Vợ Chồng Có Thời Hạn

Chương 6: Chương 2.4

Lộ Khả Khả

07/07/2016

Một người phụ nữ hơn 50 tuổi mặc bộ đồ công sở nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

“Cô là Tôn tiểu thư? Tôi dẫn cô tới phòng khách, Quan tổng rất nhanh sẽ tới”.

“Thư kí Thạch? Tôi nhận ra giọng của bà, cảm ơn bà ngày đó đã giúp tôi chuyển lời”.

“Đừng khách sáo, đợi con tôi lớn lên có lẽ sẽ đi theo con đường điện ảnh như cô”. Thư kí Thạch vừa cười vừa nói.

“Cậu ấy nếu muốn thực tập thì rất hoan nghênh đến tìm tôi. Muốn học hỏi được nhiều điều thì tới studio rất có lợi”. Tôn Gia Nhạc đưa ra danh thiếp.

“Cảm ơn”. Thư kí Thạch dẫn cô tới phòng khách.

Tôn Gia Nhạc vừa ngồi xuống liền nhìn đồng hồ, đúng 9h!

Quan Chính Bình một phút cũng không sai đi tới phòng khách, hướng về phía thư kí gật gật đầu nói: “Hai ly cà phê, cảm ơn”.

“Quan tiên sinh khoẻ không? Hôm nay tinh thần anh có vẻ tốt”. Tôn Gia Nhạc đứng dậy, nở nụ cười rực rỡ, chỉ thiếu cúi đầu 90 độ nữa thôi.

“Không cần cố gắng giả bộ quen thuộc”. Quan Chính Bình cầm một cái túi da ngồi xuống đối diện cô.

Tôn Gia Nhạc thầm le lưỡi ở trong lòng, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Quan Chính Bình là hi vọng của cô, cho dù hắn bảo cô nhảy vào lửa cô cũng nhảy, cô sẽ không sô đo giọng điệu không tốt của anh.

“Chúng tôi lúc trước đã đưa một phần kịch bản cho bộ phận PR, nhưng vì cẩn thận, tôi có đem theo kịch bản còn có tiến độ quay của chúng tôi tới đây”. Tôn Gia Nhạc từ cặp lấy ra tài liệu đưa tới trước mặt anh.

Thư kí Thạch đưa lên hai ly cà phê.

Quan Chính Bình uống một ngụm cà phê sau đó lấy túi da bên cạnh đặt lên mặt bàn.

“Tôi cũng có một phần tài liệu muốn cô xem”. Anh đem túi đẩy đến trước mặt cô.

“Quan tổng chuẩn bị đầu tư cho chúng tôi sao? Không nghĩ anh chuẩn bị chu đáo như vậy, ngay cả luật sư làm chứngng cũng…”. Lời nói của Tôn Gia Nhạc lúc nhìn thấy tài liệu trong túi da liền mắc nghẹn trong cổ họng.



Bởi vì cô nhìn thấy bên trong là những gì cô trải qua từ lúc bé tới bây giờ!

Hầu hết những việc cô đã làm từ lúc học mẫu giáo đến lúc học đại học, kể cả bộ phim hiên tại đang quay cho đến bộ phim kế tiếp cô muốn sản xuất, từ ba mẹ cô có mấy cuộc hôn nhân cho đến cô đã từng có bao nhiêu người bạn trai. Tất nhiên bên trong còn đặc biệt ghi rõ bạn trai cũ của cô giờ đang dùng phương thức gần như là quấy rối để đeo bám cô với ý đồ nối lại tình cảm.

Tim Tôn Gia Nhạc đập nhanh đến mức cô thở không nổi, hàm răng cắn chặt khoé miệng chua xót.

Cô thật muốn nhảy dựng lên cầm lấy tập giấy này đánh lên cái đầu với mái tóc trơn bóng hệt như tóc giả kia, muốn đá anh liên tiếp mười cú, muốn mắng chửi anh hoặc làm nhiều chuyện nhất có thể để xả giận, nhưng cô…

Hít thật sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Cô có chuyện gì muốn nói cùng tôi không?”. Anh đẩy kính mắt lên, mắt không chớp nhìn thẳng cô.

“Nói cái gì? Nói cuộc sống của tôi trong 26 năm qua chẳng qua chỉ vẻn vẹn điền đủ mấy tờ giấy này thật là đáng buồn sao? Hay là muốn tôi nói, là một nhà làm phim lại còn muốn đặt vết sẹo của chính mình dưới ánh mặt trời, mặc người dò xét, cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo?”. Tôn Gia Nhạc đẩy tài liệu trở lại trước mặt anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng yên lặng nhìn anh.

Quan Chính Bình nhíu mày, rất tán thưởng cô trong tình huống này không tức giận hay mắng mỏ.

Anh cong khoé môi, dựa người vào thành ghế sô pha, thuận tay xoay xoay cây bút luôn mang theo bên mình.(câu này nghĩa là anh í xoay bút í nhưng mình chả biết nên sắp xếp thế nào ^^)

“Bạn trai cũ của cô là chủ công ty sản xuất bánh ngọt- Hà Hữu Nhân, cô gặp vấn đề cần đến tiền sao không hỏi anh ta?”.

“Hà Hữu Nhân không tính là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi còn chưa phát triển tới mức nắm tay nhau thì tôi phát hiện anh ta không được bình thường”. Tôn Gia Nhạc khoanh tay trước ngực, áo sơ mi trắng cô mặc càng làm cho đôi mắt đen kiên định của cô thêm sáng ngời.

Cô có một đôi mắt rất đặc biệt.

Con người màu đen thật lớn, hồn nhiên hệt như đứa trẻ. Lúc cô mở lớn mắt thật sự giống như mặt gương trong vắt.

Anh không cho rằng cô đang đeo lens làm cho mắt to hơn bởi vì trên mặt cô ngoại trừ bôi một chút son màu nhạt thì cũng không bôi mascara hay đánh bóng mắt.

“Tôi nghe đồn là anh ta nói với mọi người trừ khi cô có bạn trai mới nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ?”. Anh hỏi.



“Đúng vậy. Có phải rất kì lạ không?”. Càng kì lạ hơn chính là bây giờ cô còn bị một người không liên quan tra hỏi mấy chuyện này.

“Ngày hôm qua đâu thấy cái người bạn trai cũ điên cuồng theo đuổi đó của cô”.

“Anh ta ra nước ngoài rồi, nghe nói là hôm nay sẽ trở về”. Tôn Gia Nhạc trả lời ngắn gọn, không lãng phí thởi gian nữa mà vỗ tay lên tập tư liệu cá nhân trên bàn:” Vậy nên đây là ý gì?”.

“Tôi năm nay 36 tuổi, mẹ tôi lúc lớn tuổi mới sinh ra tôi, năm nay đã 72 tuổi. Bà ấy vừa mới từ Canada trở về vào tháng trước, vẫn luôn hi vọng tôi nhanh chóng kết hôn”. Anh nói.

“Dừng!”. Tôn Gia Nhạc vội vàng giơ tay lên thành dấu nhân đồng thời từ trên ghế đứng bật dậy: “Ý của anh là muốn dùng khoản tiền này trở thành kim chủ bao nuôi tôi hay gì gì đó…”.

“Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có hứng thú với cô”. Quan Chính Bình mày cũng không nhăn một chút liền nói.

“Như thế là tốt nhất”. Tôn Gia Nhạc miệng nói vậy nhưng đôi mắt vẫn phòng bị mà nhìn chằm chằm anh: “Vậy anh giới thiệu ngắn gọn như vậy làm gì, còn điều tra tôi?”.

“Bởi vì tôi muốn cô giả làm bạn gái tôi trong ba tháng”.

Mắt Tôn Gia Nhạc trừng lớn, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm máy ảnh.

“Mẹ ơi, loại chuyên như thế này nên xuất hiện trong phim, trong tiểu thuyết chứ không phải là trong sinh mệnh Tôn Gia Nhạc tôi. Tôi muốn an tâm làm nhà làm phim, cuộc sống đừng có như phim hài vậy chứ”. Cô lớn tiếng nói.

“Cô như bây giờ cũng đã đủ giống tên hề”. Quan Chính Bình dùng tay ngăn chặn cô tiếp tục nói, nhanh chóng đem lời còn lại nói ra: “Mẹ tôi gần đây gầy đi rất nhiều, tâm tình cũng rất không ổn định, vừa nhắc đến hôn nhân của tôi liền khóc rất thảm”.

Môi Quan Chính Bình mím chặt hơn, tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Ngày hôm qua bà ấy còn hạ tối hậu thư với tôi, muốn tôi trong vòng một tháng đưa bạn gái về nhà gặp mặt nếu không thì cả đời này cũng không nhìn mặt tôi nữa để tôi hối hận cả đời”.

“Thật đúng là không ổn”. Tôn Gia Nhạc nhịn không được vỗ vỗ bờ vai anh: “Quan hệ của hai người căng thẳng lắm à?”.

Quan Chính Bình nhướng mày liếc nhìn cánh tay cô.

“Thật là, đây là động tác theo phản xạ, không phải muốn giả bộ quen thuộc cùng anh”. Tôn Gia Nhạc lập tức nâng cao hai tay ngồi trở laijvij trí đối diện anh.

“Đừng có lần sau nữa là được”. Anh đẩy kính mắt, nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook