường Mặc Vũ buộc chặt thân thể của chính mình, dù hiện tại rất muốn cô, lại khó chịu, cũng vẫn muốn biết cảm giác thực của cô.

Chỉ thấy lông mi dài của Lạc Tuyết không ngừng chớp động, ở khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt trong suốt, giọng nói của cô khe khẽ, nếu không nghe cẩn thận thì căn bản là nghe không rõ, “Tuy có chút đau, nhưng em …. thích.”

“Bảo bối tin tưởng anh, sẽ chỉ đau một lần thôi, lần này sẽ không . . .” Đường Mặc Vũ dùng chăn chặt chẽ che kín cơ thể hai người, tách chân cô ra rồi vô cùng cẩn thận đâm vào. Anh cam đoan anh sẽ làm cho cô yêu thích chuyện này, đây là chuyện vợ chồng thân mật nhất, cũng sẽ là chuyện bọn họ thích làm nhất.

Rất nhanh, toàn bộ trong phòng là tiếng hít thở dồn dập, cùng với tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, mà bên ngoài trời cũng sáng dần.

Sáng sớm, từ ngoài cửa truyền vào vài tiếng chim hót mà từ lâu anh không nghe thấy. Đường Mặc Vũ cẩn thận ngồi dậy, sau đó lại không khỏi cúi người hôn cô gái đang vùi trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Anh mặc quần áo, cố gắng lặng lẽ để không quấy rầy cô.

“Vũ, anh muốn đi đâu vậy?” Lạc Tuyết dùng sức nâng mí mắt nặng trịch lên. Cả đêm hôm qua cô hầu như không ngủ, hôm nay rất mệt rất mệt, hóa ra làm loại chuyện này sẽ mệt như vậy.

“Anh phải đi làm a,” Đường Mặc Vũ đem chăn kéo lên, rồi lại hôn môi cô, “Em ngủ đi, rất nhanh anh sẽ trở lại. . .”

“Vâng,” Lạc Tuyết nhẹ dụi mắt, lại đem bản thân lui ở trong chăn ngủ tiếp.

Đường Mặc Vũ đứng lên, lại nhìn thoáng qua cô vợ bé nhỏ mà anh yêu nhất rồi mới đi ra ngoài.

Mà khi cửa nhẹ đóng lại thì Lạc Tuyết vô lực mở hai mắt, Vũ nói là phải đi làm đúng không, nhưng không phải anh nói giờ mình chỉ có hai bàn tay trắng hay sao? Cô rất tò mò nhưng thực sự quá mệt mỏi . . .

Trên đường cái, Đường Mặc Vũ giống Lạc Tuyết trước đây, trên tay anh cầm một cái túi rất to, cúi lưng nhặt những chai lọ người ta ném trên mặt đất ẩm ướt, sau đó tiếp tục đi về phía trước, anh đứng ở trước thùng rác, thò tay vào bên trong, một mùi khó chịu bay ra khiến anh không khỏi nhướng mày. Nhưng anh nhớ tới Lạc Tuyết trước kia đều sống như thế này thì lại nở nụ cười. Anh lấy từ trong thùng rác ra một ít giấy vụn, mà cái túi phía sau càng lúc càng nặng.

Cho dù là đi lượm ve chai thì anh cũng muốn ở cùng một chỗ với Lạc Tuyết.

Đứng ở một bên có mấy vị phu nhân không ngừng chỉ trỏ Đường Mặc Vũ.

“Bà xem, người đàn ông kia thật đẹp trai a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook