Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 14: Đổi việc

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

Thế nào, chỉ cho phép cô ta bắt nạt người khác, cười nhạo người khác, không cho người khác cũng cười cô ta sao?

“Số 38, mày thử cười xem,” số 56 cắn răng. Cô ta lớn từng này nhưng chưa từng bị vũ nhục như thế này bao giờ, đồ chết tiệt.

A, Dương Nhạc thật sự là cho cô ta mặt mũi, cô đứng đó nở nụ cười. Tao cười rồi nè, mày định làm gì tao. Dương Nhạc hếch cằm, hai tay khoanh trước ngực đứng ở đó, miệng cười loan loan.

Ngồi tù còn bày đặt làm lão đại, cô ta nghĩ mình là ai, mọi người đều ngồi tù, là ngang hàng hết, chỉ có thời gian là dài ngắn khác nhau thôi.

“Số 38, đồ tiện nhân.” Số 56 đột nhiên to giọng nói, lại nắm chặt tay bổ nhào qua phía Dương Nhạc, nhưng một giọng nói lạnh lùng từ trong cửa vang lên khiến cô ta phải dừng bước, đứng ngơ ngác tại chỗ.

“Số 56, nếu còn dám nói thêm một câu thì ba ngày cô sẽ không được ăn cơm.”

Số 56 chỉ có thể đứng tại chỗ, động cũng không dám động một chút. Một ngày không ăn cô ta đã chịu không nổi, đừng nói tới ba ngày.

Một giờ sau, Dương Nhạc lại thay đổi một tư thế đứng khác, chỉ cần nhìn nữ nhân kia phờ phạc ỉu xìu thì cô đã muốn cười rồi.

Mọi người từ bên trong lục tục đi ra, Lí Ngôn Hi lo lắng nhìn thoáng qua Dương Nhạc, không biết phải nói gì mới tốt.

“Mình không sao,” Dương Nhạc nháy nháy mắt với Lí Ngôn Hi, “Con lợn béo kia mới có vấn đề. Mình ở đây đã cười nhiều lắm rồi, haha, đáng đời cô ta,” Dương Nhạc thật là nhịn không được nở nụ cười. Lí Ngôn Hi vụng trộm nhìn thoáng qua số 56 đứng ở bên cạnh, quả nhiên người béo chịu phạt thì khổ gấp đôi. Hiện tại cô ta mặt đỏ bừng, nhích tới nhích lui, thịt trên người cũng không ngừng lắc, nhất là một bên mặt bị sưng lên khiến cô ta càng buồn cười.

“Có phải không?” Dương Nhạc lại nháy mắt mình một chút, không tiếng động nói chuyện với Lí Ngôn Hi, cùng nở nụ cười.

Đúng lúc này cô hít hít mũi, mùi thức ăn bay ra. Cơm chỗ này tuy không ăn ngon gì nhưng đối với cô hiện tại vẫn thơm đến đòi mạng.

“Ăn cơm . . .” Cô phờ phạc ỉu xìu nói xong thì thấy số 56 ở bên cạnh cũng không tốt hơn, bởi vì cô ta cũng không ngừng nuốt nước miếng.

Lí Ngôn Hi nhìn Dương Nhạc liếc mắt một cái, sau đó đưa tay đặt lên vai cô, bảo cô đi cùng với những người khác. Dương Nhạc ngẩng đầu lên, không ngừng ngửi mùi đồ ăn, kỳ thật đống thức ăn đó không khác gì đồ ăn cho lợn nhưng ở trong này cũng đã là sơn trân hải vị.

“Ít nhất có cái ăn còn hơn không.” Dương Nhạc tự giễu nói xong thì bụng lại kêu một tiếng.

Trên mặt bàn, Lí Ngôn Hi dùng chiếc đũa không ngừng lùa cơm trong bát nhưng một miếng cũng chưa ăn. Nhân lúc không có người cô liền nắm cơm trong bát, đặt ở trong túi mình, lặp đi lặp lại, cả bát cơm đều bị nắm đặt ở trong túi.

Cô cúi đầu, đem củ cải trong chén ăn sạch, sau đó thỏa mãn cười cười.

Tốt lắm, ăn no rồi.

Ban đêm, cửa phòng mở ra, Dương Nhạc phờ phạc ỉu xìu đi đến. Cô vội vã ngồi xuống, xoa chân mình, thật là mệt muốn chết, đương nhiên cái đồ lợn béo kia so với cô càng thảm hơn, lúc về đến phòng chắc chắn alf đi không nổi nữa.

“Nhạc Nhạc,” Lí Ngôn Hi đưa tay vói vào trong túi mình, sau đó kéo tay Dương Nhạc qua đem cơm cho cô ấy.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc nhìn cơm trắng bóng trong tay, mắt không khỏi thấy chua sót một chút.

“Ăn đi, cậu quên là lúc mình bị nhốt cậu cũng để dành cơm cho mình à? Cậu yên tâm, túi mình rất sạch sẽ, mình đã đặc biệt dùng nước giặt sạch, mau ăn đi,” Lí Ngôn Hi lại lấy từ trong túi ra một nắm cơm nhỏ cho Dương Nhạc.

Dương Nhạc gật đầu, cúi đầu ăn cơm. Thật tốt, hóa ra kể cả bị phạt nhưng có người nghĩ đến mình có bị đói bụng không, có mệt không thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng qua. Cô và Ngôn Hi đều cô đơn, tuy rằng đã ngồi tù một thời gian nhưng chưa từng có ai tới thăm các cô.

Dương Nhạc dùng sức uống môt ngụm nước, sau đó đem cơm trong miệng nuốt xuống. Tốt lắm, hôm nay ít nhất có thể ngủ ngon, tuy không phải no nhưng còn tốt hơn không có gì.

“Ngôn Hi, là cậu khiến con mụ kia phải chịu phạt hả?” Dương Nhạc đột nhiên hỏi.

“Ân.” Lí Ngôn Hi gật đầu, “Cậu đã nói mình không thể để người khác bắt nạt, phải phản kháng, tự bảo vệ mình. Mà mình cũng học được rồi, sau này cũng muốn dựa vào bản thân.”

Vậy là tốt rồi, Dương Nhạc lại uống môt ngụm nước, mơ hồ nói không rõ, đại khái cô nói vậy cô ấy có thể yên tâm, bằng không cô ấy thật đúng là lo lắng sau khi cô ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Chỉ cần cô học được cách tự bảo vệ bản thân thì kể cả chỉ có một người thì cô cũng sẽ sống tốt.

“Ngủ đi,” Lí Ngôn Hi thay Dương Nhạc trải giường, bản thân thì ngủ ở một bên. Cô trở mình, đắp cái chăn mỏng lên người. Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi, thời gian trôi qua thật nhanh. Cô vốn nghĩ là thời gian chậm nhưng trong nháy mắt đã nửa năm trôi qua.

Cô nhắm mắt lại, trong phòng yên tĩnh, tiếng hô hấp có quy luật vang lên, kể cả Dương Nhạc ở bên cạnh cũng ngủ rồi. Chỉ có mình cô lại không nhịn được nhớ tới chuyện trước kia. Cô muốn nhớ lại mặt người nào đó, nhưng lại phát hiện cô cũng không nhớ kỹ được nhiều người.

Nhưng có một người, cô vẫn nhớ thật sâu trong lòng.

Mặc Vũ.

Bây giờ anh có tốt không, hạnh phúc không? Cô đem tay đặt co lại trước ngực, cả người cũng co lại theo. Cô nghĩ chắc anh ta hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc, mà khi ra khỏi đây cô cũng thế. Bên ngoài nhà tù bất chợt truyền đến tiếng bước chân không ngừng, một lúc đã đi xa.

Có một ngày sau khi bọn họ cọ toilet xong, trưởng giám ngục dẫn bọn họ đi tới một nhà xưởng nhỏ, chỗ này là mọi người đang dệt áo lông.

Dương Nhạc không ngừng nhìn cái nọ cái kia. Hoàn cảnh chỗ này thoạt nhìn cũng không tệ, nghe nói chỉ cần ở đây hơn nửa năm, biểu hiện tốt là có thể tới chỗ này, có thể làm việc như người bên ngoài, còn có tiền lương, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tối thiểu còn có một ít.

“Ngôn Hi, chúng ta về sau không cần cọ toilet nữa rồi,” Dương Nhạc thật sâu hít một hơi, không khí thật trong sạch, không còn mùi thối kia nữa. Đương nhiên trên người các cô cũng không có mùi khó ngửi nữa.

“Ân,” Lí Ngôn Hi cũng cảm giác tốt lắm, ngón tay cô cầm lấy một mảnh vải lông, thật mềm, làm thành quần áo nhất định ấm.

Nhưng Dương Nhạc cao hứng một lúc lại bắt đầu phiền rồi, cô cũng cầm lấy một mảnh vải nghịch trong tay.

“Sao thế, Nhạc Nhạc?” Lí Ngôn Hi nhìn nàng kỳ quái, vừa rồi không phải còn tốt sao, sao bây giờ lại phờ phạc ỉu xìu.

“Cạu cũng thấy đấy, cái này” Dương Nhạc ném mảnh vải trong tay xuống. Mình sao có thể dệt áo lông, một người ăn vỏ cây lớn lên nhưng cô sao làm được chuyện này.

“Không sao, có thể học mà, đâu có ai sinh ra đã biết làm chuyện này,” Lí Ngôn Hi còn biết ít hơn cô nhưng nhìn qua thì cũng không thấy cái việc này khó ở chỗ nào.

Cũng đúng, Dương Nhạc lại sốc lại tinh thần, cùng lắm thì mình không lấy tiền. Đúng rồi, cô nhìn về phía Lí Ngôn Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook