Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 65: Bọn họ cứ như vậy mà ở cùng nhau

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Vâng, ông nội, ông không dọa người, không dọa người.” Đường Mặc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không ai biết được trong lòng anh bây giờ vô cùng khẩn trương và sợ hãi, nếu Lạc Tuyết không kịp thời cứu được ông nội thì có phải bọn họ bây giờ chỉ có thể thấy thi thể của ông hay không?

Anh lại càng nắm chặt tay Lạc Tuyết, cũng không biết làm thế nào để cảm ơn cô, cô chính là ân nhân của Đường gia.

“Nha đầu, lại đây,” Đường Hoặc trừng mắt nhìn tôn tử của mình, nhưng khi chuyển sang Lạc Tuyết thì mặt lại tươi cười, nhưng cả đời ông làm binh nghiệp, khí thế riêng của quân nhân vẫn còn đó, chỉ có tuổi tác lớn rồi nên thoạt nhìn có chút tùy ý.

Lạc Tuyết bước ra từ phía sau Đường Mặc Vũ, một lần nữa đối mặt với Đường Hoặc, nhưng cô không sợ hãi, đây là ông nội của Mặc Vũ a.

“Nha đầu, cháu là Lạc Tuyết sao?” Đường Hoặc dùng sức khiến giọng nói của mình nghe hòa khí một chút, thật đúng là sợ dọa đến nàng. Cô thoạt nhìn thật trẻ, nhưng lớn lên thật xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, thiện lương, ông đã cả đời nhìn người khác, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người.

“Vâng, lão tiên sinh, cháu tên là Lạc Tuyết, Đường Lạc Tuyết.” Cô quay đầu nhìn Đường Mặc Vũ, cô thích cái họ này, vì đây là anh cho cô. Về sau cô sẽ không còn là đứa nhỏ không ai cần nữa.

“Cái gì mà lão tiên sinh?” Đường Hoặc nhíu mày, “Ta là ông nội của thằng nhóc kia, thì cũng chính là ông nội cháu, gọi ông nội xem nào.”

Lạc Tuyết có chút không biết làm sao, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Đường Mặc Vũ thì liền mở miệng gọi ông nội. Cô thật không ngờ người mình cứu lại là ông nội của Đường Mặc Vũ, điều này khiến cô cũng thấy thở phào, việc cô làm là rất đúng đắn.

“Ừ,” Đường Hoặc vô cùng vừa lòng.

“Tiểu Vũ, cháu mang nhau đầu đi nghỉ ngơi đã, rồi ông có lời muốn nói với cháu.” Đường Hoặc nhìn căn phòng bệnh màu trắng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Vâng, ông nội,” Đường Mặc Vũ kéo tay Lạc Tuyết, đem cô đến một giường bệnh cách đó không xa, rồi cẩn thận ôm cô lên giường.

“Em nghỉ ngơi một chút đi, em cũng mệt mỏi rồi. Không phải sợ nhé, anh sẽ luôn ở trong này.” Đường Mặc Vũ nhẹ vỗ về khuôn mặt của Lạc Tuyết, lại hôn nhẹ lên trán của cô.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, lông mi nhẹ nhàng chớp. Cô cũng mệt lắm rồi cho nên rất nhanh liền ngủ mất. Đường Mặc Vũ giúp cô kéo chăn, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Anh hối hận không có nói cho cô biết tình hình thực tế, bọn họ có tiền a, anh có rất nhiều tiền, cô không cần phải bán máu.

Anh vén sợi tóc trên trán cô rồi mới đứng lên, đi tới bên cạnh Đường Hoặc.

“Nha đầu ngủ rồi?” Đường Hoặc mở mắt hỏi.

“Đúng vậy, ông nội, Lạc Tuyết mới vừa phẫu thuật, thân thể cũng chưa tốt, cháu cũng không biết cô ấy lấy bao nhiêu máu, hiện tại rất mệt.” Đường Mặc Vũ nhìn tiểu thê tử đang ngủ cách đó không xa, vô cùng đau lòng.

“Tiểu Vũ, cháu và con bé là quan hệ gì?” Giọng nói trầm tĩnh của Đường Hoặc truyền đến. Không thể không nói, tâm của ông vẫn còn chấn động, vì một người xa lạ mà con bé có thể cho nhiều máu như vậy, không biết là đứa bé thế nào nữa.

“Ông nội, cháu kết hôn rồi, Lạc Tuyết là vợ cháu,”Đường Mặc Vũ không có che giấu nói xong.

Đường Hoặc vừa nghe, ánh mắt trừng thật lớn, hắn cầm lấy một bên gối đầu liền ném qua, “Ngươi thằng nhóc chết tiệt này, kết hôn cũng không nói với ông nội, mà ngươi làm chồng người ta cái kiểu gì mà để con bé phải bán máu. Nhà họ Đường chúng ta lại nghèo đến thế hả, ta thật thật sự muốn đánh chết ngươi.”

Đường Hoặc sắp tức điền rồi, trái tim ông lại co rút nhanh, Đường Mặc Vũ liền bước lên phía trước giúp ông thuận khí.

“Ông nội, ông đừng tức giận, có rất nhiều việc cháu không nói với ông, ông nghe xong liền sẽ rõ a.”

Đường Hoặc cố sức bình phục hô hấp của bản thân, ông cũng biết mình không thể tức giận, bệnh này của ông sợ nhất là tức giận, bằng không máu của cháu dâu ông chẳng phải lãng phí sao.

“Được, cháu nói xem nào.” Đường Hoặc mở to mắt, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, tâm tình cũng bình phục nhiều hơn, “Nếu cháu không thể cho ta một lời giải thích rõ ràng thì ta sẽ đánh chết cháu, đến lão bà của mình còn không bảo vệ được thì đừng mang họ Đường nữa.” Lão gia tử thở phì phì nói.

Đường Mặc Vũ cũng ngạc nhiên vì thoạt nhìn thì ông nội đã tiếp nhận Lạc Tuyết rồi, thậm chí còn rất thích cô. Như vậy thì tốt rồi, về sau ở Đường gia, sẽ không có người dám khi dễ cô, chẳng biết có phải là gặp họa được phúc không nữa.

“Ông nội, kỳ thực sự tình là như vậy……” Đường Mặc Vũ bắt đầu kể lại câu chuyện xưa dài vô cùng. Anh nói rất nhiều nhưng vẫn giấu chuyện cô và anh đều đã từng hoán đổi linh hồn. Anh chỉ nói đến chuyện cô phải vào tù, bị người ta oan uổng, rồi bị Lí gia khi dễ ra sao, còn có việc bọn họ bị Đường Thượng Nguyên đuổi ra ngoài, hai người không có tiền chỉ có thể đi lượm ve chai. Anh cũng không nói ngoa, tuy rằng lượm ve chai đối với người khác mà nói là một loại ô nhục, nhưng đối với anh mà nói thì cũng chuyện anh chưa từng trải qua cho tới bây giờ.

Mà sắc mặt Đường Hoặc thì luôn không tốt, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đen. Thằng con chết dẫm kia, chẳng được cái việc gì tốt cả, con dâu tốt như vậy đi chỗ nào tìm chứ, thật đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Nó cũng đâu có lớn tuổi bằng ông, tại sao tư tưởng lại lạc hậu như vậy chứ, mẹ nó còn là nông dân kìa, thế mà nó bây giờ lại ngại bần yêu ph, thật tức chết ông mà.

“Nha đầu thật sự không có đâm người sao?” Đường Hoặc lại hỏi lại.

“Đúng vậy, ông nội, lúc đó người lái xe là trưởng nữ Lí gia, Lí Nhiên, chính cô ta đâm chết người, nhưng lúc đó Lạc Tuyết mất trí nhớ cho nên Lí Nhiên đã đem tội đổ lên đầu cô ấy. Lạc Tuyết thay Lí Nhiên ngồi tù hai năm, bởi vì biểu hiện trong tù của cô ấy tốt nên cô ấy được ra tù trước nửa năm.” Đường Mặc Vũ chỉ cần nhắc tới chuyện này là lại giận run lên.

“Vì sao không đem chuyện này nói ra?” Đường Hoặc nheo lại đôi mắt khôn khéo, gia đình như vậy, chị gái như vậy thì còn cần gì nữa.

Đường Mặc Vũ cũng chỉ biết cười khổ, hắông cho rằng anh không muốn sao, “Ông nội, Lạc Tuyết là như vậy đó, cô ấy có thể bán máu cứu một nười xa lạ thì làm sao có thể nói chuyện này ra. Cô ấy nói cô ấy đã ngồi tù rồi, gia đình không quan tâm cô ấy cũng chấp nhận, thế nên không cần Lí Nhiên lại phải gặp chuyện nữa. Lí Chấn Ân cũng đã mất một đứa con gái rồi, ông ta sĩ diện như vậy nếu lại mất đứa con gái nữa thì ông ấy sẽ điên mất.”

Đường Mặc Vũ nói xong cười lạnh một tiếng, chỉ có Lạc Tuyết ngốc nghếch kia mới có thể nghĩ cho những kẻ ích kỷ này. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng quan tâm nàng, chỉ có nàng vẫn thiện lương, làm người ta thật đau lòng.

“Có chứng cớ không?” Đường Hoặc khóe môi cũng là không khỏi mím lại. Ông đã coi Lạc Tuyết là người nhà, ai dám làm tổn thương người nhà của ông thì ông sẽ không khách khí. Tính tình ông là như vậy, từ khi còn trẻ tới giờ, khi đã già vẫn thế, ông rất là thích bao che khuyết điểm.

“Có, ông nội.” Đường Mặc Vũ nhếch khóe môi, trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn, chỉ cần bọn họ muốn tìm thì nhất định có thể tìm được.

“Tốt lắm, tìm một cơ hội, đem Lí gia hủy cho ta,” lão gia tử thập phần khí phách nói xong.

“Đúng vậy, ông nội,” Đường Mặc Vũ lộ ra nụ cười khôn khéo giống Đường Hoặc như đúc. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện tha cho Lí Nhiên, chỉ là nhất thời kìm lại, chứ không phải cả đời để yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook