Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trên giường ở phòng nhỏ, mẹ Diệp nhìn chăm chăm vào Diệp Bội: "Bội Bội, hôm nay con rất kỳ lạ, rất nhiều việc cũng không phải là con sẽ làm, hiện tại mẹ cũng cần biết nguyên nhân."

Ánh mắt của Diệp Bội nhẹ nhàng lập lờ, a a ô ô mà nói: "Không có đâu mà mẹ, mẹ nghĩ nhiều đấy?"

"Bội Bội, " Nét mặt mẹ Diệp nghiêm túc, "Có phải con có chuyện gạt mẹ hay không?"

Diệp Bội cúi đầu, dáng vẻ làm bộ như hoang mang sợ hãi, xua tay lia lịa: "Không có, mẹ, con không có."

"Bội Bội."

"Được rồi, con nói, nhưng con nói mẹ đừng tức giận." Cẩn thận từng li từng tí nhìn nét mặt mẹ Diệp, cũng không phải là Diệp Bội cố ý tính toán, chỉ là đôi lúc có mấy lời nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng.

"Được, con nói, mẹ sẽ không tức giận." Không thể không nói, mẹ Diệp thật sự là bị lời Diệp Bội nói khơi dậy hứng thú, vẻ tò mò trên mặt càng nặng hơn.

"Khụ khụ," Trước ho khan một tiếng, thái độ của Diệp Bội rất bất đắc dĩ, "Thật ra là như vầy, con có giấc mơ, nằm mơ thấy lúc sang năm cô út tự sát, hình như chuyện sau đó có liên quan với dượng út."

Mẹ Diệp thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ còn tưởng rằng chuyện gì chứ, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, mẹ nói chứ, tại sao thái độ của con thoáng cái lại không tốt với dượng út, thì ra nguyên do là vậy, được rồi, Bội Bội, đây chẳng qua là giấc mơ, dù sao con cũng ** đừng tưởng thiệt, cô út con sẽ không có việc gì."

Cắn cắn môi, Diệp Bội tiếp tục nói: "Con còn nằm mơ thấy vào lúc cô út còn chưa qua ngũ thất dượng út đã dẫn theo một người phụ nữ khác trở lại."

"Chuyện này. . . . . ." Mẹ Diệp cười khổ, "Bội Bội con nghĩ cũng quá nhiều đấy?"

Diệp Bội ngẩng đầu thấy mẹ Diệp vẫn là bộ dáng không coi lời của cô là sự thật, nói tiếp: "Có lúc con cũng sẽ nằm mơ thấy dượng út cầm đồ đánh cô út, nhưng cô út chưa bao giờ nói, vốn là con cũng không tin, chỉ là hôm nay thấy bộ dạng dượng út giống như là thật sự vậy."

Diệp Bội đã nói đến nước này rồi, mẹ Diệp cũng có vẻ đăm chiêu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền An Vĩnh đã sớm về nhà, Diệp Bội thấy cho dù là ở chỗ này cô út Diệp vẫn bận rộn nhiều việc, đi tới tò mò hỏi: "Cô út, ly hôn là gì vậy?"

"Ly hôn? Bội Bội làm sao con biết cái từ này? Không phải là ba mẹ của con đã xảy ra chuyện gì chứ?" Cô út Diệp gấp gáp hỏi.

Lại lệch đến tình trạng như vậy, Diệp Bội vội vàng lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải, là con xem được từ trên sách, trên sách nói cái gì vợ chồng chung sống không hạnh phúc thì ly hôn, nhưng mà con cũng không hiểu cái gì gọi là ly hôn, cho nên nhân tiện hỏi cô út đấy."

Cô út Diệp thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự cho là anh cả và chị dâu cả đã xảy ra vấn đề gì. Anh cả cũng không ở nhà thời gian dài như vậy, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì cũng không kịp, thật may là, nhìn mặt Diệp Bội tò mò, cô út Diệp cười nói: "Bội Bội, về sau đừng nói từ này, ly hôn không tốt, cũng không tốt với vợ chồng đôi bên, dù sao không phải là từ hay ho gì."

Hành động nêu rõ là phụ nữ nông thôn, ly hôn thật sự là đần rồng hang hổ đối với cô út Diệp, có lẽ cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới ly hôn.

Diệp Bội cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này: "Tại sao không tốt chứ, con nghĩ ly hôn chính là tách ra đi, con xem trên sách cặp vợ chồng kia thật rất rắc rối, luôn cãi nhau liên tục ầm ĩ, hơn nữa đàn ông lại luôn đánh phụ nữ, con của bọn họ lại luôn núp ở một bên, giống như chúng con kết bạn, quan hệ không tốt thì không cần kết bạn thôi, con cũng không phải chỉ có một người bạn như vậy."

"Vậy thì không giống nhau," Cô út Diệp bắt đầu kiên nhẫn khuyên bảo, "Ly hôn là chỉ giữa vợ chồng, tiến hành suy luận chút, nếu như ba mẹ của con ly hôn, như vậy Bội Bội cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo một người, sau này còn có khả năng sẽ có cha dượng mẹ kế, như vậy Bội Bội sẽ vui vẻ sao, dĩ nhiên là ba mẹ Bội Bội tuyệt đối sẽ không ly hôn."

Diệp Bội lắc đầu: "Dường như có chỗ nào không đúng, chẳng qua nếu như ba mẹ của con đều không vui vẻ, như vậy không bằng ly hôn thì hơn, không phải là cuộc sống vui vẻ hài lòng ư, nếu như không vui vẻ vậy thì mọi thứ đều không đúng rồi." Rõ ràng cô út quan tâm con trai như vậy, lại nỡ lòng vứt bỏ con trai mà đi một mình, chẳng lẽ là mong đợi cái chết của cô có thể đủ khiến dượng út cặn bã kia càng đối xử tốt hơn với con trai sao?

"Xuỵt," Cô út Diệp vội vàng ngăn lại lời Diệp Bội nói, "Bội Bội dù sao con cũng ** đừng nói lời như vậy, nếu như ly hôn nhất định sẽ bị rất nhiều người nói này nói nọ ở sau lưng, như vậy sau này còn làm thế nào tiếp tục sống chứ?"

Vẻ mặt Diệp Bội sa sầm xuống, quả nhiên là bởi vì không chịu nổi lời đồn đãi bên ngoài sao, nhìn mặt cô út Diệp, cẩn thận từng li từng tí như vậy, cười cười, Diệp Bội ngẩng đầu lên: "Trên sách nói rồi, người là sống vì mình chứ không phải vì người khác, cả đời mới có mấy năm đâu, nếu như luôn không vui còn không bằng đừng sống nữa," Nói đến câu này, Diệp Bội đột nhiên dừng lại không nói, chẳng lẽ lúc trước cô út Diệp cũng ấp ủ ý nghĩ như vậy, vội vàng đổi lời nói, "Nhưng chết rồi ai biết có kiếp sau hay không, còn không bằng ly hôn, sau đó chuyển sang nơi khác sống tiếp thật vui vẻ, thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn không tìm được chỗ nào sinh sống sao?"

Cô út Diệp cười cười, đối với lời Diệp Bội nói thì cô cũng chỉ nghe một chút mà thôi, tuy là cuộc sống bây giờ của cô quả thật không phải rất tốt, nhưng nhịn một chút vẫn có thể sống tiếp, sờ sờ đầu Diệp Bội: "Bội Bội thật là lợi hại, đúng là học lớp một rồi đã hiểu rất nhiều thứ, sau này nhất định có thể thi đậu trường đại học B tốt nhất cả nước."

Mặt Diệp Bội đen sì, không thể ngờ lại bị cô út Diệp đi vòng qua, chỉ là cô có thể xác định chính là lời mình nói nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cô út Diệp, điểm này có thể nhìn ra được từ trên vẻ mặt cô út Diệp thoáng lộ vẻ xúc động.

Về phần đại học B mà cô út Diệp nói, Diệp Bội vẫn vô tình mà nghĩ đến một chuyện cười sau này: khi còn bé lúc nào tôi cũng suy nghĩ là thi đại học B tốt hay là thi đại học Q tốt đây, dieenddafnleequysddoon sau đó mới biết đúng là tôi đã nghĩ quá nhiều. Đời này Diệp Bội tự nhận sống lại có lẽ cố gắng một chút có thể thi một đại học tốt, chỉ là học tập kia, con đường đi thi đã qua thời gian quá dài, cô đã không muốn đi nữa. Thật sự thì Diệp Bội không có hứng thú gì quá lớn cho dù là đại học B hay là đại học Q.

"Chị, mẹ," Điền Hạo Hạo vọt vào từ bên ngoài, "Làm cơm xong chưa? Con đói rồi."

"Hạo Hạo đói bụng à, đợi chút," Cô út Diệp lấy chén nhỏ chọn một chút món ăn đưa cho Tiểu Hạo Hạo, "Đây, ăn trước một chút, cơm còn chưa chín, chờ thêm một lát nữa có được không?"

"Dạ," Còn chưa tới lúc ăn cơm đã có đồ ăn ăn, với tư cách trẻ con mà nói dĩ nhiên là vui mừng, chỉ là khi cậu ăn nhưng cũng không quên Diệp Bội, dùng đôi đũa cẩn thận từng li từng tí gắp chút thức ăn đưa tới trước mặt Diệp Bội, "Đến, a, chị cũng ăn."

Diệp Bội cười ăn đồ ăn, bởi vì lúc Diệp Bội chưa lên tiểu học thì người em trai này vẫn đi theo cô cùng sinh hoạt với bà nội, có một số thói quen cũng hình thành ở khoảng thời gian đó, chỉ chỉ cô út Diệp: "Hạo Hạo, đừng quên mẹ em."

"Dạ," Cũng đi tới trước mặt cô út Diệp, "Mẹ cũng ăn."

"Được, Hạo Hạo thật biết nghe lời." Cô út Diệp và Diệp Bội không giống nhau, cô ấy vừa mới ăn xong thì sau lại bỏ thêm chút thức ăn trong chén của Hạo Hạo, "Đi ra ngoài ăn đi, chờ con ăn xong rồi sau đó vào lúc đói bụng thì có thể ăn cơm, biết không?"

"Dạ biết." Nói xong rồi chạy ra ngoài, trên mặt là vẻ cười trộm, cảm thấy rất hài lòng với nhiều thức ăn hơn.

Diệp Bội nhìn động tác của hai mẹ con cũng cười cười, sau khi ly hôn Hạo Hạo tuyệt đối không thể đi theo sống cùng dượng út cặn bã đó, cho nên cô muốn sớm một chút khiến Hạo Hạo sinh ra cảm giác lệ thuộc vào mẹ, như vậy sau này Hạo Hạo mới có thể lựa chọn sống chung với mẹ.

Tuy là chuyện chữ Bát (八) còn chưa có chổng đít lên, bây giờ Diệp Bội muốn chuyện đó đúng là hơn sớm, nhưng cũng có người nói phòng ngừa chu đáo dù sao cũng sẽ đứng ở thế bất bại, hôn nhân này đương nhiên là chắc chắn ly rồi.

Ít đi người nào đó, bữa cơm này thật sự là ăn được vô cùng tốt, không biết có phải là chuyện mới vừa rồi kích thích Hạo Hạo hay không, ở trên bàn cơm tối hôm nay cậu vẫn luôn tự gắp thức ăn cho cô út Diệp, sau đó thêm chuyện thu hoạch hạng nhất làm cho cậu thỏa mãn, bởi vì cậu phát hiện khi cậu làm như thế thì tất cả mọi người sẽ khen ngợi cậu, điều này làm cho lòng của cậu được thỏa mãn mà trước đến nay chưa từng có.

Ở lại chỗ này cũng chỉ có một tuần lễ mà thôi, tình cảm của Điền Hạo Hạo và cô út Diệp cũng càng ngày càng tốt hơn, loại tình cảm này tốt hơn so với trước kia không chỉ một chút.

Nhìn hai người sắp phải rời đi, Diệp Bội gọi Điền Hạo Hạo lại.

"Chị, có chuyện gì không?"

"Hạo Hạo, em là đàn ông phải không?"

"Dĩ nhiên, chị à em biết rõ, em sẽ bảo vệ tốt mẹ, tuyệt đối sẽ không để mẹ bị người khác bắt nạt."

"Ừ." Diệp Bội gật đầu cười, "Em nhớ nha, không chỉ là người khác, cũng đừng để cho bà nội em với ba em bắt nạt mẹ em."

"Bà nội và ba sẽ bắt nạt mẹ sao?" Điền Hạo Hạo có chút không phản ứng kịp, ở trong tư tưởng của cậu chỉ có người xấu mới có thể bắt nạt người khác, mà với tư cách hai người bà nội và ba, đương nhiên không phải là người xấu, làm sao có thể bắt nạt mẹ.

Cũng không nói nhiều, Diệp Bội chỉ nói: "Chỉ cần em nghe lời của chị là được, nếu như bọn họ mắng mẹ em hoặc là đánh mẹ em thì nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt, như vậy mới là đứa bé ngoan, dĩ nhiên, nếu như không có thì tốt hơn không phải sao? Đúng rồi, chuyện này nhất thiết không được nói cho người khác biết, là bí mật của hai người chúng ta, chúng ta ngoéo ngón tay nhé."

"Dạ, em biết rồi chị, ngoéo tay treo ngược một trăm năm không được thay đổi, người nào thay đổi thì để người đó làm chó nhỏ." Nói xong cũng vội vàng chạy về bên cạnh mẹ của mình, cầm tay cô út Diệp không tiếng động cười với Diệp Bội.

Híp híp mắt, Diệp Bội cũng nở nụ cười, tuần hoàn ác tính cứ để cho nó tuần hoàn ác tính đi, có lúc gia đình bùng nổ một lần như vậy cũng không coi là chuyện gì xấu, quan trọng là kết quả tốt, có Hạo Hạo gây rối ở bên cạnh, cũng có thể càng nhanh khiến cô út Diệp củng cố quyết tâm của cô ấy, một tuần lễ này Diệp Bội cũng không phải là làm ám thị tâm lý suông cho cô út Diệp.

Lập tức đã là lễ quốc khánh, bậc tiểu học Diệp Bội cũng có nghỉ, nhưng nói là nói như vậy, điểm này cũng là sau đó Diệp Bội mới nhớ tới, quá khứ thì ngày nghỉ vào lúc này cũng không chính thức liệt vào ngày nghỉ luật định. Nhưng đây cũng là một lễ lớn, bậc tiểu học chỉ nghỉ một ngày tượng trưng, về phần những nơi khác như thế nào thì Diệp Bội cũng không biết.

Khiến Diệp Bội không ngờ chính là vào lúc lễ quốc khánh lại có nhiều ngạc nhiên vui mừng đang chờ cô, điểm này thật làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp " Diêu Cẩn: lúc nào thì chúng ta cũng có thể có một đứa con thuộc về chính chúng ta? "


Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Chồng Cùng Quản Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK