Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hu hu, chị. . . . . ." Điền Hạo Hạo đi từng bước một về phía Diệp Bội, trên mặt vương đầy nước mắt và nước mũi, hơn nữa cậu vừa đi vừa lau, làm cho cả khuôn mặt cậu đều tối lại.

"Sao thế?" Diệp Bội vội vàng ôm lấy Hạo Hạo, lấy khăn tay ra thấm ướt lau mặt của cậu, "Không khóc nào, ngoan, không có việc gì, nói cho chị đã xảy ra chuyện gì?" Tuy là số tuổi hai người thật sự chỉ thua kém một tuổi, nhưng dù sao nếu so số tuổi thật thì Diệp Bội lớn hơn Hạo Hạo nhiều, cho nên chuyện vỗ về như vậy thì Diệp Bội vẫn hoàn toàn có thể làm.

Hạo Hạo vén tay áo lên, chỉ thấy phía trên đã có từng vết từng vết thương, tiếp tục rơi nước mắt: "Đau, Hạo Hạo thật là đau, ba đánh em, ba thật hung dữ, em không muốn ba."

Diệp Bội thấy những vết thương kia thì ánh mắt sa sầm xuống, nói thật, bởi vì chuyện trẻ con không nghe lời mà người lớn đánh trẻ con như vậy thật ra thì cũng không đáng kỳ lạ, thế nhưng dạng này, Diệp Bội nắm vai Hạo Hạo: "Hạo Hạo, em nói cho chị biết em đã làm cái gì?"

Nghe Diệp Bội hỏi như thế, Điền Hạo Hạo lau chùi nước mắt, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo: "Hạo Hạo bảo vệ mẹ, ba muốn đánh mẹ, Hạo Hạo không để cho ba đánh, nhưng mà ba lại bắt đầu đánh Hạo Hạo rồi. Thật là đau, nhưng mà Hạo Hạo là đàn ông, sẽ không khóc ở trước mặt mẹ."

Diệp Bội cẩn thận thổi vết thương của Hạo Hạo, chuyện này cũng không thoát được quan hệ với cô, nhưng nếu như lúc trước không nói như vậy thì chuyện cũng sẽ không phát triển như thế, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại thật sự xuống tay được: "Không đau mà, Hạo Hạo là lợi hại nhất. Có điều Hạo Hạo chị hỏi em, nếu như sau này bảo em chọn một người, thì em muốn đi theo mẹ hay là ba?"

"Hạo Hạo muốn đi theo mẹ, ba hư, Hạo Hạo không thích ba, Hạo Hạo ghét ba." Vào thời điểm nào đó, cảm xúc của một đứa bé tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chẳng qua nếu như đã nói chán ghét vậy sẽ rất không dễ dàng để loại trừ.

Diệp Bội cẩn thận kéo Hạo Hạo, vết thương trên tay cậu đã được xử lý qua, cô cố gắng tránh không đụng tới cậu: "Hạo Hạo, không cần về nhà, gần đây ở lại nhà chị đi, chơi cùng em gái có được hay không?" Diệp Bội ngẩng đầu thì thấy cô út Diệp đứng ở sau lưng Hạo Hạo, lúc này khắp khuôn mặt cô là nước mắt.

Dắt Hạo Hạo vào cửa, hôm nay ba Diệp không có đây, mẹ Diệp đang ở cử, vốn đang ngây ngô ở trong phòng, đuổi Hạo Hạo đi làm bạn với em gái, Diệp Bội đang ở lầu dưới nhìn cô út Diệp: "Cô út, sao rồi?"

"Là lỗi của cô, nếu không phải cô thì Hạo Hạo cũng sẽ không trở thành như vậy." Cô út Diệp khóc nói, nhưng mà vẫn trả lời với Diệp Bội, "Cô chụp hình rồi, hơn nữa lần trước con nói giám định thương tích, cô cũng dẫn Hạo Hạo đi giám định vết thương."

"Vậy thì tốt, đã như vậy cô và Hạo Hạo cũng không cần trở về, trực tiếp xin ly hôn đi, đến lúc đó chỉ chờ bọn họ tìm tới cửa." Vẫn là lần đầu tiên Diệp Bội tự mình xử lý công việc ly hôn, nhưng mà chuyện lần này cô làm rất vui vẻ.

Vài ngày sau, vết thương của Hạo Hạo đã tốt hơn rất nhiều, bởi vì cảm xúc được vỗ về qua cũng khá hơn nhiều, có điều đây cũng ở dưới tình huống cô út Diệp bảo đảm sẽ không trở về nhà.

Bà nội Diệp đương nhiên cũng biết tình huống này, đã giận đến ra sức vỗ mặt bàn ngay tại chỗ, nói thẳng nếu như mấy người kia còn dám xuất hiện ở trước mặt bà nữa thì bà nhất định không khách sáo.

Điền Hạo Hạo đang vùi ở dưới chân bà nội Diệp chơi: "Bà ngoại, con bươm buớm này thật là xinh đẹp, xem này còn có thể bay." Trên tay cậu cầm là giấy cắt hình bươm bướm mà bà nội Diệp cắt ra. Tuy rằng nó cũng không khéo léo lắm, nhưng khi nhìn cũng rất đẹp. Lúc này hai giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, khiến Hạo Hạo không cẩn thận đã xé nát giấy cắt.

Hạo Hạo bèn vội vàng đứng lên trốn sau lưng Diệp Bội, nắm thật chặt quần áo Diệp Bội. Trong lòng cậu, người chị này là rất đáng tin, hơn nữa rất nhiều việc cũng là chị dạy cậu, bởi vậy phản ứng đầu tiên của cậu chính là núp ở sau lưng Diệp Bội.

"Hạo Hạo." Trong mắt người đàn ông hiện ra mệt mỏi, "Ba thật xin lỗi con, ba không nên đánh con...Con về nhà với ba đi."

Nghe được lời này, Hạo Hạo vội vàng lắc đầu: "Con không về nhà với ba, về nhà sẽ đau."

Chính là vào lúc này, cô út Diệp đi vào từ bên ngoài, nhìn người đàn ông ở cửa, lại nhìn một chút Hạo Hạo bên trong, bèn hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, tức giận nói: "Điền An Vĩnh, xin anh đừng ở lại đây, tôi đã đi xin ly hôn, cho nên phiền anh đừng tới nơi này nữa."

Điền An Vĩnh bỗng chốc trợn mắt nhìn về phía cô út Diệp: "Ly hôn, được, tôi ly hôn với cô, nhưng Hạo Hạo là con trai của tôi, nó phải đi theo tôi."

"Không thể nào, Hạo Hạo cũng là con trai của tôi, nó muốn đi theo tôi." Nếu đã xin ly hôn, cô út Diệp cũng sẽ không nhịn nữa, lúc này bèn bắt đầu nổi giận, nhiều năm như vậy, cô đã nhịn đủ rồi, cho nên bắt đầu từ bây giờ cô tuyệt đối sẽ không nhịn xuống nữa.

Một cụ già hãy còn đứng bên cạnh Điền An Vĩnh, sau khi nghe thấy lời cô út Diệp nói thì lúc này tát cô út Diệp một cái, cũng dùng tay nắm chặt tóc cô út Diệp: "Cô coi là người nào, con tôi cưới cô là vinh hạnh của cô, cô lại dám nói chuyện với nó như vậy."

Diệp Bội lập tức hiểu ra sợ rằng người này chính là mẹ chồng cô út, nhìn mẹ chồng như thế thì ánh mắt Diệp Bội càng thêm tối tăm, nhưng mà vẫn đang ái ngại cho cô út Diệp, bây giờ cô cánh tay nhỏ chân nhỏ vốn không làm được chuyện gì.

Lại "Chát" một tiếng, chỉ sợ đối phương cũng không ngờ cô út Diệp lại biết đánh trả, thoáng cái đã bị đánh bối rối, đưa tay chỉ vào cô cô cô.

"Hừ, mụ già, tôi đã nhịn bà lâu rồi, trước kia bà là mẹ chồng tôi nên tôi nhẫn nhịn bà, nhưng bây giờ thì không phải. Hai mẹ con các người nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng giương oai ở chỗ này." Sợ rằng cô út Diệp sống tới lớn như vậy cũng chưa từng nổi giận, cho tới bây giờ vẻ mặt bị tức giận hãy còn đỏ bừng.

Điền An Vĩnh thấy mẹ mình bị đánh cũng định ra tay, tuy nhiên lại bị một cây chổi bên cạnh đánh lệch đi, chỉ thấy bà nội Diệp uy phong lẫm liệt cầm một cây chổi ra sức đánh Điền An Vĩnh, vừa đánh vừa kêu: "Cái tên súc sinh này, tôi giao con gái cho cậu, không ngờ cậu lại đối với nó như vậy, tôi đánh chết cậu." Một mình bà nội Diệp nuôi lớn mấy đứa con, tuy là không thế nào chịu thua, nhưng cũng không phải là người đàn bà chanh chua, thế nhưng hôm nay lại bạo lực như vậy, chắc hẳn cũng là bị chọc tức.

Hai người bị đánh ra cửa, hàng xóm chung quanh cũng đến vây quanh ở nơi đó, nhưng cũng không có ai tiến lên. Dù sao đây là chuyện nhà không liên quan tới người ngoài.

Sau đó ba Diệp và chú hai Diệp cũng đã tới, đứng ở cửa ra vào, tuy là trong mấy năm nay chú hai Diệp đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù nói thế nào cô út Diệp là ông thương lớn lại cũng không sai, vì vậy hôm nay mới có thể tới.

Đây cũng là nguyên nhân bên ngoài Diệp Bội chờ hai người kia tìm tới cửa, đây là chỗ của bọn họ, còn chưa cho phép người ngoài tới giương oai.

Diệp Bội hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống nói với người bên cạnh: "Hạo Hạo, bắt đầu từ hôm nay em sẽ không có ba, Hạo Hạo em có thể kiên trì tiếp không?"

"Không có ba?" Hạo Hạo chỉ chỉ về phía Điền An Vĩnh, "Đó không phải là ba của em sao?"

"Không phải, ý của chị là sau này chỉ có một mình mẹ em luôn ở bên cạnh em, người kia sẽ không ở cùng với em nữa."

"Vậy cũng sẽ không đánh em sao?"

"Ừ"

"Được, cái này không quan trọng, em chỉ muốn ở chung một chỗ với mẹ là được rồi." Hạo Hạo gật đầu.

Diệp Bội sờ sờ đầu Hạo Hạo, cô biết là Hạo Hạo hơi nghĩ lệch rồi, nhưng mà cô cũng không muốn nói ra, bảo Hạo Hạo ở trong nhà, Diệp Bội ra ngoài.

"Con nói như vầy, dượng út, đây là lần cuối cùng con gọi dượng là dượng út, cô út con muốn ly hôn với dượng, tổng cộng có hai nguyên nhân. Một là dượng đang trong hôn nhân mà tìm người phụ nữ khác. Thứ nhì là dượng đánh người, phải biết bạo lực gia đình là không đựơc, không chỉ đánh cô út con, còn đánh Hạo Hạo. Vết thương của bọn họ cũng đã để cho bệnh viện giám định qua vết thương, trước tiên không nói vết thương Hạo Hạo, vết thương cô út kiểm tra ra là vết thương mới thêm vết thương cũ, thậm chí có vài vết thương là vết thương năm trước. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì con cũng không nói nhiều, sau khi ly hôn ít nhất dượng phải lấy ra tài sản đền bù như nhau."

Khi Điền An Vĩnh nghe Diệp Bội nói tới vết thương thì mất tự nhiên lộ ra vẻ mặt lúng túng, nhưng mà khi nghe thấy Diệp Bội nói muốn lấy ra một nửa tài sản thoáng cái bèn nổi giận: "Trẻ con mỗi nhà như con biết cái gì, con biết cái gì gọi là một nửa tài sản không? Dựa vào cái gì dượng phải lấy ra một nửa tài sản?"

Diệp Bội thở dài, cô vốn là dự định để ba Diệp nói đoạn lời này, nhưng bởi vì cô biết lúc ba Diệp đang nghe Điền An Vĩnh chất vấn có thể rất khó đáp lại cho nên cô mới tự mình mở miệng, hiện tại vừa nghe quả thế: "Không dựa vào cái gì cả, chỉ bằng luật hôn nhân nhà nước chúng ta quy định, có điều dượng không muốn thừa nhận cũng không liên quan, chúng ta có thể gặp nhau ở trên toà án, đến lúc đó dượng không muốn thì cũng phải dùng. Chỉ là trên tòa án có lẽ cũng cần hết mấy chục nghìn, chậc chậc, không những phải lấy ra một nửa tài sản còn phải lấy ra mấy chục nghìn ngoài định mức nữa, không biết dượng có lấy ra được hay không. Dĩ nhiên, con nói như vậy đương nhiên là bởi vì trên tay con có ít thứ, con nghĩ dượng cũng không hi vọng con lấy ra, có một số tấm hình khó coi."

Sau khi nói xong Diệp Bội lại tặng thêm một câu: "Đây đều là chú luật sư nói, chú này là một chú ở thành phố H giới thiệu, nghe nói rất lợi hại, cho nên con nhớ kỹ toàn bộ. Chú ấy nói đến lúc ở trên toà án cũng có thể nói như vậy, quan toà nhất định sẽ không xử dượng thắng."

Ở thời đại này trong mắt người ta, tòa án là thần thánh, nếu như một khi chuyện ầm ĩ lên phải mất tiền cũng là con số trên trời. Chỉ là lúc nghe Diệp Bội nói mấy chục nghìn, mọi người vẫn hít một hơi, rối rít nhỏ giọng nói gì đó, cũng chỉ chỉ chõ chõ với Điền An Vĩnh. Nếu như chuyện này là thật sự làm lớn sợ rằng không chỉ một thôn, ngay cả toàn bộ người trong trấn sẽ biết, mà đến lúc đó phía phạm sai lầm kia sợ rằng hoàn toàn sống không nổi ở chỗ này.

Có lẽ là lời Diệp Bội nói thật sự hù sợ hai mẹ con Điền An Vĩnh, cuối cùng vẫn là ảo não rời đi.

Diệp Bội hít sâu một hơi, chuyện này chắc có thể giải quyết rất nhanh, đến lúc đó bọn họ cũng dời đến thành phố H. Cô cũng không muốn quan tâm chuyện nơi đây, cũng không muốn gặp gỡ một số cực phẩm nữa.

"Chị, chị thật lợi hại, mẹ, không có việc gì, sau này có con ở với mẹ." Tiểu Hạo Hạo có thể là trải qua quá nhiều, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, cậu cũng biết mình không có ba đại biểu sơ sơ là có ý gì, nhưng vậy thì cậu cũng không cần ba.

"Hạo Hạo." Diệp Bội ôm lấy Điền Hạo Hạo, trang bubble trong lòng mang theo áy náy, dù sao cũng là mình làm cho cậu không có ba, "Qua một khoảng thời gian chị dẫn em đi khu vui chơi chơi có được hay không?"

"Khu vui chơi trên ti vi?" Hạo Hạo vui mừng mở to hai mắt, "Em muốn đi, chị thật tốt."

"Ừ." Diệp Bội chỉ hy vọng Hạo Hạo có thể mau chóng quên chuyện nơi đây.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp " phải đi "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Chồng Cùng Quản Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK