Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 75: Đường ba đáng thương

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Tiểu Vũ nói, Lạc Tuyết sắp về, tôi không muốn Lạc Tuyết nhìn thấy ông rồi lại sợ hãi, nếu dọa đến cháu tôi thì làm sao. Thế nên ông mau dọn ra ngoài đi.” Diệp Nhàn không khách khí chỉ vào cửa ngoài.

Đường Thượng Nguyên thở phì phì đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn Diệp Nhàn, bà ta lại lớn gan như vậy, dám đuổi ông ra khỏi nhà, cháu ông giờ mới có một tháng, làm gì đã biết sợ chứ.

“Tôi không đi, tuyệt đối . .” Nhưng mà lời cự tuyệt còn chưa nói hết thì ông liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đường Hoặc truyền đến.

“Ba, cả ba cũng vậy sao?”

“Thượng Nguyên, đây là ý của ta, anh hiện tại chuyển ra ngoài cho tôi ngay.” Đường lão gia tử căn bản là không khách khí nói. Va li ở trước mặt, cửa thì đã mở, ông muốn con mình mau mau cút ra ngoài.

“Ba.”

“Không cần gọi ta là ba, anh chút nữa làm cho ta không có cháu dâu và chắt, ta không thể lại mạo hiểm được.” Đường lão gia tử xoay mặt đi, thập phần kiên trì, hiện tại ở trong mắt ông, đứa chắt chưa ra đời kia so với cái gì cũng quan trọng hơn, con trai ông đã sớm ném qua một bên.

“Ba, con không phản đối, con không phải đối nữa là được chứ gì, ” Đường Thượng Nguyên vò vò mái tóc không còn nhiều lắm của mình, được rồi, Mặc Vũ muốn kết hôn thì kết hôn, chỉ cần ông có thể ôm cháu là được rồi, nhưng bây giờ là sao, vợ ông, ba ba thế nào lại không cần ông nữa.

“Anh trước cứ ở riêng mấy ngày đi,” Đường Hoặc vẫn là thập phần kiên trì, hiện tại mới đồng ý, quá muộn rồi, ông không thể ddể nha đầu trong lòng có gánh nặng gì để rồi ảnh hưởng đến đứa chắt bảo bối của ông. Cho nên con trai ông đành phải ra ngoài thôi.

“Nhưng mà con ở chỗ nào chứ?” Đường Thượng Nguyên lớn như vậy còn chưa từng chật vật như thế này. Trước kia ông giáo huấn con, nhưng lại quên mình cũng có ba, mà hiện tại ba ông thế mà lại đuổi ông ra khỏi nhà.

“Cơ quan, khách sạn, nhà khách, nơi nào cũng được,” Diệp Nhàn nói rõ, ông đi đâu chả được, ông là thị trưởng cơ mà.

“Ba ba. . Nhàn Nhàn.” Đường Thượng Nguyên còn muốn nói gì, nhưng hai người kia đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem ông thành không khí mà đối đãi.

“Được con đi.” Đường Thượng Nguyên cắn răng, cầm lấy vali trên đất, đi ra ngoài.

“Ba ba, như vậy thật sự không có việc gì chứ?” Diệp Nhàn đang nhìn thấy Đường Thượng Nguyên thật sự đi thì mặt bỗng chốc đau khổ, đem chồng mình đuổi ra ngoài, thế nào thì bà cũng lo lắng.

“Con yên tâm nó sẽ không bạc đãi bản thân đâu, chỉ cần nó nghĩ thông suốt thì ta sẽ để nó về.” Đường Hoặc đứng lên, tuổi ông lớn nhưng phong thái quân nhân vẫn còn đó, ông làm việt đều biết chừng mực, sẽ không gây ra chuyện nghiêm trọng.

“Vậy là tốt rồi,” Diệp Nhàn lúc này mới gật đầu.

Thượng Nguyên a Thượng Nguyên, ông tốt nhất hãy bình tĩnh một chút, lần này tôi cũng không giúp được ông a.

Trong phòng có ánh sáng ấm áp chiếu vào trên mặt cô gái đang ngủ say. Ánh sang hạ trên mặt cô thật lung linh đẹp đẽ.

Lông mi của cô khẽ rung, trên mặt có mệt mỏi nhưng cũng đã trầm tĩnh nhiều rồi.

Mà ngoài cửa sổ, đêm lặng như nước, gió nhẹ từ từ thổi, mang theo gió lạnh mùa thu, trong ánh trăng thanh có vương vấn mùi hương thơm nức mũi.

Ngón tay cô đặt ở trên chăn hơi hơi động, sau đó chậm rãi mở mắt.

Trần nhà màu vàng nhạt, có ngọn đèn chùm bằng thủy tinh xa xỉ, ánh sáng ôn hòa lan ra, chỉ là chỗ này thật xa lại, chỉ có trong không khí vấn vương một hơi thở mà cô quen thuộc.

Như là của ….Đường Mặc Vũ.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cô quay sang liền thấy một thân ảnh cao lớn đi đến. Ánh mắt cô còn có chút mông lung, nhưng là, ngoài ý muốn, cô vẫn cảm nhận được sự an tâm, bởi vì cô biết đó là Đường Mặc Vũ.

Một đôi tay ấm áp đặt ở trên trán cô, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật thích cảm giác này.

“Vũ, em đói bụng.” Cô đã quên mất mình bao lâu rồi không ăn tốt này nọ, cô cũng chưa quên là bây giờ cô không chỉ có một mình mà còn có cục cưng nữa.

“Biết đói bụng rồi sao, vậy lúc chạy sao không nghĩ tới?” giọng nói của Đường Mặc Vũ mang theo ý cười truyền đến, giống tiếng tim đập trầm ổn của anh, có chút nho nhỏ trách cứ, bất quá phần nhiều là vui đùa hơn một ít.

“Em có chạy đâu, em đi bộ mà.” Lạc Tuyết mở hai mắt, thấy rõ được nam nhân trước mặt, vẫn là một khuôn mặt mà nàng luôn tâm tâm niệm Niệm không quên, chồng cô Đường Mặc Vũ.

“Được rồi, mẹ đã nấu canh gà, cả một con luôn, em phải ăn hết đó.” Đường Mặc Vũ đứng lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trên người anh tỏa ra ấm áp.

“Một con ư? Em làm sao mà ăn hết được?” Lạc Tuyết mếu máo, bọn họ muốn đem cô trở thành heo sao? Nhớ tới thập toàn đại bổ canh mà Diệp Nhàn nấu mấy hôm nay, cô đều thấy sợ hãi. Cứ cái gì bổ là bà liền bắt cô ăn.

“Anh giúp em ăn một ít,” cô kéo kéo quần áo Đường Mặc Vũ, những đồ bổ kia cũng là anh ăn giúp cô một phần a. Đường Mặc Vũ xoa khuôn mặt phấn nộn của cô, “Lần này không được, em để cục cưng của chúng ta bị đói đến như vậy cho nên em phải ăn nhiều một chút mới được.”

Lạc Tuyết nhẹ nhàng nuốt một ngụm thì đã thấy Diệp Nhàn bưng một cái chén lớn đi đến, “Lạc Tuyết, đây là mẹ làm cho con, thật bổ, cho nên con nhất định phải ăn hết đó.”

Lạc Tuyết nhìn Đường Mặc Vũ liếc mắt một cái, mà Đường Mặc Vũ chính là ném lại cho cô một ánh mắt lực bất tòng tâm.

Trong chén quả nhiên là một con gà hầm, bụng cô lập tức kêu vang, cô lỗ cô lỗ.

Đường Mặc Vũ không khỏi bật cười, mà cô thì thật muốn tìm cái lỗ nẻ để chui vào.

Đường Mặc Vũ một ngụm một ngụm đút Lạc Tuyết ăn đến nọ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

“Ăn ngon sao?” Anh hỏi.

Lạc Tuyết gật đầu, thật ngon a, đối với một người đã đói bụng cả ngày như cô thì cái gì cũng ngon hết. Nhất là canh này Diệp Nhàn đã đun mấy canh giờ, thế mới biết bây giờ cô chính là bảo bối của cả nhà, mọi người đều đặt cô lên vị trí cao nhất.

” Vũ, đây là đâu vậy?” Lạc Tuyết kỳ quái nhìn một chút bốn phía. Phòng này đều là màu xám, vừa thấy thì thấy chính là phòng cho nam giới, cũng không phải bệnh viện thì là chỗ nào nhỉ?

“Nhà của chúng ta a, đây là phòng anh trước đây, từ giờ sẽ là phòng của chúng ta.” Đường Mặc Vũ buông cái bát trong tay, cẩn thận đem cô ôm ở trong lòng, tốt quá, cuối cùng thì bọn họ cũng về nhà.

Lạc Tuyết sửng sốt.

“Vậy, Đường tiên sinh đâu?” Cô cẩn thận hỏi một câu, không biết cô trở về lại chọc giận ông hay không? Cũng không biết ông có giận lây sang Đường Mặc Vũ không?

“Ba ba bị ông và mẹ đuổi ra ngoài rồi,” Đường Mặc Vũ cười nói, ông lần này rất tức giận. Lúc anh về nhà nghe được tin này thì có chút dở khóc dở cười, nhưng mà đây là ba ba xứng đáng, ai bảo ông khiến Lạc Tuyết phải bỏ đi, để anh thiếu chút nữa là không có vợ, không có con.

“Đường tiên sinh như thế thật đáng thương,” Lạc Tuyết thấy khổ sở, ông nội thoạt nhìn thật hiền lành, sao nói đuổi người là đuổi vậy.

“Không cần lo lắng, ba ba hiện tại còn đang lo lắng cho cháu ông a, ông sẽ tìm cách trở về, còn có, em yên tâm, tuy ông chưa nói ra miệng nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm nhận em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook