Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 20

Mục Yên

15/11/2016

"Ba, ba làm gì đấy?" Diệp Bội tò mò nhìn ba Diệp đi tới tới lui lui, còn kéo đường dây, cũng không đợi ba Diệp trả lời, Diệp Bội bèn tự mình đi nhìn, không ngờ lại thấy trong phòng mình đã lắp xong điện thoại.

"Như thế nào, Bội Bội, không tệ chứ." Ba Diệp cười hả hê.

"Ừm, cám ơn ba." Sau khi nói xong không keo kiệt chút nào cho ba Diệp một nụ cười, ba Diệp có thể không giống người ba khác là mọi chuyện đều tốt, nhưng không thể không nói cũng được cho là một người ba tốt xứng chức.

Ba Diệp cười ôm Diệp Bội lên: "Con gái trưởng thành, cũng không nghe theo ba, vẫn là thằng nhóc kia có vẻ quan trọng đúng không?"

"Dĩ nhiên không phải, nhất định vẫn là ba khá quan trọng." Anh ấy và ba, hai người này vốn cũng không thể so sánh, nhưng mà đối với Diệp Bội mà nói, cô thừa nhận vào thời điểm nào đó thì trong lòng cảm thấy Diêu Cẩn tương đối quan trọng, bởi vì ba là của mẹ, ông xã là của mình.

Theo thời gian trôi qua nhanh chóng, mùa xuân năm nay cũng đến, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại Diệp Bội qua tết âm lịch.

Lúc này đường còn chưa tưới nước bùn, mấy ngày trước lại vừa mới mưa, đường lầy lội nếu như muốn đi thật rất khó đi.

"Bội Bội. . . . . ." Một người đàn ông mọc đầy râu quai nón xuất hiện ở trước mặt Diệp Bội.

"Cậu cả." Diệp Bội vui mừng kêu lên, từ sau khi cô trở lại cũng chưa có đi qua nhà bà ngoại, đương nhiên cũng chưa gặp được cậu cả này, nhìn bộ mặt cậu đều là dáng vẻ râu ria thật sự buồn cười, rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi, nhưng xem ra có lẽ còn lớn hơn so với mẹ Diệp, "Sao cậu lại tới đây, nhà con đang định đi đấy."

Cậu cả Diệp Bội ngắt mũi Diệp Bội: "Cậu không đến làm sao nhà con đi chứ, đây không phải là cậu đã tới đón nhà con à."

"Đông Vũ." Mẹ Diệp nâng cao bụng bự đi ra, "Sao cậu lại tới đây?"

"Chị." Tuy rằng trên mặt dần dần là râu quai nón , nhưng Lưu Đông vũ, cũng chính là cậu cả Diệp Bội xem ra lại cũng không dọa người chút nào, "Cha bảo em tới đón chị, lại nói bộ dạng này của chị cũng không dễ dàng không phải sao?" Bụng bảy tháng xem ra tuy cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà rất đồ sộ.

Lúc này ba Diệp cũng trở lại từ bên ngoài, liếc mắt đã thấy Lưu Đông vũ: "Đông Vũ, vốn là anh còn định lúc xế chiều đi mượn chiếc xe đấy, không ngờ cậu đã tới rồi, cùng nhau ăn cơm thôi."

"Anh rể, không cần, trong nhà đã làm xong cơm, lúc này nhà anh đi theo em đi, ba mẹ lại vẫn luôn nhắc tới lúc nào thì nhà anh mới có thể đi đấy, còn có cũng đã lâu không gặp Bội Bội."

"Được được, cậu chờ một chút, chúng ta đi chuẩn bị ngay."

Diệp Bội nhìn dáng vẻ ba Diệp bận rộn không khỏi cười một tiếng, bây giờ tết âm lịch còn có dáng vẻ tết âm lịch, nhưng theo thời gian mỗi năm trôi qua, cảm giác tết âm lịch là càng ngày càng ít, hơn nữa, Diệp Bội cúi đầu, sang năm bản thân nhất định là muốn để bọn họ cùng đi thành phố H, đến lúc đó không biết có thể trở về trải qua tết âm lịch hay không.

Chuẩn bị đồ cũng không cần quá đặc biệt, cũng chỉ là chuẩn bị một ít quả vải vân vân mang tới, ba Diệp cũng không keo kiệt bèn lấy ra một phần trong một ít đồ vật mà Diêu Cẩn mang tới từ lúc trước, định đưa qua cho ba mẹ vợ.

Mà nếu nói xe cũng chỉ là xe ba bánh mà thôi, chỉ là tăng thêm một nóc lều chắn gió, lúc cậu cả Diệp Bội tới có thể cũng suy tính đến thân thể mẹ Diệp đặc biệt, cho nên bên trong chỗ ngồi cũng đổi thành vô cùng thoải mái, lúc lái xe cũng rất chậm, cố gắng không làm cho xe lắc lư.

Từ nhà Diệp Bội đến nhà bà ngoại đi bộ thì cần gần một tiếng, nhưng nếu như là lái xe thì cho dù cậu cả Diệp Bội lái chậm nữa cũng rất nhanh sẽ đến.



Đến nơi, xuống xe, bên kia đã có người đang chờ.

"Ông ngoại, bà ngoại, mợ cả, dì hai, dượng hai, dì ba, dượng ba, dì út, cậu nhỏ, chào mọi người, con tới đây." Cái thời đại này người ta lấy sinh đẻ nhiều làm quang vinh, bà nội Diệp sinh năm, mà bà ngoại Diệp Bội lại sinh sáu, dĩ nhiên, ở thời đại này cũng không phải là đặc biệt nhiều.

"Ôi chao." Cậu nhỏ Diệp Bội vừa ôm lấy Diệp Bội, "Mới bao lâu không thấy, lại lớn như vậy, sao nào, nhớ cậu nhỏ không?"

"Nhớ ạ." Diệp Bội ngọt ngào đáp lại một tiếng, d!^Nd+n(#Q%*d@n sau đó nghiêng đầu, "Nói như vậy cậu nhỏ có phần thưởng không?"

Cậu cả Diệp Bội gọi là Lưu Đông vũ, mà cậu nhỏ gọi là Lưu Đông Văn, năm nay mới chỉ mười chín tuổi, nghe thấy lời Diệp Bội nói cười ha ha: "Có, đương nhiên là có, đi theo cậu nhỏ, Bội Bội con muốn ăn cái gì cậu đều có thể tìm được cho con."

"Cám ơn cậu nhỏ." Diệp Bội cười nở hoa, từ nhỏ cậu nhỏ này đã đặc biệt thương cô, vào kiếp trước lúc cô và Diêu Cẩn kết hôn cậu nhỏ cũng vất vả không ít, mợ nhỏ cũng tốt lắm, bây giờ tuy là còn chưa bị cậu nhỏ tìm được, dĩ nhiên, Diệp Bội nhất định sẽ không để cho con bướm của mình cũng quạt việc này đi.

"Bội Bội con chỉ cần cậu nhỉ, không cần mợ nữa sao? Tới đây, đưa cho tôi ôm một cái." Người phụ nữ đối diện vươn tay.

"Không cần." Diệp Bội lắc đầu một cái.

Trên mặt người phụ nữ cứng lại, cảm giác bị một đứa bé từ chối thật sự rất không vui, chỉ là rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dằn lại tính tình hỏi "Tại sao vậy chứ? Bội Bội, không phải con muốn để cho mợ cả ôm sao?"

"Dĩ nhiên không muốn." Diệp Bội nhìn vẻ mặt của người đàn bà có gì đó không đúng, mọi người bên cạnh cũng hơi lúng túng, đột nhiên lại nở nụ cười, "Con mới không cần mợ cả ôm đâu, bằng không cậu cả sẽ nổi giận."

"Tại sao cậu cả sẽ tức giận chứ?" Người phụ nữ mê muội hỏi.

Diệp Bội cười hắc hắc: "Bởi vì trong bụng mợ cả có cục cưng đó, trong bụng mẹ con có cục cưng thì không thể ôm con, trong bụng mợ cả có cục cưng dĩ nhiên cũng không thể ôm con, nếu không cậu cả nhất định sẽ tức giận." Thật ra thì Diệp Bội vẫn cảm thấy người một nhà của mình coi như là rất tốt, trừ chú hai thím hai nhà mình ra, còn có dượng út rác rưởi kia thì người khác cũng rất tốt đối với mình, tuy rằng không tính là cưng chiều tới cực điểm, nhưng cũng không phải là rất kém.

Mợ cả nhìn bụng của mình một chút, bởi vì chính bản thân cô lại có chút mập, cho nên một chút cũng không nhìn ra, trên thực tế bọn họ cũng mới phát hiện mang thai lúc đi kiểm tra mấy ngày trước, vẫn chưa kịp nói cho người trong nhà, vì vậy tò mò hỏi nói: "Bội Bội, làm sao con biết mợ cả mang thai?"

Ông ngoại bà ngoại của Diệp Bội cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, kinh hãi: "Bội Bội nói là sự thật?"

"Đúng vậy ạ." Mợ cả gật đầu một cái, "Vốn định tìm một cơ hội nói với ba mẹ mà mãi luôn không tìm được, nhưng Bội Bội, làm sao con biết?"

Diệp Bội len lén le lưỡi một cái, cô cũng là căn cứ thời gian đứa nhỏ trong bụng mợ cả ra đời kiếp trước mà đoán, đứa em trai này kém năm tháng với em gái mình. Lúc mình phát hiện mẹ đã mang thai 5 tháng rồi, vậy chắc hẳn mợ cả cũng mang thai, không ngờ chuyện này những người khác cũng còn chưa biết, nhưng chuyện đã bị nói toạc ra, Diệp Bội cũng đành phải mở miệng dưới áp lực của mọi người: "Con đương nhiên biết, nhưng con cũng không biết làm sao con biết được, dù sao con biết là được."

Ba Diệp ở bên cạnh cười ha hả: "Mọi người không nên ép Bội Bội, gần đây con bé lại càng ngày càng kỳ quái, dieenddafnleequysddoon khoản thời gian trước còn nói trong bụng Ngọc Hi nhất định là một em gái đấy, trẻ con có thể thật sự có lúc sẽ biết những thứ chúng ta không biết thôi."

"Ngay cả trong bụng mẹ con là em gái cũng biết?" Cậu nhỏ nhéo mũi Diệp Bội, "Vậy con cảm thấy trong bụng mợ cả con là em trai hay là em gái đây?"



"Đương nhiên là em trai, dù sao không phải là của nhà con, cũng không cần nhà con trông nom. Mẹ sinh ra đứa bé lại là nhà con phải trông coi, sinh em trai quá bướng bỉnh không dễ trông nom." Diệp Bội dùng giọng non nớt vẻ con nít nói ra đoạn văn này, làm cho người khác cảm giác mình cũng chỉ là tính trẻ con đoán trúng, dù sao cũng tốt quá đột xuất rồi.

Quả nhiên Diệp Bội vừa thốt lên xong người chung quanh cũng phá lên cười ha ha, cũng sẽ không nghĩ sâu xa đối với chuyện mới vừa rồi.

Thở ra một hơi, cuối cùng đã tránh được một kiếp, Diệp Bội đẩy cậu nhỏ đang ôm cô một cái: "Cậu nhỏ thả con xuống, con có thể tự mình đi, con đã lên tiểu học rồi, không cần cậu ôm."

"Được được, thả con xuống."

Diệp Bội thoát khỏi lồng ngực cậu nhỏ rốt cuộc cũng khá hơn một chút, là một người trửơng thành, còn muốn được người ôm thật sự là rất không quen.

"Chị à." Đúng lúc Diệp Bội mới vừa đứng vững thì bên cạnh đột nhiên có một đứa bé đi tới, nhút nhát kêu Diệp Bội, "Chúng ta cùng đi chơi có được hay không?"

"Được, chị chơi với em." Hiện tại cũng chỉ có hai đứa bé ở chỗ này, là Diệp Bội với con của dì hai, không có chút náo nhiệt nào, nhưng chờ thêm mấy năm trẻ con sẽ nhiều lên, đến lúc đó thì náo nhiệt hơn nhiều. Mà em trai này, Diệp Bội không nhịn được chọt chọt mặt của cậu, khi còn bé đáng yêu hơn nhiều, chờ sau khi lớn lên lại trưởng thành cao như vậy, cao hơn mình rất nhiều thì không có chút thú vị nào.

"Chị, đừng chọt mặt em."

"Được rồi, không chọt thì không chọt vậy, ai mà thèm."

Thời gian cơm trưa rất nhanh tới, Diệp Bội không nhịn được mở TV lên, lúc này ti vi vẫn là trắng đen, hết cách rồi, ai kêu bây giờ người nghèo phổ biến chứ.

XXX, qua;XXXXX, qua; ah, cái TV này, Diệp Bội nhìn người kia trên ti vi, cười cười, quả nhiên không hổ là ngôi sao lớn tương lai, từ nhỏ kỹ thuật diễn xuất lại tốt như vậy, diễn một đứa bé nông thôn tốt như vậy.

"Ah, Bội Bội, cô bé này không phải là cô bé tới nhà của chúng ta ngày đó sao?" Mẹ Diệp mắt tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra Nhược Lâm.

Diệp Bội gật đầu một cái: "Đúng vậy, thật không tệ."

"Bội Bội con không kinh ngạc sao? Đây không phải là bạn học của con sao?" Ngay cả lúc mẹ Diệp thấy Nhược Lâm cũng sợ hết hồn, không ngờ người như vậy lại xuất hiện ở bên cạnh mình.

"Ngạc nhiên chứ, nhưng lúc Nhược Lâm đi từng nói là cậu ấy sẽ đi diễn kịch, nên chắc là cái này thì phải." Đối với Nhựơc Lâm, trang@dđlqđ@bubble editor có thể lúc mới bắt đầu Diệp Bội sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không đáng kể, có lẽ sau này cũng sẽ không tiếp xúc nữa.

Mẹ Diệp xoa tóc Diệp Bội: "Cái đứa nhỏ này, mẹ càng ngày càng nhìn không hiểu con, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ, có lúc mẹ thật sự cảm thấy số tuổi của con xấp xỉ với mẹ đấy, mới vừa rồi ở trước mặt cậu nhỏ con mới giống như một đứa bé."

"Mẹ." Mặt Diệp Bội đen sì, cô là một người trưởng thành, muốn cho cô vẫn giả bộ làm trẻ con cũng sẽ rất mệt mỏi, chỉ là, thật sự không có biện pháp, ngẩng đầu cố vờ nghi ngờ, "Cái gì gọi là số tuổi xấp xỉ với mẹ chứ, con rất lớn ư, đúng rồi, Nhược Lam nói sẽ viết thư cho con, gần đây cũng không có." Nói xong Diệp Bội bĩu môi, bộ mặt không hài lòng.

"Ha ha." Mẹ Diệp cười cười, quả nhiên là bà nghĩ hơi nhiều, nhìn bộ dáng này của con gái không khỏi an ủi, "Có thể là quá bận rộn thôi, sau này nhất định sẽ gửi thư tới mà."

"Ừm, mẹ, nhanh lên một chút, ăn cơm, chúng ta cũng đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook