Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 49: Gặp lại người Lí gia

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Vũ, em có thể giúp anh.” Cô đột nhiên kéo tay anh qua, cô không phải cô gái không biết gì, cũng biết anh bây gờ nhất định cảm thấy khó chịu nên cô muốn giúp anh.

“Không cần, anh có thể nhịn được,” Đường Mặc Vũ sửng sốt, suýt thì mất kiểm soát. Cô có biết cô đang nói cái gì không, cái tiểu nữ nhân này, có ngày nàng tự hại mình mất.

Lạc Tuyết nghiêng đầu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể khác biệt của anh. Thật sự không cần sao?

“Chờ em khỏe lại, em không cần thì cũng phải giúp anh.” Đường Mặc Vũ nở nụ cười, lại nhịn không được khẽ cắn môi đỏ mọng của cô. Anh sẽ không để cô phải chờ lâu bởi vì tự chủ của anh cũng rất hữu hạn.

“Ân,” Lạc Tuyết vội vàng nhắm mắt. Cô không dám nhìn ngọn lửa trong mắt Đường Mặc Vũ, vì ánh mắt đó khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài.

“Ngủ đi, anh ở đây với em,” Đường Mặc Vũ ngồi ở một bên, tình nguyện chịu đựng thân thể cương cứng, buộc chặt, cũng không muốn rời khỏi cô.

Anh kéo chăn cho cô rồi đứng lên. Lạc Tuyết có thể xuất viện thì cũng có một số việc phải bắt đầu giải quyết.

Lạc Tuyết đưa tay lên dụi mắt, nhất thời không quen với ánh sáng rọi đến. Cô nheo mắt nhìn cửa sổ cách đó không xa, thời tiết hôm nay thật tốt, mà cô cũng đã lâu không ra khỏi phòng. Vì thế cô ngồi xe lăn, đi lại loanh quanh ngắm mọi thứ.

Một người đàn ông nhanh chóng chạy đến, cơ thể cao ngất, đôi mắt đen thâm thúy còn có một gương mặt hoàn mỹ, mặc kệ anh ở chỗ nào thì cũng giống một vật phát sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Anh ngồi xuống trước xe lăn của cô, vô về mái tóc ngắn đã hơi dài ra rồi đem một cái chăn đắp lên chân cho cô.

“Chúng ta đi thôi,” nam nhân đứng lên rồi mới đi ra đẩy xe cho cô.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp tự nhiên, “Vũ, chúng ta đi đâu vậy?” Lạc Tuyết quay đầu hỏi người đàn ông đang đẩy xe. Anh đang đi rất chậm, tựa hồ đang hưởng thụ buổi chiều ấm áp.

“Em muốn đi đâu cũng được,” Đường Mặc Vũ cười nói, tiếp tục đẩy xe lăn đi tới, “nhưng anh còn phải làm việc không phải sao? Không đi làm việc cũng được à?” Lạc Tuyết kéo kéo quần áo của anh. Anh đa phần là mặc tây trang thẳng thớm, rất ít quần áo thường ngày, nhưng cởi bỏ tây trang thì anh nhìn hiền hòa hơn một chút, không có sự lạnh lùng thường ngày. Anh cũng tươi cười nhiều hơn làm cho cả người thoạt nhìn thân thiện hơn rất nhiều.



Mà cô không biết sự thân thiện đó không phải là do quần áo mà là do cô.

Trên đường cái, người đến người đi dày đặc. Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng người đi trên đường vẫn rất nhiều. Lạc Tuyết ngồi ở trên xe lăn, nhìn mọi người đi phía trước, ánh mắt hơi hơi cười loan lên. Cô thật lâu không ra ngoài, như một người bình thường chứ không phải một người nhặt rác, bị người ta chán ghét.

Đường Mặc Vũ đem xe lăn đẩy tới một chỗ trên đường rồi cúi người giúp cô kéo chăn cẩn thận.

“Ở chỗ này chờ anh một chút, anh sẽ quay lại ngay.” Anh nhẹ thì thầm bên tai cô, ánh mặt trời dừng ở trên người anh, khuôn mặt góc cạnh nam tính cũng trở nên mềm mại rất nhiều.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, vươn tay cài lại nút áo lại cho anh rồi ngoan ngoãn nghe lời ngồi chỗ đó không đi đâu cả.

“Anh sẽ về ngay,” Đường Mặc Vũ lại dặn dò rồi mới đứng lên đi đến cách đó không xa.

Lạc Tuyết yên tĩnh nhìn bóng dáng anh rời đi, một mình ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn mọi người qua lại. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời, ngay cả bên mặt đều thấy ấm áp.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng bị người nào đó cản lại, cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy vài người đang đứng trước mặt thì nhẹ nhàng sửng sốt.

“Sao mày lại ở đây?” Cô còn chưa mở miệng thì liền nghe được một giọng nói lạnh băng truyền đến, khiến tai cô đau nhức.

“Nhìn bộ dạng bây giờ của mày xem, Ngôn Hi,” người đàn ông trung niên không ngừng nhìn chằm chằm cô đang ngồi trên xe lăn, một mặt đè nén không vui. Ông ta thật chán ghét đứa con này. Lạc Tuyết chỉ hạ mi mắt, không nói gì, cũng không có động tác gì nhìn những người một nhà này.

Đó là ba của Lí Ngôn Hi, mẹ kế và chị gái.

“Sẽ không phải bị què rồi chứ?” Lí Nhiên đi tới, muốn kéo cái chăn trên chân cô, Lạc Tuyết muốn ngăn cản cô ta nhưng tấm chăn đã bị kéo lên. Cơ thể cô rụt lại một chút, lúc này trên người cô vẫn mặc đồ bệnh nhân mà trên đùi cô còn quấn băng gạc thật dầy.



“Quả nhiên là chân có vấn đề, không biết về sau có què hay không,” Lí Nhiên buông cái thảm, lại lau lau tay lên quần áo giống như vừa mới sờ vào một thứ gì đó rất bẩn vậy.

“Nhiên Nhiên, không nên đụng vào nó, cẩn thận không lại lây vận xấu vào người,” Hà Uyển Ngọc vội vàng kéo Lí Nhiên qua.

“Mẹ, không có việc gì, con cũng không nhu nhược như thế. Con chỉ đang thương hại cho Ngôn Hi, vừa mới ra tù, lại thành người què, về sau phải sống thế nào đây?” Nàng thở dài một hơi, ngữ khí mang theo tiếc hận, nhưng là, ánh mắt chỉ có khinh thường, xem ra về sau cô ta cũng chỉ có thể nhặt rác mà sống.

Lí Chấn Ân chỉ híp nhìn chằm chằm chân Lạc Tuyết, trong mắt là thật sâu chán ghét, “tốt nhất là đi chết đi,” ông ta vô tình nói xong liền nhìn đến mặt của Lạc Tuyết, hai tay mất tự nhiên nắm chặt lại.

Lạc Tuyết đem cái chăn kéo lại trên đùi, thần sắc thản nhiên, đạm mạc. Cô thay Lí Ngôn Hi cảm thấy không đáng, người nhà như thế này đâu xứng để cô ấy yêu thương. Trái tim cô đau xót, không biết vì bản thân mình hay vì Lí Ngôn Hi.

“Lạc Tuyết.” Tiếng bước chân của một người đàn ông tiến đến gần, anh nhìn thấy mấy người đứng xung quanh cô thì sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều.

“Mặc Vũ,” Lí Nhiên vừa thấy anh đến thì thần sắc trở nên kích động hẳn lên, thậm chí còn có một chút chờ mong, “Mặc Vũ, sao anh lại ở đây?” Cô ta vội vã đi về phía anh. Nghe nói Đỗ Tâm Ái đã về Pháp, cũng đã hủy hôn với Đường Mặc Vũ. Bây giờ anh độc thân. Mà cô ta cũng lại có cơ hội.

Đường Mặc Vũ chỉ lạnh lùng liếc cô ta, trong mắt là sự phiền chán, giống ánh mắt cô ta nhìn Lạc Tuyết.

Tay Lí Nhiên ở trong không trung khựng lại, cô ta trơ mắt nhìn Đường Mặc Vũ đi qua rồi đến đứng ở trước mặt Lạc Tuyết, thay cô đắp lại cái chăn cẩn thận.

“Không có việc gì chứ?” Anh lo lắng hỏi, chỉ sợ những người này khi dễ cô.

“Không có việc gì, anh không cần lo lắng,” Lạc Tuyết lắc đầu, đau xót trong lòng rốt cuộc vì anh đến mà biến mất không thấy.

Cô vốn không có người thân, nhưng giờ cô có anh là đã thấy đủ rồi.

“Mặc Vũ, anh ở cùng với nó ư?” Lí Nhiên trừng lớn mắt chỉ vào bọn họ, cô ta lắc lắc đầu, không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy. Đường Mặc Vũ và Lí Ngôn Hi, hai người này sao có thể ở cùng một chỗ chứ? Anh ta không phải chán ghét Lí Ngôn Hi sao? Sao lại cùng nhau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook