Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 42: Cô ta giết người rồi

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Cũng sắp xong hết rồi, thật đấy, khi mọi việc kết thúc, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em cả đời …” Anh đem cằm gác ở trên đỉnh đầu Lạc Tuyết, trong đôi mắt đều là thống khổ.

“Lạc Tuyết, hình như cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói với em, anh rất yêu em, anh tưởng là em có thể nhận ra, nhưng mà em ngốc như vậy, bây giờ em không còn nữa thì anh phải làm sao đây?”

Anh thống khổ nhắm hai mắt. Rồi khi mở mắt ra, ánh mắt anh hướng đến chỗ Thiệu Khải đang cố lôi kéo Đỗ Tâm Ái, phát ra một loại hận ý đáng sợ. Đỗ Tâm Ái hơi giãy giụa, con mắt cô ta trừng lớn, mọi người đều có thể thấy cô ta đang sợ hãi. Ánh mắt Đường Mặc Vũ đã sớm đỏ lên, giống như là muốn giết người.

Không cần, cô ta không muốn chết, không muốn. . .

“Mặc Vũ, đừng xúc động,” Thiệu Khải vội vàng đem Đỗ Tâm Ái nhanh chóng kéo đi ra ngoài, nhưng Đỗ Tâm Ái lúc này như một đống bùn nhão. Không phải vừa nãy cô ta hung ác lắm sao, đúng là nữ nhân vô dụng. Cô ta dám giết người thế mà thời điểm này thì lại cái gì cũng không làm được.

Đường Mặc Vũ lúc này chậm rãi đứng lên. Anh cẩn thận đặt Lạc Tuyết xuống, lại đem chăn đắp lên người cô. Động tác của anh vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng giống nhcô là một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

“Thiệu Khải, buông cô ta ra.” Đường Mặc Vũ từng bước một hướng Đỗ Tâm Ái đi đến, bàn tay anh siết chặt lại, thậm chí có thể nhe tiếng khớp ngón tay kêu ra tiếng.

“Mặc Vũ, đừng kích động, cậu không thể giết người, đừng quên ba cậu là thị trưởng đó, ” Thiệu Khải không ngừng lui về phía sau đứng, trong lòng anh ta còn phải lôi kéo cái người phụ nữ vô dụng đã nhũn ra kia.

Anh ta cũng không cam đoan bản thân có thể giữ được một Đường Mặc Vũ đang nổi điên, tên kia khi thực sự điên lên rất đáng sợ a.

“Mặc Vũ, bình tĩnh, bình tĩnh, ” nhưng Đường Mặc Vũ hiện tại căn bản mất trí rồi. Đôi mắt anh như mắt dã thú nhìn chằm chằm Đỗ Tâm Ái, giống như muốn ăn thịt, uống máu cô ta. Đã thế Đỗ Tâm Ái không có tiền đồ kia còn đúng lúc đó mà lăn ra ngất.

Tại sao có thể như thế chứ, sao cô ta lại vô dụng quá thể như thế chứ?

“Mặc Vũ, Mặc Vũ. . .” Thiệu Khải sắp khóc đến nơi rồi, cậu ta đừng có mà tiến đến nữa chứ. Nếu cậu ta giết Đỗ Tâm Ái thì cô gái kia cũng chẳng sống lại được, mà tiền đồ của cậu ta cũng đi tong luôn.

Nhưng hiện tại Đường Mặc Vũ nói cái gì cũng nghe không vào, anh chỉ muốn báo thù, trừ điều này, anh không muốn nghe cũng không muốn làm gì hết.

“Mặc Vũ, cậu xem, Lạc Tuyết tỉnh lại rồi kìa,” Thiệu Khải chỉ cái giường đằng sau lưng Mặc Vũ khiến anh vội xoay người, trong lúc đó Thiệu Khải vội vác Đỗ Tâm Ái đã ngất mà trốn ra ngoài.

Đúng rồi, phải đi tìm chú Đường.

Đường Mặc Vũ cẩn thận đi qua, đem tay đặt trên mặt Lạc Tuyết.

Anh thống khổ nhắm mắt, sau đó cúi đầu, cẩn thận đem môi chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cô … Lạc Tuyết đừng sợ, anh ở đây rồi …..

Anh cứ như vậy ngơ ngác vuốt ve mặt cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng cũng giống một người điên mất đi linh hồn. Lạc Tuyết đi rồi cũng mang theo cả trái tim anh.

“Khụ…” thanh âm nhu nhược truyền đến, mang theo tiếng ho khan khó khăn. Đường Mặc Vũ đột nhiên cả kinh, anh cúi đầu, nhìn Lạc Tuyết đang thống khổ ho khan, cô đưa tay đặt ở trên cổ mình, đôi mày thanh tú không ngừng nhăn lại.

“Bác sĩ,” Đường Mặc Vũ vội vàng kêu bác sĩ, rất nhanh có vài người chạy vào.

“Đường tiên sinh, đừng vội, trước tiên đặt cô ấy xuống đã,” bác sĩ động tác cực nhanh kiểm tra, lại nhìn thấy dấu tay trên cổ cô, trong tâm đều kinh ngạc, là ai làm, đây là muốn giết người sao?

Anh ta để tay dưới mũi cô, có hơi thở, tốt, không có việc gì.

“Đường tiên sinh, yên tâm, cô ấy không sao đâu.” Bác sĩ đứng lên, vội vàng gọi y tá tới để tiêm rồi cho bệnh nhân thở oxy. rất nhanh, Lạc Tuyết liền nặng nề ngủ, ánh mắt cô ướt sũng, nhưng tiếng hít thở rõ ràng của cô chứng minh cô vẫn còn sống.

Đường Mặc Vũ chưa từng buông tay cô, con ngươi càng đỏ hơn.

Lúc này, một chiếc xe dừng lại, Thiệu Khải giống như đang khiêng một cái bao tải, đem người phụ nữ trên xe khiêng xuống. Anh ta lau mồ hôi trên trán, cô ta có phải heo không, sao lại nặng thế chứ? Anh ta nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là Diệp Nhàn. Bà nhìn thấy người đến là Thiệu Khải thì không hiểu gì.

Thiệu Khải đang làm cái gì đây?

“Dì Diệp, cái này, dì xem cô ta…” Thiệu Khải nở nụ cười gượng gạo, hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ác trên vai, hắn vẫn còn cười được mới là lạ.

“Cậu làm gì vậy? Con gái tôi làm sao lại thế này?” Ông Đỗ lúc này đã theo ra, nhìn đến con gái đang được Thiệu Khải vác trên vai thì bỗng sắc mặt âm trầm, hận không thể đem Thiệu Khải chém ngàn đao.

Ặc, đừng hiểu lầm chứ. . .

“Để cháu vào nhà trước đã, cháu mệt sắp chết rồi.” Thiệu Khải khiêng Đỗ Tâm Ái đi vào, đối với người phụ nữ đang vác trên vai cũng chả có gì thương hương tiếc ngọc. Anh ta có thể bảo trụ mạng sống cho cô ta đã là tốt lắm rồi.

Ngồi trên sô pha ở phòng khách của Đường gia, ông bà Đỗ không ngừng trừng mắt với Thiệu Khải, tựa hồ anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với Đỗ Tâm Ái không bằng. Thiệu Khải khóe mắt nháy lên, xin kiếu, anh ta chả có chút hứng thú gì với cái người phụ nữ này.

“Thiệu Khải, chuyện này là sao?” Diệp Nhàn thật sự không rõ, sao cậu ta lại khiêng Tâm Ái về.

“Chuyện này,” Thiệu Khải sờ sở đầu mình rồi chỉ vào Đỗ Tâm Ái đang giống như con lợn chết ở trên ghế nói, “Cô ta tự choáng ngất, chẳng liên quan gì đến cháu cả, còn có,” Thiệu Khải nghiêm cẩn nhìn về phía ông bà Đỗ, “Con gái hai người hôm nay đã giết người.”

Vợ chồng Đỗ gia vợ cả kinh, bà vợ còn đứng lên mà quát, “Cậu nói bậy bạ gì đó, con gái tôi giết người khi nào chứ?”

Thiệu Khải lau mồ hôi lạnh, “Con gái dì bóp chết cô gái mà Đường Mặc Vũ yêu nhất nữ. Chính mắt cháu và Mặc Vũ nhìn thấy, thế nên cháu mới phải vác cô ta về, nếu không Mặc Vũ sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta.”

Anh ta vừa dứt lời thì mọi người ở đó đều sửng sốt.

Chuyện này làm sao mà càng ngày càng phức tạp. Ở đâu ra một người phụ nữ nữa, còn có, Tâm Ái làm sao lại giết người, cô ta thực sự đáng sợ như vậy sao? Diệp Nhàn vội vàng tựa vào bên người chồng mình, ánh mắt đỏ lên. Tiểu Vũ của bà không biết sao rồi? Thảo nào mấy hôm trước lúc anh trở về đã thay đổi, giống như một người bình thường khác, vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ cô gái đó không còn, mặc kệ cô từ đâu xuất hiện nhưng bây giờ cũng không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook