Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 72: Bà Đường tức điên

Hạ Nhiễm Tuyết

30/10/2020

“Thư ký Mã, anh tới đây làm gì vậy? Chỗ này hình như không phải chỗ anh nên tới?” Đường Mặc Vũ híp hai mắt, đối với một người đàn ông trong số đó nói.

Mà nam nhân kia chỉ biết xấu hổ cười, “Thực xin lỗi a Mặc Vũ, tôi cũng không muốn đến,” anh ta thật sự không muốn đến, một bên là Đường tiên sinh một bên là tiểu Đường tiên sinh, hai người này đều không thể chọc vào.

Trong lòng Đường Mặc Vũ có một loại dự cảm không tốt, anh nhanh chóng đẩy cửa vào, nhìn thấy cha mình rồi lại nhìn đến giường bệnh, trống trơn, không có ai hết.

Lạc Tuyết của anh đâu rồi?

Đồ trong tay anh đều rơi trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ nháy mắt biến sắc.

“Ba ba. Lạc Tuyết đâu?” Anh nhanh chóng đi đến, đứng ở trước mặt cha mình, mà lúc anh thấy giường bệnh không có ai thì mắt đều đỏ lên.

“Ba ba, ba đem Lạc Tuyết đi chỗ nào rồi? Cô ấy đang bệnh a.”

Đường Thượng Nguyên chính là nhàn nhạt nhìn con mình liếc mắt một cái, “Sinh bệnh cũng sẽ không chết, nó đi rồi” Ông còn chưa nói xong đâu, chỉ là một nữ nhân, có cái gì quan trọng, có con gái nhà ai mà Đường gia bọn họ không cưới nổi chứ.

“Ba, ba đã nói gì với cô ấy vậy?” Đường Mặc Vũ hai mắt đã đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại, nếu không như vậy, anh thật sự không biết bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lạc Tuyết của anh không thấy đâu, cô đang bị bệnh, bây giờ trong bụng cô còn có đứa nhỏ của anh, cô nhất định sẽ sợ hãi, sẽ khóc. . .

Ba anh rốt cuộc đã làm gì với cô.

“Ta có thể làm gì nó chứ?” Đường Thượng Nguyên tức giận trừng mắt nhìn con mình, “Một nữ nhân đã có thể đem anh thành như vậy, anh có còn là con trai của Đường Thượng Nguyên hay không?”

“Ba ba, con không muốn nghe những lời này, con chỉ muốn biết cô ấy đã đi đâu, còn có, cô ấy không phải là một nữ nhân nào đó mà là vợ con, là con dâu của ba.” Đường Mặc Vũ hít thật sâu một hơi, nhưng vẫn cảm thấy trái tim bị cắt đến không chịu nổi, anh đã sắp áp chế không được bản thân.

“Nó cầm tiền của ta đi rồi, nữ nhân như vậy, anh. . .”

“Đủ.” Đường Mặc Vũ đột nhiên đánh gãy lời ông, “Ba ba, Lạc Tuyết là dạng người gì, con vô cùng rõ ràng, nếu cô ấy cầm tiền của ba thì đây là cái gì?” Đường Mặc Vũ chỉ vào mấy tờ tiền để trên bàn. Lạc Tuyết căn bản là không có khả năng sẽ vì tiền mà rời xa anh. Cô là một cô gái đơn thuần, chỉ biết ngây ngốc mà thương hắn. Cô đem toàn bộ tiền mà họ kiếm được đều tiêu trên người anh. Chỉ tại anh không tốt, anh thật sự đáng chết mới nghĩ ra cái chủ ý đi lượm ve chai để xứng với cô.

“Mặc Vũ. . .” Đường Thượng Nguyên mở to hai mắt, thật sự không thể tin được, con mình có thể dùng khẩu khí này để nói chuyện với mình.

“Mặc Vũ, ta là ba anh, giọng điệu anh thế này là sao? Vài năm nay ta dạy anh thế này hả?” Sắc mặt của ông dần dần âm trầm, người khác đối với ông đều phải khom lưng cúi đầu từ khi nào thì con ông lại dám hét to với ông.

“Mặc Vũ, anh làm ta quá thất vọng rồi,” ông lắc đầu với Đường Mặc Vũ, không thể tin được đây là đứa con trai ưu tú của mình.

“Ba ba, là con thất vọng về ba mới đúng, con đã hy vọng ở cha quá cao,” Đường Mặc Vũ châm chọc nhếch khóe môi, trong mắt tràn qua một chút thống khổ, “Con nghĩ cha có thể thay đổi, nhìn thấy mặt tốt của Lạc Tuyết chứ không phải thân phận của cô ấy, rồi một ngày nào đó ba có thể tiếp nhận cô ấy, dù hiện tại là rất khó khăn nhưng thời gian hiểu lòng người, con tin tưởng ba sẽ thích cô ấy, sẽ thích cô ấy thiện lương mà đơn thuần. Nhưng con thật không ngờ ba thế nhưng đem cô ấy đuổi đi,đó là vợ con, ba làm sao nhẫn tâm, thế nào nhẫn tâm?” Đường Mặc Vũ cảm giác hốc mắt mình nóng lên, đã thật lâu thật lâu anh không rơi nước mắt, ba ba nói, nam nhân Đường gia không thể rơi nước mắt, đó là yếu đuối. Nhưng hiện tại không phải anh nhu nhược mà là rất đau.

“Mặc Vũ. . .” Đường Thượng Nguyên thấy ánh mắt con đỏ lên thì thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, đứa con gái kia đối với nó lại quan trọng như vậy sao.

“Ba, con mặc kệ ba có tiếp nhận cô ấy hay không, cô ấy là vợ con. Mà ba có biết bây giờ con không biết làm sao đối mặt với ba, người là ba con nhưng lại làm ra chuyện tàn nhẫn với con nhất.” Một tiếng lại là một tiếng chỉ trích khiến Đường Thượng Nguyên mặt đều biến thành màu xanh, quả nhiên là không thể lưu đứa con gái đó, con ông đều trở mặt với ông rồi.

“Ta. .” Ông vừa định muốn mở miệng thì cửa truyền đến tiếng mở thật lớn.

“Lạc Tuyết, mẹ hôm nay hầm một con gà cho con ăn, mẹ….” Diệp Nhàn cầm theo một cái bình giữ nhiệt đi vào, vừa thấy hai người bên trong liền trợn tròn mắt, Thượng Nguyên, ông ta tới nơi này làm cái gì, còn có, bà thấy giường bệnh trống trơn, lại nhìn cả người cứng ngắc của Đường Mặc Vũ, bình giữ nhiệt trong tay liền rơi xuống đất.

“Đường Thượng Nguyên, ông đem con dâu của tôi đi đâu rồi?” bà chạy qua, nắm lấy quần áo của Đường Thượng Nguyên.

“Nhàn Nhàn, bà làm cái gì vậy?” Đường Thượng Nguyên rống lên, đứa con gái kia thật đúng là yêu quái, làm thế nào mà nó khiến vợ con ông đều thay đổi thành bộ dạng khác, có còn quy củ hay không.

“Ông còn dám hỏi tôi, ông nói xem ông đưa vợ của con tôi đi đâu rồi, nếu nó thiếu một sợi tóc tôi liền liều mạng với ông.” Đường Thượng Nguyên hấp khí, “Nhàn Nhàn, Mặc Vũ điên rồi, đến bà cũng điên nốt sao? Cái đứa con gái đó có gì tốt mà một đám đều hồ nháo lên vì nó?”

Đường Thượng Nguyên còn đang định nói cái gì nữa thì Đường Mặc Vũ đã bước ra ngoài cửa, anh không muốn ở lại đây, anh muốn đi tìm Lạc Tuyết.

“Mặc Vũ, anh cứ thử bước ra ngoài xem.” Đường Thượng Nguyên rống lên với Đường Mặc Vũ, “nếu anh dám đi một bước thì sau này đừng gọi ta là ba nữ,” ông lại uy hiếp nhưng Đường Mặc Vũ cũng chỉ nhẹ nhếch khóe môi, nhàn nhạt lại vô lực kéo cửa đi ra ngoài, đầu cũng không thèm quay lại một lần.

“Đường Mặc Vũ.” Đường Thượng Nguyên tức đến muốn chết.

“Bà xem con bà sinh ra có bộ dạng gì kìa?” Ông cúi đầu, chuẩn bị trách cứ Diệp Nhàn nhưng thấy bà đã lệ rơi đầy mặt.

“Bà đây là làm sao, tôi đã mắng bà đâu, bà khóc cái gì chứ?” Ông đã đủ phiền lắm rồi, nhưng đối với Diệp Nhàn thì ông đúng là không có cách nào, nữ nhân này vừa khóc, chính là phiền toái, vợ chồng già rồi à bà còn khóc thành như vậy, giống bộ dáng gì nữa.

“Đường Thượng Nguyên, ông có tim hay không?” Diệp Nhàn nhịn không được muốn khóc tiếp, “Ông có biết tôi mất bao nhiêu thời gian mới dưỡng Lạc Tuyết béo một ít, ông có biết tôi và Mặc Vũ vất vả biết bao không?”

“Đó là đáng đời, đứa con gái như vậy….” Đường Thượng Nguyên hừ lạnh một tiếng, “Cho đứa con gái như vậy ăn chỉ phí đồ.”

“Đường Thượng Nguyên, nếu vợ của con trai tôi, cháu tôi có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ ly hôn với ông.” Diệp Nhàn lau nước mắt, oán hận trừng mắt nhìn Đường Thượng Nguyên.

“Ly hôn … lời này mà bà cũng dám nói ra?” Đường Thượng Nguyên nhàm chán vểnh môi, nhiều năm vợ chồng như vậy mà bà ấy còn phun ra câu đùa này.

Đợi chút, bà ấy vừa nói cái gì.

“Bà nói cái gì, cái gì mà cháu. . . Cháu nào chứ?” Đường Thượng Nguyên cảm giác lòng bàn tay mình túa mồ hôi ra, có phải ông đã quên chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook