Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 2.

Tại nhà chính, căn biệt thự ở ngoại ô Hà Nội để tránh đi cái ồn ào tấp nập của đô thị phồn hoa.

Tại phòng khách, nơi trang trí hàng trăm món đồ trị giá bạc tỉ, nổi bật với gam vàng chủ đạo. Kẻ hầu người hạ cả trăm người. Vệ sĩ nghiêm nghị đừng sau lưng Nhất Khánh Phàm Hạo khi hắn ngồi chếnh chuệ trên sofa. Ngồi đối diện với hắn là ba hắn, ông Nhất Khánh Bách Chiến. Ông đã đứng tuổi, tóc bạc gần hết đầu vì lao lực và mệt nhọc của những ngày tháng gian lao. Còn hắn thì đang điên điên khùng khùng lên. Cái gì mà kết hôn với một đứa con trai đực rực rồi còn bị bắt giả gái gả vào cái nhà đó. Phải mặc váy, ăn nói nhỏ nhẹ, ở chung phòng với một tên con trai khác. Gì mà phải một, hai gọi tên con trai đó là chồng, anh yêu, ông xã… Đừng hòng!!!

-Không bao giờ!!!! No never!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Hắn hét ầm lên, thiếu kiểm soát tí nữa là lật đổ bàn trước mắt.

Ông Bách Chiến vẫn khoan thai ngồi trên ghế, lưng dựa vào ghế. Ông đã tính sẵn cái phản ứng mà thằng đàn ông không phải gay nào cũng thế khi nghe vậy. Mà tự nhiên ông mong đứa con trai này là gay thì tốt. Nhưng điều ông mong mỏi hơn cả là hắn trở thành con gái. Một đứa con gái thứ thiệt. Một đứa con gái thanh tú, kiều diễm và tao nhã. Một đứa con gái có thể sinh con đẻ cái. Một đứa con gái có thể cười tươi khi gọi ông là “Papa” với cái giọng ngọt còn hơn mật…

-Thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi!!! – Hắn khó chịu, chân run lên vì giận, mặt thì đỏ như ớt.

-Tôi biết cái suy nghĩ đen tối của lão đấy nhé!!! Tôi!!! Sẽ không bao giờ… Không bao giờ là CON GÁI đâu!!!!

Ông Bách Chiến thở dài, miệng buông một câu :

-Phải chi mày là con gái.

Hắn bịt tai, miệng lẩm bẩm, mắt nhắm tịt:

-Không nghe! Không nghe! Không nghe!!!

Nhìn về phía cửa sổ, cành lá, gió và mây làm ông hoài nhiệm về cái ngày đó, về cái kí ức đẹp đẽ ấy:

Đó là câu chuyện của 18 năm trước. Khi cả hai người, ông, Nhất Khánh Bách Chiến và người anh em kết nghĩa Hà Bác Ninh nghe tin cả hai bà vợ đều có thai. Mừng rỡ, cả hai anh em rủ nhau đi xem bói. Khi mà cả hai người đều cực độ mê tín. Đó là ông thầy bói “Phiêu Du cõi trần”. Tên thầy bói nổi tiếng một vùng. Trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng vàng vàng của ngọn nến hồng. Sau vài phút lên đồng, ông thầy bói đưa cho hai người mỗi người 1 tờ cùng lúc và cũng cùng lúc đó. Sấm nổi lên ầm ầm, mây đen kéo đến một vùng. Cùng lúc đó ông thầy bói nằm vật ra, người bất động, thêm vài cơn co giật rồi tắc thở. Một đời “Phiêu Du cõi trần” coi như chấm hết. Theo như mẩu giấy người quá cố để lại thì. Ông Nhất Khánh Bách Chiến sẽ có một cô con gái. Được tin vui, ông gào thét trong sung sướng của kẻ cuồng con gái. Còn ông Hà Bác Ninh sẽ có một cậu con trai nối dõi tông đường. Quá hạnh phúc. Cả hai người hứa hôn và hẹn nhau 18 năm sau cùng cho chúng kết duyên vợ chồng.

-Nhưng ai đời lại đẻ ra mày. Một thằng đực rực. Lúc nhìn thấy mày lần đầu tiên tao tưởng mình đang bóp cổ mày đến chết chứ. Thằng bất hiếu!!!

-Vâng! Con bất hiếu! Bất hiếu đến mức để cho lão dày vò suốt 17 năm nay!!! – Hắn chống chế. Mà hắn cũng hận mình lắm chứ. Sao hắn lại làm con kẻ này chứ.

-Vì đẻ ra mày mà tao chẳng còn dám nhìn mặt cậu ấy nữa, nhưng dù sao thì dù cuộc hôn nhân này sẽ được thực hiện!

Hắn vẫn đứng đấy, tay nắm chặt cơn giận. Biết thế không trở về còn hơn!

-Vậy thì nói thẳng luôn từ đầu có phải hơn không!

Ông nổi cáu, cầm cây gậy lão đập thẳng vào đầu thằng con:

-Câm ngay! Mày có muốn tao biến mày thành con gái thật không!!!?

Nghe thế hắn sợ ngay. Dao với kéo và mất luôn bản tính đàn ông. Hắn suy sụp ngồi phịch xuống sofa, mặt tái mép. Thấy thế ông lại khoái chí:

-Còn 3 tháng nữa là mày phải cười thằng kia rồi. Thời gian không còn nhiều. Tao đã chuẩn bị kĩ thầy dạy mày phép tắc và trở thành một thục nữ xuất trúng rồi. Ha ha!

-Cái gì!!! - Hắn lại đứng dậy, cáu kỉnh vô cùng.

-Thế mày nghĩ bộ dạng bây giờ của mày là con gái chắc, học đi, rồi tao thưởng cho!

-Không đời nào!!! – Hắn bắt đầu có những cử chỉ thô lỗ. Thấy không ổn. Đám vệ sĩ sau lưng liền túm lấy hắn, đè hắn xuống ghế, làm hắn gẫy dụa không ngừng.

Được nước làm tới, ông Bách Chiến cười nhạo hắn và nói một câu rất hùng hồn:

-Mày biết thừa đấy, tao làm giấy CMTND giả cho mày rồi, tên là Nhất Khánh Như Vũ, tên hay quá mà, tao thích cái tên này lắm cơ… con gái ngoan của ba ba!!!

Gân xanh nổi lềnh bềnh trên mặt. Hắn cố gắng thoát ra cái mạng nhiện đen xí và gân cổ lên mắng:

-Thích thế thì đi mà tự đặt cho mình!!! Tôi không cần!!!

Ông đứng dậy, tiến đến gần “cô con gái” Nhất Khánh Như Vũ, ông nở một nụ cười tươi nhất. Trong khi thằng con trai – con gái ông lại đang nghiến răng nghiến lợi lườm ông:

-Con gái ngoan, ta sẽ cho con nghe thêm một sự thật nữa. Đó là : Bé ngọt là nói XẠO đấy!!!

Hắn há hốc mồm. Là XẠO sao? Thế mà hắn đã tin là thật. Tin thật lòng. Đã tin và làm tổn thương Lamborghini Reventon chỉ để trở về nhà tù này. Hắn giận dữ vô cùng. Cáu giận vô cùng. Phẫn nộ vô cùng:

-Không làm nữa!!! Không cưới nữa!!!

Ba hắn vẫn cười, ông búng tay một cái. Một tên vệ sĩ từ cánh cửa bước vào trên tay cầm một chiếc ô được gói cẩn thận trong túi bóng kính. Trông chiếc ô có vẻ khá cũ nhưng vì được giữ gìn cẩn thận nên không hư hỏng là bao. Dù đã trong tay hắn hơn 10 năm.

Nhìn thấy chiếc ô, Nhất Khánh Phàm Hạo manh động vô cùng. Hắn như thể muốn chạy ngay đến và cướp chiếc ô lại. Không cho ai đụng vào, làm hỏng. Thấy con trai khẩn trương như vậy ông lại càng đắc chí:

-Con gái, nếu mà con cứ ngoan ngoãn thì ba ba nào có làm như vậy. Ha ha!!!

Hắn nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy trong tơ nhện. Hắn cứ đay nghiễn mãi câu gì đó trong cổ họng nhưng lại cứng đầu không nói ra.

-Nếu con gái cưng nghe lời ba ba, ba ba sẽ không can thiệp đến chuyện của cô bé đó. Và một khi con tìm thấy cô bé đó, ba ba sẽ chúc phúc cho tụi con! Được không con gái!!! – Ông cười, một nụ cười rất hiền mà đầy thách thức.

Vì biết không thể làm khác mà hắn đã đồng ý. Hắn đã để vậy mà thuận cho ba hắn thích làm gì thì làm. Bởi hắn không thể làm gì khác. Cô bé đó là tất cả với hắn. Tất cả!

-Được! Được lắm!!!

Ông búng tay ra hiệu:

-Đưa tiểu thư đến gặp thầy nhanh lên! – Ông ra lệnh cho đám vệ sĩ.

Đám áo đen kéo Nhất Khánh Phàm Hạo ra khỏi phòng khách, đưa hắn đến gặp người thầy sẽ dạy hắn trở thành một cô vợ thục hiền nhất mọi thời đại. Mở ra cho hắn cả một kỉ nguyên làm con gái. Thời kì hắn phải mặc váy, trang điểm và cư xử như một cô tiểu thư đoan trang. Nhưng với cái tính cách của hắn?...

Ngay lúc ấy, bên nhà “trai”. Căn biệt thự nằm sâu trong một khu rừng, bao quanh bởi hàng cây già và thú dữ(vật nuôi của ông Hà Bác Ninh).

Trong căn phòng riêng của Hà Như Thiên Khanh. Một căn phòng kiểu mẫu, không quá màu mè nhưng cũng không xám tối. Không có gấu bông, hình ảnh dán trên tường. Căn phòng có một phong cách rất trừ tượng. Một nét trầm lộ rõ nhưng lại nhấn mạnh sự mạnh mẽ.

Hà Như Thiên Khang ngồi trên giường, mắt nhìn về nơi nào đó xa xôi. Bỗng. Cánh cửa phòng bật mở. Một chàng trai trẻ với vẻ trẻ con trên mặt bước vào vô cùng hấp tấp. Sau lưng cậu là Hoàng Anh Khoa, người con trai mang một vẻ lạnh lùng kinh điển. Với khuôn mặt sắc sảo đem đến cho người khác vẻ tin tưởng nhưng đây xa cách.

Còn cậu bé trẻ con là Chí Vương Dan, ngây thơ và vô tư bậc nhất. Nhưng hoàn cảnh gia đình cậu lại không suôn sẻ lắm. Ba cậu vào tù 10 năm trước với cái tội danh mà không thể chấp nhận được. Mẹ cậu chết ngay sau khi ba cậu vào tù. Giờ là cậu con nuôi của bà Lương Đoạn Tâm, tức mẹ của Hoàng Anh Khoa.

Dan chạy đến ôm chầm lấy Thiên Khang, ôm chặt đến mức cô như nghẹt thở:

-Cậu điên điên quá!!!

Ngay lúc ấy Anh Khoa cũng tiến lại với vẻ mặt lạnh rất thường thấy. Anh kéo cậu bạn Dan ra khỏi người Thiên Khang rồi lại bất ngờ ôm cô.

Dan cũng lặp lại cái hành động y hiện của Anh Khoa vừa làm với cậu. Cậu kéo anh ra, rồi lại cố ôm lấy Thiên Khang. Thấy bị đẩy ra, anh lại kéo cậu ra rồi ôm cô. Không chịu được cái tính trẻ con của hai người này. Thiên Khang bất giác tát bốp một cái vào mặt Anh Khoa. Thấy Anh Khoa bị tát tự nhiên Dan lại lùi bước tránh xa Thiên Khang.

Dan bất chợt lên tiếng, giọng có vẻ gắt lên đỉnh điểm:

-Cậu thực là sẽ cưới một cô gái???

Thiên Khang cười:

-Ừ!

-Sao cậu lại hồ đồ như vậy? – Anh Khoa hỏi, ngồi xuống một góc giường.

-Vì mình thích con gái… - Gương mặt xinh xắn của Thiên Khang bỗng trùng xuống.

Dan há hốc mồm miệng, Anh Khoa lại không có phản ứng thái quá nào.

-Nói dối!!! – Dan tức giận.

-Thôi mà, đó là sự thật đấy! – Thiên Khang nhìn cậu, trìu mến.

-Vậy cô gái đó là ai?

Thiên Khang mặt lại tiếp tục trùng xuống, như thể không thể trùng xuống thêm nữa.

-Cô ấy chết rồi, đã vĩnh viễn ra đi…

-Vậy bọn tớ có quen cô gái đó không? – Dan gặng hỏi.

-Không, cậu không quen đâu…

Dan tiến đến trước mặt Thiên Khang, mang theo một nỗi thất vọng tràn trề.

-Cậu biết tớ và Anh Khoa yêu cậu mà, yêu nhiều lắm. Bọn tớ đã chờ cậu rất rất lâu rồi. Vậy mà giờ cậu nói cậu sẽ cưới một cô gái và phải giá làm con trai. Sao cậu phải tự làm khổ mình như vậy chứ?

-Cậu đừng tự dối lòng mình, Dan.

Đó là một câu nói xa xôi của cô. Câu nói mà chỉ có cô và Dan hiểu.

-Không cần biết!!! Cậu mà cưới mình sẽ phá đám cưới đó!!!!!!! – Dan gân cổ lên thách thức.

Bỗng, Anh Khoa đứng lên:

-Không cần phải thế. Đây là hôn sự được ba mẹ sắp đặt hơn 18 năm trước. Dù Thiên Khang có chối cũng không được lại thêm việc cậu muốn cưới một cô gái nữa… Vì biết không thể cản cậu. Tớ và Dan sẽ làm thầy dạy cậu trở thành một thằng con trai đích thực.

Nghe những lời của Anh Khoa, Thiên Khang thấy rất ấm lòng. Còn Dan dù không thích lắm nhưng vẫn đồng ý làm theo kế hoạch của Anh Khoa. Khóa học trở thành đàn ông của cô tiểu thư trầm lặng bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK