Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là tám năm trôi qua, Diệp Bội cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi.

Sau khi Diệp Bội tốt nghiệp đại học lại đi học nghiên cứu sinh, nhưng trong lúc đang học nghiên cứu sinh cô còn hỗ trợ biên soạn về việc học phương diện địa chất. Không vì cái gì khác, chỉ vì vài chục năm sau sẽ tới một trận động đất kia khiến nhân dân toàn thế giới đều khiếp sợ. Cho dù lúc này cuộc sống của Diệp Bội ở thành phố H, nhưng cô vẫn luôn chú ý về chuyện liên quan tới tỉnh Z.

"Bà xã, đi ra ăn cơm. Đừng cả ngày sống ở trong phòng nhìn máy vi tính, vậy không tốt đối với thân thể." Diêu Cẩn kêu ở ngoài cửa, dĩ nhiên, bọn họ còn chưa kết hôn. Diệp Bội vẫn luôn cảm thấy cho dù đã đến số tuổi kết hôn luật định nhưng hiện tại kết hôn còn sớm chút.

"A, được." Khép lại laptop, Diệp Bội đi ra cửa phòng, lúc thấy Diêu Cẩn thì hôn một cái ở trên mặt anh. Đây là ước định của hai người, ngay cả bốn phụ huynh kia cũng vẫn luôn nói hai người kia càng giống như là vợ chồng già so với bọn họ. Loại trạng thái này giống như đã chung sống mấy chục năm. Có điều nghe được cách nói thế, Diêu Cẩn và Diệp Bội chỉ cười nhưng không có nhiều lời.

Không biết từ một ngày nào bắt đầu, Diệp Bội và Diêu Cẩn đã đơn độc có không gian nhỏ của mình rồi, mà ba Diêu cũng bởi vì một câu chuyện cười khi còn bé cho tới bây giờ vẫn không thể tháo xuống trọng trách. Bởi vì Diêu Cẩn từng nói nếu như bọn họ thật sự ở cùng một chỗ vậy thì ba Diêu cần hết lòng tuân thủ lời hứa, yêu cầu này chính là vào lúc này công ty vẫn do ba Diêu quản lý.

Trên mặt bàn cơm nước rất phong phú, chay mặn phối hợp cũng rất hợp lý, có điều Diệp Bội nhìn những cơm nước kia luôn cảm giác có một ý nghĩ buồn nôn tản mát ra từ trong lòng.

"Oẹ......" Vọt vào WC, Diệp Bội nôn ọe, nhưng trong bụng lại không có đồ cho cô ói, cho nên chỉ là luôn ói ra nước chua.

Diêu Cẩn cũng vọt vào WC, vừa vỗ tay Diệp Bội, vừa ân cần hỏi: "Bà xã, em không sao chớ, có cần phải đi bệnh viện không?"

"Em cũng không biết." Diệp Bội tựa vào trên người Diêu Cẩn, "Em chỉ cảm thấy dạ dày rất khó chịu, nhìn những thức ăn trên bàn kia đã cảm thấy buồn nôn, muốn ói. Không bằng cứ đi bệnh viện xem một chút đi."

Diêu Cẩn ôm lấy Diệp Bội, trách cứ: "Anh bảo em ăn cơm thật ngon em không nghe. Xem đi, hiện tại có vấn đề đấy." Ôm Diệp Bội ra cửa, cẩn thận đặt Diệp Bội lên ghế lái phụ, Diêu Cẩn rất nhanh sẽ xoay người đi tới ngồi lên chỗ tài xế.

"Em nào có không ngoan ngoãn ăn cơm, không phải là anh liên tục đốc thúc em sao? Chỉ là gần đây cơ thể lại thật sự giống như hơi khó chịu, chu kỳ kinh nguyệt tháng này cũng chậm trễ, đi một chuyến bệnh viện cũng tốt."

Tiếng "Két --" vang lên, xe cứ ngừng lại như vậy, có điều vừa bắt đầu cũng không có lái rất nhanh, cho nên ngược lại không có chuyện gì, chẳng qua Diệp Bội vẫn còn có chút tức giận: "Anh làm gì thế? Có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?"

"Cái đó, bà xã." Diêu Cẩn quay mặt sang phía Diệp Bội, trên mặt có vui mừng còn có thấp thỏm, "Không phải là mang thai chứ?"

"Hả?" Diệp Bội xoa xoa lỗ tai, hoài nghi nghe lầm, chỉ là thấy cả mặt Diêu Cẩn trịnh trọng gật đầu, Diệp Bội không thể tin nói: "Không phải anh tính sai rồi chứ? Gần đây không phải là chúng ta cũng làm các biện pháp bảo vệ rất tốt? Làm sao có thể sẽ mang thai." Nói xong Diệp Bội lại thấy mặt Diêu Cẩn lúng túng nghiêng đầu, lúc này cũng đã hiểu ra cái gì, cả giận nói, "Diêu Cẩn, anh thật sự là khốn kiếp không sai mà. Anh lại không qua sự đồng ý của em tự tiện làm ra tính toán như vậy?!" Nói rồi quả đấm bèn đưa tới.

Bệnh viện "Chúc mừng cô...Cô chắc chắn sắp làm mẹ, đứa bé đã sáu tuần rồi. Trong lúc này hi vọng anh chị có thể chú ý điểm này." Bác sĩ mang gọng kính mảnh nâng mắt kiếng một chút, nhìn cặp vợ chồng son tới nơi này, tuy là mắt người nam đã biến thành gấu mèo, nhưng nếu mà cùng đi vậy chắc là không có vấn đề gì.

"À." Diệp Bội nhận lấy tờ báo cáo, vẫn có một chút không thể tin, vậy là có con rồi, không tự chủ đặt lên bụng, ở trong đó đã có một sinh mệnh nhỏ rồi, luôn cảm giác cách mình rất xa xôi.

Đời trước, cuộc sống của Diệp Bội và Diêu Cẩn cũng không thích hợp có con cái, cho nên mãi đến sắp ba mươi tuổi bọn họ cũng không có kế hoạch sinh con, mà tới lúc dự định sinh con thì lại xảy ra động đất, hai người cũng trở lại lúc hồi còn nhỏ, kế hoạch cũng bị gác lại. Tuy rằng Diêu Cẩn vẫn luôn nói đùa cười nói lúc nào có thể sinh con, nhưng cô vẫn cảm thấy nên sớm hơn, có điều bây giờ cũng đã không phải là nói suông mà thôi, sinh mệnh nhỏ đã thành hình rồi.

Diêu Cẩn thấy dáng vẻ Diệp Bội hoàn toàn mờ mịt, không khỏi chột dạ, đôi tay nắm lỗ tai của mình: "Bà xã đại nhân, anh sai rồi. Anh không nên không qua sự đồng ý của em làm cho em mang thai. Anh kiểm điểm, em muốn làm gì với anh cũng có thể."

Diệp Bội bất đắc dĩ nhìn Diêu Cẩn, không nói, mà là cầm điện thoại lên, chờ nối thông sau đó sững sờ nói lên lời: "Mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp một chuyện. Dạ, giúp con lấy ra hộ khẩu trong nhà, còn nữa, đi tìm mẹ Diêu, cũng bảo cô cầm một bản hộ khẩu. Hết cách rồi, hai người lấy ra rồi con nói cho hai người biết. Được, đang ở cửa bệnh viện XX."

Hộ khẩu? Lúc này đầu óc Diêu Cẩn như một loại bột nhão hoàn toàn không nghĩ ra được cuối cùng nguyên nhân muốn lấy hộ khẩu là gì, sững sờ hỏi "Bà xã đại nhân, tại sao phải lấy hộ khẩu thế?"

"Ngu ngốc." Diệp Bội há mồm ói ra hai chữ này, "Anh cho rằng anh kêu em bà xã thì em chính là bà xã anh ư? Luật pháp còn chưa từng thừa nhận đấy."

Diêu Cẩn sững sờ, ngay sau đó rất nhanh sẽ hiểu, ôm lấy Diệp Bội vui vẻ cười nói: "Em bằng lòng đi lãnh giấy hôn thú với anh rồi sao? Anh đã nói với em nhiều lần như vậy rồi, vừa đến số tuổi cũng có thể đi lãnh, em cứ phải chờ tới hiện tại."

"Cho nên nói là lỗi của em sao?" Diệp Bội nhíu mày, gương mặt lại hồng hồng rồi, cũng chỉ là lãnh giấy hôn thú, cũng không phải là chưa từng lãnh, có cần thiết vui vẻ như vậy không?

"Không phải, dĩ nhiên không phải, bà xã đại nhân nói đều là đúng. Vậy thì đi lãnh, vậy đi lãnh ngay."

"Hừ," Diệp Bội quay đầu đi, "Nếu không phải suy nghĩ vì con, em nhất định không thể đi theo anh lãnh giấy hôn thú nhanh như vậy."

"Ừ, là con, tất cả đều là vì con, bà xã em quá vĩ đại rồi." Diêu Cẩn hôn một cái ở trên mặt Diệp Bội, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

Diệp Bội đẩy Diêu Cẩn ra, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đừng nói, bác sĩ đang nhìn đấy." Thân thiết có thể, nhưng mà thân thiết ở trước mặt người khác vẫn không thể nào quen được.

"Ha ha ha" Bác sĩ trung niên cười lớn tiếng, cười còn mang theo cảm giác sang sảng, "Tôi thật đúng là rất ít nhìn thấy tình lữ như hai người vậy, vừa mới thấy hai người chung đụng tôi còn tưởng rằng hai người đã sớm kết hôn, không ngờ còn chưa có. Có điều kết cục như vậy thật sự là không thể tốt hơn, tôi đã từng gặp rất nhiều người tuổi còn trẻ bởi vì lý do của mình mà phá thai, nhưng bọn họ đều chưa từng nghĩ tới đứa bé là vô tội. Hi vọng hai người có thể hạnh phúc."

"Vậy thì cám ơn bác sĩ, chúng tôi đi trước, xin lỗi quấy rầy bác thời gian dài như thế." Nơi này là bệnh viện, bác sĩ cũng không phải là bác sĩ tư nhân gì đó, Diệp Bội cũng mới nghĩ đến là phía sau có người ở xếp hàng, không thể làm gì khác hơn là vội vã lôi kéo Diêu Cẩn nhắm ra bệnh viện.

Vừa ra bệnh viện, mẹ Diệp và mẹ Diêu đã xông tới mặt, tuy rằng đã hơn bốn mươi rồi, nhưng thoạt nhìn hai người hãy cùng xấp xỉ ba mươi tuổi đầu, bảo dưỡng rất tốt, chẳng qua là trên mặt hai người lại đều mang vẻ lo lắng.

"Bội Bội, con không sao chớ, sao đến bệnh viện? Còn bảo chúng ta cầm hộ khẩu tới đây." Mẹ Diệp đưa tay đụng vào trán Diệp Bội, muốn dò nhiệt độ một chút phía trên kia.

Mẹ Diêu cũng sốt ruột: "Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà gấp thế kia? Bội Bội, lúc mới vừa rồi con gọi điện thoại đến đây thì cô với mẹ con đang ở cùng nhau, vừa nghe con nói cầm hộ khẩu thì chúng ta đã lấy tới ngay."

Lúc này Diệp Bội mới nhớ tới dường như mình cũng chưa nói rõ ràng chuyện này, vội vàng khoát tay: "Thật xin lỗi, mẹ còn có cô, chỉ là con nghĩ giải quyết sớm một chút tốt hơn. Hơn nữa không phải là con ngã bệnh, chẳng qua là cái này trong bụng con, có lẽ không thể đợi." Diệp Bội không ngờ mình cũng tranh thủ chạy theo trào lưu, đi một chuyến đường lên xe trước mua vé sau. Nhưng đó cũng là bởi vì hiểu rõ sâu đậm đối với Diêu Cẩn, thêm nữa thật ra thì đã sớm kết hôn qua một lần rồi, cho nên cũng không có gì.

"Bụng?" Mẹ Diêu dùng mắt dò xét nhìn bụng Diệp Bội, cẩn thận để tay lên, "Bội Bội, không phải là mang thai chứ?"

"Dạ." Diệp Bội nhỏ giọng trả lời.

Chỉ là Diệp Bội vừa mới trả lời xong, mẹ Diêu liền vỗ vỗ vai Diêu Cẩn, hài lòng nói: "Thằng nhóc, cuối cùng con cũng coi như làm chuyện đúng đắn một lần. Đây chính là một chuyện mà vài năm nay con làm khiến cho mẹ vui vẻ."

Mẹ Diệp cũng ở bên cạnh cười lên: "Vài năm như vậy, con cái cũng đã trưởng thành, cũng không cần mẹ quan tâm. Giờ thì hay rồi, thêm một đứa bé thì chúng ta cũng có chuyện làm rồi. Các con có thể đi làm chuyện của các con, đứa bé cũng có thể đưa cho chúng ta."

"Mẹ." Vẻ mặt của Diệp Bội càng ngày càng đỏ rồi, "Hiện tại mới có sáu tuần, sinh con còn sớm đấy."

"Nơi nào sớm." Mẹ Diệp không thế nào tán thành đối với lời Diệp Bội nói, "Làm hôn lễ, dưỡng thai, sinh con, ở cữ, chờ đứa bé hơi lớn một chút các con cũng có thể đi tuần trăng mật. Khi đó đứa bé đương nhiên là chúng ta giữ, sau đó lúc các con hưởng tuần trăng mật cũng có thể cố gắng một chút, tranh thủ sinh một đứa nữa."

"Mẹ." Diệp Bội chỉ cảm thấy mồ hôi đều đang mau chóng rơi xuống, suy nghĩ này cũng quá xa đấy, "Bây giờ vẫn còn sớm đấy, hơn nữa hiện tại chính sách của quốc gia là chỉ có thể sinh một đứa."

"Sao chỉ có thể sinh một đứa, cùng lắm thì phạt vài khoản tiền thôi. Nếu con cái mới có một đứa thì cô đơn lạnh lẽ biết bao, sinh hai đứa tốt. Nếu như thực sự có năng lực thì sinh một chục cũng được, chúng ta tới giữ." Mẹ Diệp vỗ ngực làm bảo đảm.

Diệp Bội khóc không ra nước mắt, riêng mẹ Diêu và Diêu Cẩn ở bên cạnh gắng sức mà gật đầu. Mẹ Diêu coi như xong, Diêu Cẩn gật đầu gì chứ, Diệp Bội duỗi chân ra đá một cái ở trên đùi Diêu Cẩn: "Anh còn không ngại mà gật đầu. Đồ đầu sỏ, anh gây nên, em nói sao, gần đây sao anh ít làm nhiều thứ tính kích thích, hơn nữa còn dặn dò em nhiều mặc chút quần áo, đừng để cảm, bị cảm thì phiền toái."

"Tất nhiên," Mặt Diêu Cẩn Chính Nghĩa hào hùng, "Nếu bị cảm lại không thể uống thuốc, nhiều phiền phức, anh chỉ là không muốn khiến em cực khổ."

"Hả?" Diệp Bội khơi cao âm điệu.

"Anh sai rồi, bà xã đại nhân." Nghe giọng Diệp Bội kỳ quái, Diêu Cẩn lập tức nhận sai, bình thường Diệp Bội đã không dễ chọc, bây giờ còn thêm một người, càng thêm không thể chọc.

Có điều Diêu Cẩn không biết, tương lai của anh càng thêm bi thảm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Chồng Cùng Quản Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK