Vô Cảm

Chương 24

Tri Đạo Nột

29/04/2017

CHƯƠNG 24

Trong thế giới của tình yêu không nên chỉ nghĩ tới việc người khác nợ bạn những gì, mà bạn phải suy nghĩ xem bản thân mình có xứng hay không.

Từ sau khi trở về, Hùng Lạc thật sự ăn ngủ không yên. Đã từng là một người kiêu hãnh như thế, vậy mà hôm nay lại bị giam cầm trong không gian chật hẹp của ban công. Ba năm nay, tuy rằng Hùng Lạc luôn sống trong sự tuyệt vọng đau khổ, nhưng ít ra bản thân mình cũng có được tự do, còn Chu Ngữ Bằng thì sao? Đầu tiên là bị chị của mình dùng đủ mọi cực hình khiến người khác khiếp sợ tra tấn thân thể, sau đó lại bị Lô Tử Quân trông như có ý tốt “thu dưỡng” nhưng thực chất lại là ngược đãi nhân cách cùng tinh thần.

Những gì nên đối mặt cũng đã đối mặt rồi, Hùng Lạc đã từng giả vờ như người mất trí mà sống tạm bợ suốt ba năm. Trong thời gian đó, đối với bất cứ chuyện gì về Chu Ngữ Bằng cậu ta cũng không nhắc tới dù chỉ một chữ, với tất cả những người bạn có quan hệ với Chu Ngữ Bằng cũng đều tận lực né tránh không chạm mặt nhau, cậu ta càng không muốn quay về nhà, không muốn nhớ tới mẹ và chị.

Nhưng mà, cách sống nhu nhược này thật sự không thể tiếp tục thêm được nữa, mỗi lần nhắm mắt là lại nghĩ đến khuôn mặt không chút cảm xúc của Chu Ngữ Bằng, cậu ấy gần như tự bế suốt mấy năm qua rốt cuộc là đã phải chịu đựng những gì? Không có suy nghĩ, không có biểu đạt, đây là cái gì vậy? Là một con rối bị người ta dùng chỉ điều khiển sao?

Mẹ của Hùng Lạc vừa mở cửa liền nhìn thấy Hùng Lạc đang ngồi trong phòng khách, cảm giác kinh ngạc cùng vui mừng này thật không có lời nào diễn tả được, con trai mình đã bao lâu rồi không về nhà? Bà không thể đếm được là đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua.

“Lạc Lạc, con…”

“Mẹ, con về thăm mẹ một chút…”. Thanh âm của Hùng Lạc vô cùng bình tĩnh.

“Ừ, ừ, tốt… Về là tốt rồi…”

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, nhưng lại không có lời nào để nói.

Hồi lâu sau, Hùng Lạc mới lên tiếng: “Mẹ, ba năm nay, con chỉ về nhà có hai lần, đúng không?”

Mẹ của Hùng Lạc gật đầu.

“Mẹ không hỏi con xem, tại sao con không muốn gặp lại hai người sao?”. Hùng Lạc nhìn vào mắt mẹ mình, trong giọng nói có chút gấp gáp.

“Lạc Lạc, mẹ không dám hỏi con, không dám nhắc tới… chuyện đó”. Không biết tại sao, mẹ của Hùng Lạc vừa mở miệng, đôi mắt của bà đã ươn ướt.

“Ha ha”. Hùng Lạc cười lạnh: “Con của mẹ trước đây chính là một tên hèn nhát, bản thân chỉ đang sống trong giấc mộng mà mình thêu dệt ra. Con liên tục ra sức thuyết phục chính mình, giấc mộng này chính là hiện thực, hiện thực chính là, mặc dù con đã làm tổn thương đến người khác, nhưng mà người khác cũng đã làm tổn thương con, vì vậy, con có thể không cần cảm thấy tội lỗi…”

“Lạc Lạc, con có tin mẹ không?”

“Có.”

“Vậy mẹ sẽ nói cho con biết sự thật, mẹ tuyệt đối không phải là đồng lõa với chị của con… Ngày đó nó gọi con xuống dưới lầu mua đồ, mẹ căn bản không hề biết đến kế hoạch của nó. Sau đó, chị con lại nói là muốn làm sushi cho con và… bạn của con ăn, nhưng trong nhà không có rong biển, bảo mẹ xuống dưới mua. Nó thúc giục con và mẹ đi rồi, mới ra tay với Chu Ngữ Bằng… Mọi chuyện hoàn toàn không như con nghĩ đâu, lúc đó mẹ cũng là bị chị của con lừa…”

Hùng Lạc vẫn yên lặng nghe, nhưng không mở miệng nói câu nào, cho dù lời mẹ mình nói là thật hay giả, nhìn thấy bà rơi lệ như vậy, trong lòng người làm con như cậu ta cũng không dễ chịu chút nào.

“Lâu như vậy con không về nhà, ngoại trừ tránh mặt chị của con, mẹ biết, con cũng không muốn nhìn thấy mẹ, trong lòng con cũng thấy hận mẹ nữa, đúng không?”

“Hùng Ninh đang ở đâu?”. Hùng Lạc không hề gọi một tiếng chị.

“Đừng tìm nó nữa, các con đều là con của mẹ, mẹ…”

“Mẹ, con và chị ta… đều là con của mẹ, mẹ yêu thương tụi con như sinh mạng, thế nhưng, Chu Ngữ Bằng cậu ấy cũng có cha mẹ kia mà, lẽ nào bọn họ lại không thương tâm sao?”

Mẹ của Hùng Lạc thút tha thút thít nói không nên lời, che miệng khóc ướt hết cả tay áo.

Hùng Lạc không quan tâm đến bà nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng của Hùng Ninh. Vừa bước vào cửa, sắc tím liền đập thẳng vào mắt, trước giờ Hùng Ninh vẫn rất ưa chuộng màu sắc này. Hùng Lạc trái lục phải tìm, khiến cho đồ vật trong phòng rối tung cả lên, mẹ của cậu ta cũng đi vào, nhìn thấy căn phòng trong nháy mắt đã bị phá nát, liền hỏi cậu ta đang tìm cái gì.

“Băng ghi hình.”

Nghe xong ba chữ kia, mẹ của Hùng Lạc có chút sững người, há hốc mồm nhìn cậu ta.

“Mẹ sao vậy? Mẹ biết nó ở đâu?”. Hùng Lạc hỏi.



Một lát sau, bà mới nói: “Ừm, ở chỗ của mẹ.”

Mẹ của Hùng Lạc run rẩy lấy từ trong ngăn kéo phòng mình ra thứ đồ mà cậu ta cần, vươn tay muốn đưa cho con trai, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt.

Vừa dùng sức, Hùng Lạc liền lấy được, cậu ta hỏi: “Mẹ, mẹ đã xem rồi?”

Mẹ của Hùng Lạc rơi lệ, gật đầu.

Hùng Lạc cầm lấy túi sách nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị mẹ mình đuổi theo sau: “Lạc Lạc! Lạc Lạc! Con muốn làm gì?”

“Muốn làm gì ư?”. Hùng Lạc dữ tợn nói: “Muốn giết chết hết tất cả những ai đã từng xem qua!”

Về đến nhà, Hùng Lạc vẫn chưa thể bình ổn lại sự phẫn nộ trong lòng mình, mở cửa ra lại phát hiện Trương Tư Vũ đang ngồi ở trên giường xem ti vi, cậu ta nhất thời nổi trận lôi đình, lập tức kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của cô ta, thô bạo ném cô ta qua một bên.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Không được chạm vào giường của tôi!”

Cô gái bị đẩy ngã trên mặt đất chính là bạn gái hiện tại của Hùng Lạc, quen nhau đã được ba tháng, đây cũng là lần quan hệ dài nhất của cậu ta.

“Lạc Lạc, anh điên rồi à?”

Hùng Lạc không hề đoái hoài gì tới cô ta, chỉ lo vươn tay phủi phủi tấm khăn trải giường màu xanh nhạt.

Trương Tư Vũ đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt người kia không thèm quan tâm đến mình, trong lòng càng thêm tức tối, liền nhào tới dùng móng tay túm lấy cái cổ Hùng Lạc, khóc lóc nói: “Anh yêu em như vậy đó hả? Cái giường hỏng đó ai thích ngồi chứ, nhà của anh nhỏ như vậy, em không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?”

“Yêu?”. Hùng Lạc cười điên dại: “Ha ha, tôi chính là người như vậy đấy, căn bản không thích hợp nói chuyện yêu đương, đã hiểu chưa? Nhà của tôi nhỏ, vậy cô còn đến làm gì? Nhà ai to thì cứ đến nhà người đó đi!”

Hôm qua vẫn còn rất tốt đẹp kia mà, đột nhiên bây giờ Hùng Lạc lại trở mặt chọc tức Trương Tư Vũ, cô ta sống đến chừng này chưa từng bị người nào nói như vậy, huống chi đây lại còn là bạn trai của mình. Trương Tư Vũ nắm lấy túi xách, dùng hết sức ném thẳng vào đầu Hùng Lạc, nói: “Anh cho là những chuyện lúc trước của anh tôi hoàn toàn không biết hả? Anh vẫn còn chưa quên được cái tên tàn phế kia!”

Hai chữ ‘tàn phế’ vừa thốt ra, Hùng Lạc lập tức giống như phát điên, cũng không để ý đối phương là nam hay nữ, vung tay tát thẳng vào mặt Trương Tư Vũ một cái, đánh cho thân thể nhỏ nhắn của cô ta trực tiếp ngã xuống sàn nhà.

“Ai tàn phế?! Con mẹ nó ai tàn phế…”. Giống như một quả bóng bị xì hơi, Hùng Lạc thống khổ khuỵu xuống đất, cũng chẳng còn khí lực để đứng dậy nữa.

Cho dù Chu Ngữ Bằng có biến thành như vậy, không thể nhìn, không thể nghe, ngay cả bước đi cũng không vững, nhưng ở trong lòng Hùng Lạc, cậu chưa bao giờ là người tàn tật cả, thậm chí Hùng Lạc vẫn ngưỡng mộ cậu giống như đã từng ngưỡng mộ một đại anh hùng, cho nên lúc vừa nghe thấy cái từ chói tai này, cậu ta liền giống như người điên ra tay đánh cả nữ nhân.

Không quan tâm mình và người yêu đang xung đột, Trương Tư Vũ cầm lấy túi xách, chỉ thẳng vào mũi Hùng Lạc, đe dọa: “Được, anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, cả cái tên tàn phế kia của anh nữa!”

Hùng Lạc đang ngồi bệt ở dưới đất giận dữ đi đến đá một cước, nhưng chỉ đá trúng vào khoảng không: “Cô tưởng mình sẽ trở thành một Hùng Ninh thứ hai hả? Con mẹ nó đừng có mơ!”

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, không gian vốn đã thiếu hơi người lại càng thêm lạnh lẽo. Hùng Lạc dang tay chân thành hình chữ đại nằm sấp trên chiếc giường đôi, cậu ta chôn đầu thật sâu vào gối, phát ra tiếng hư hư, không biết là khóc hay cười nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, chuông cửa lại vang lên.

“Cô còn quên thứ gì nữa?”. Hùng Lạc đi ra mở cửa, tức giận nói.

“Tiểu Hùng.”

Cửa vừa mở, Hùng Lạc liền ngẩn cả người.

“Sao lại là anh?”

Dương Nhất Kha cười một tiếng, đi thẳng vào nhà.

Hùng Lạc đi theo sau, nói: “Sao tự nhiên lại gọi tôi như vậy?”

Nhìn thấy bộ dạng cau mày của Hùng Lạc, Dương Nhất Kha thoáng cười sâu xa, cũng không trả lời.



“Sau này đừng gọi như vậy nữa, gọi là Hùng Lạc”. Hùng Lạc phẩy tay, lúc nãy hai chữ đó đập thẳng vào màng nhĩ, thật khiến cho cậu ta rùng mình như bị điện giật.

“Sao vậy? Cãi nhau với bạn gái hả?”

Hùng Lạc trừng mắt liếc anh một cái, nói: “Chia tay rồi.”

“Lại chia tay? Tôi còn tưởng lần này… sẽ không chia tay nữa chứ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì… cô ấy không phải tên là Trương Tư Vũ sao?”

“Trương Tư Vũ thì làm sao, làm sao?!”. Giống như chuyện bí mật trong lòng bị người khác phanh phui, Hùng Lạc thở hổn hển tóm lấy cái chén thủy tinh ném thẳng xuống đất, “choang” một tiếng, cái chén liền bị vỡ vụn.

“Cậu làm sao vậy hả?”. Dương Nhất Kha cảm thấy có chút khó hiểu.

Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Hùng Lạc mới phát hiện mình thật giống như một bệnh nhân tâm thần, liền vội vàng nói lời xin lỗi.

“Không sao, mấy ngày nay gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu luôn tắt máy, thấy lo cho nên mới qua đây xem sao”. Dương Nhất Kha nói: “Cậu làm sao vậy? Hai ngày nay đi đâu, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?”

Hùng Lạc lắc đầu, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.

“Vậy thì tốt, tôi… không thể ở đây lâu được, giới truyền thông sẽ tìm ra ngay”. Dương Nhất Kha thấp giọng nói.

“Đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước… tôi có đọc tin về anh, tấm hình mà đám chó săn đó chụp được chính là anh và… cậu ấy…”. Hùng Lạc có chút ngập ngừng.

“Đúng vậy, xem ra cậu vẫn còn quan tâm đến tin tức về giới bóng đá chúng tôi phải không?”. Dương Nhất Kha mỉm cười.

“Không có”. Hùng Lạc có chút chột dạ: “Hôm đó chỉ là tình cờ đọc được mà thôi.”

“Ừm, Chu Ngữ Bằng liên tục trở thành tâm điểm, có lẽ là vì huấn luyện viên Chu đã mất đi vị thế của mình. Cậu còn không biết đâu, đội Hàng Châu đã xuống cấp rồi, các fan rất bất mãn với huấn luyện viên Chu, cho nên mới… ngay cả Chu Ngữ Bằng cũng không chịu buông tha.”

Hùng Lạc tựa vào cạnh bàn, liếc nhìn Dương Nhất Kha một cái, cũng không tiếp lời, chính miệng mình nói ra tên của người đó đối với cậu ta mà nói vẫn có chút khó khăn.

Tiễn Dương Nhất Kha xong, Hùng Lạc nhanh chóng khóa trái cửa, kéo rèm cửa sổ lại, trong lòng thấp thỏm bắt đầu mở băng ghi hình lên. Mặc dù cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, thế nhưng lúc thân thể của Chu Ngữ Bằng xuất hiện trên màn hình, cả người cậu ta vẫn hệt như bị một luồng điện đánh trúng, suýt chút nữa là ngã ra khỏi giường.

Trên màn hình, Chu Ngữ Bằng toàn thân xích lõa nằm trên mặt đất, khắp người toàn là máu, nơi hạ thân còn rơi ra vài mẩu thủy tinh li ti nằm rải rác trên nền nhà. Cơ thể cậu liên tục co giật, trong cổ họng còn không ngừng phát ra âm thanh, giống như đang cố gắng thoát khỏi sự thống khổ, nhưng khi lọt vào tai Hùng Lạc, lại trở thành nỗi đau quá đỗi hung tàn.

Rất nhanh, Hùng Ninh liền xuất hiện, cô ta dùng đôi giày cao gót bảy tám cm kia tàn nhẫn giẫm lên bụng của Chu Ngữ Bằng. “A…”, cậu thét lên một tiếng, nhưng lại dẫn tới một tràng cười rộ ở xung quanh. Một cước đó trực tiếp khiến cho cậu nôn ra máu, Hùng Lạc trước giờ không hề biết chị của mình lại là người có năng lực lớn như vậy.

Ống kính máy quay chậm rãi di chuyển, những người đứng ở chung quanh cũng dần dần hiện ra, không dưới mười người, cứ vậy mà vây quanh để nhìn một người không hề có năng lực phản kháng, nhìn cậu chịu nhục nhã, nhìn cậu chịu đau đớn, đổi lại chỉ là từng trận cười vang. Một cỗ máu nóng liền bốc lên trong đầu Hùng Lạc, cậu ta đột nhiên có một loại cảm giác choáng váng, người mà cậu ta yêu thương bị biến thành cá nằm trên thớt như vậy, nỗi nhục này nhất định cả đời cũng không thể nào quên.

Tiếp đó, Hùng Lạc nhìn thấy Lô Tử Quân xuất hiện, hắn mặc một bộ y phục màu xanh lam tựa như thiên sứ, vậy mà lại thực hiện hình phạt vô cùng tàn ác lên người Chu Ngữ Bằng. Hùng Lạc nhìn thấy tận mắt hắn cầm một viên thuốc không biết là gì nhét vào nơi đó của cậu, chỗ đó rõ ràng vẫn còn đang chảy máu kia mà. Viên thuốc kia cứ như vậy cùng với máu tươi đi vào bên trong, Chu Ngữ Bằng đau đớn rục người vào trong góc liên tục co giật.

Hùng Lạc xem xong cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu ta không ngừng suy nghĩ, Chu Ngữ Bằng bị nhấn chìm trong sự mơ hồ cùng nỗi thống khổ tột cùng như vậy thì sẽ lấy cái gì để mà chống đỡ đây? Hùng Lạc thực sự không nghĩ tới cậu đã phải trải qua những chuyện như thế này, lại càng không nghĩ tới, trên thế giới này lại có những con người như vậy.

Dung lượng của băng ghi hình rất lớn, cảnh quay đều là từng đoạn ngắn ghép lại, Hùng Lạc cứ như vậy xem hết từng đoạn một trên màn hình. Nhìn thấy Chu Ngữ Bằng bị bốn năm người trói chặt tay chân rồi dùng một cái roi gai dài quất xuống, nhìn thấy một người đàn ông khắc cái từ ‘bitch’ vô cùng nhục nhã kia lên trên người cậu. Hùng Lạc còn nhìn thấy một nữ bác sĩ không hề thực hiện bất cứ trị liệu nào, mà dùng một con dao phẫu thuật chưa hề được khử trùng rõ mồn một cắt đứt gân tay cùng gân chân của Chu Ngữ Bằng. Máu chảy ra lúc đó vô cùng ào ạt, Hùng Lạc mấy lần đều muốn nôn mửa, cậu ta có cảm giác mình không có cách nào đủ kiên trì để xem hết video, trong suốt quá trình đó cậu ta hoàn toàn có thể sẽ chết, những đau đớn mà Chu Ngữ Bằng phải chịu hết thảy đều đang một lần nữa lặp lại trong tâm trí Hùng Lạc, khiến cho cậu ta thật sự không thể chịu đựng nổi…

Lúc màn hình biến thành màu đen, toàn thân Hùng Lạc đã sớm ướt sũng, cả người trống rỗng vô thần. Cậu ta ôm lấy cái gối run rẩy như một người điên, còn lấy chăn phủ lên đầu mình, trốn ở bên trong vừa cười vừa khóc.

“Ngữ Bằng, tôi đúng là thần kinh quá thô, tư tưởng quá đơn thuần. Nếu như lúc đó tôi biết cậu bị ngược đãi thân thể cùng vũ nhục tinh thần một cách mất nhân tính như vậy, tôi nhất định sẽ quỳ xuống để van cầu cậu, xin cậu đừng đuổi tôi đi. Tôi sẽ hướng cậu nhận lỗi, xin lỗi cậu đã uổng phí tin tưởng tôi. Tôi đã không thể xuất hiện ở trước mặt cậu ngay khi cậu cầu cứu, khiến cho cậu vì tôi mà thân thể phải chịu thương tật nặng nề. Nếu được vậy, tôi sẽ không để tâm chuyện cậu rốt cuộc có từng yêu tôi hay không, cho dù cậu có lừa tôi, lợi dụng tôi, tôi cũng đều nguyện ý ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi khổ sở, đâu cần phải tính toán đến chuyện gì nữa?”

Thanh âm của Hùng Lạc càng lúc càng nhỏ dần, tác dụng của mười hai viên thuốc ngủ quả nhiên không tồi, cậu ta im lặng nằm ở trên giường, ký ức trong đầu bỗng giống như một bộ phim, hồi tưởng lại từng chút một những năm tháng mà mình và Chu Ngữ Bằng sống bên nhau. Trong trí nhớ của Hùng Lạc, khuôn mặt của Chu Ngữ Bằng lúc nào cũng ung dung tự tại, khóe miệng còn hay lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếng gọi “Tiểu Hùng Tiểu Hùng” cũng bắt đầu quanh quẩn ở bên tai Hùng Lạc, ừm, hai chữ này, chỉ có cậu gọi mới êm tai như vậy thôi…

Ký ức dần đi tới một ngày Hùng Lạc vô tình gặp lại Chu Ngữ Bằng, tấm rèm màu xanh đó lại hiện lên ngay trước mắt không cách nào xóa bỏ, trái tim của cậu ta vốn đã nguội lạnh lại bỗng nhiên đau nhói. Chính bản thân mình đã không còn mặt mũi nào để đối diện nữa, cũng vĩnh viễn không thể bù đắp lại được nỗi bi ai thống khổ của Chu Ngữ Bằng, chỉ có thể nhu nhược chọn cách kiếp sau tái báo mà thôi. Nhưng mà, cho dù Hùng Lạc có lên trời đi chăng nữa, thì liệu cậu ta có thể chịu đựng được mỗi ngày ở trên trời cao nhìn thấy Chu Ngữ Bằng giống như một cái xác không hồn sống một cuộc sống như vậy từng ngày hay không? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook