Vô Cảm Vương Phi

Chương 5: Sư phụ, ngươi là vì tiền hay có mục đích khác?

Xú nha đầu

24/06/2015

“Tĩnh nhi, ngươi lại đi đâu rồi! Ra đây mau!!!” Thập Sát đi chầm chậm quanh khu rừng, kĩ lưỡng dò xét từng nơi có thể ẩn nấp được.

Có ngốc mới ra, ra rồi thì ngươi lại bắt Thập Nguyệt Tĩnh này thay cái vị tiểu thư gì gì đó thành thân à?

Dạ Nguyệt Tĩnh ở cùng Thập Sát khoảng vài tháng thì Thập Sát liền bắt nàng phải mang cái họ Thập của y. Từ đó đến nay, nếu tính đúng thì Dạ Nguyệt Tĩnh trở thành Thập Nguyệt Tĩnh đã gần ba năm, thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, hiện tại Nguyệt Tĩnh nàng đã mười bảy tuổi.

Khuôn mặt vô cảm của nàng dần dần trở nên có linh khí hơn, nàng hiện tại đã hiểu rõ sự vui vẻ, nụ cười của nàng thoắt ẩn thoắt hiện nhưng gần đây nó đã thể hiện rõ ràng hơn. Nàng cũng đã biết sự đau buồn, khuôn mặt dạo trước không biểu cảm của nàng đang dần biến mất.

Đối với Thập Sát thì nàng chỉ là một đứa trẻ có ký ức, cùng tuổi thơ bất hạnh, đau buồn, tội nghiệp, Thập Sát cũng có lẽ vì vậy mà đối xử với nàng cực kỳ tốt, nàng cần gì, muốn gì, y đều cho nàng, thậm chí chỉ cần nàng mở miệng nói rằng muốn có thiên hạ này, y cũng tìm cách để nó thành của cho nàng, nàng đã không còn là đồ đệ của y, mà nàng chính là ái nữ y hết mực yêu thương, y dành tất cả tình thương cho nàng, dành mọi thứ của cả đời cho nàng, bảo hộ nàng như tiểu oa nhi vừa ra đời.

Nhưng, thứ mà Thập Nguyệt Tĩnh nàng thắc mắc chính là vì sao y cứ luôn miệng bắt nàng phải thay vị tiểu thư ấy thành thân chứ? Rõ ràng là vô cùng kỳ lạ?

Thập Sát từng nói với Nguyệt Tĩnh lý do, nhưng Nguyệt Tĩnh không tin, y nói rằng y đã nhận tiền một số tiền rất lớn từ tay phụ thân của vị tiểu thư đó. Vì thế nên phụ thân của vị tiểu thư đó yêu cầu y phải đưa một người khác tới thành thân thay cho vị tiểu thư đó.

Nhưng nàng đây là không rõ cái vị tiểu thư đó là ai? Nàng cũng chưa từng ra ngoài khu rừng này, gần ba năm nay nàng chỉ ở mãi và chỉ loanh quanh trong rừng, thế sự bên ngoài không hề nắm rõ được, đôi lúc Thập Sát y cũng nhắc tới tình hình bên ngoài khu rừng, nhưng nàng căn bản là không quan tâm. Tưởng chừng sẽ ở trong khu rừng, cùng y sống cuộc sống ‘Phụ tử thâm tình’ nên cần gì lo lắng chuyện ngoài khu rừng, ai ngờ mọi chuyện lại chẳng giống với nàng dự tính!

Nhưng nàng đây là không rõ cái vị tiểu thư đó là ai? Nàng cũng chưa từng ra ngoài khu rừng này, gần ba năm nay nàng chỉ ở mãi và chỉ loanh quanh trong rừng, thế sự bên ngoài không hề nắm rõ được, đôi lúc Thập Sát y cũng nhắc tới tình hình bên ngoài khu rừng, nhưng nàng căn bản là không quan tâm. Tưởng chừng sẽ ở trong khu rừng, cùng y sống cuộc sống ‘Phụ tử thâm tình’ nên cần gì lo lắng chuyện ngoài khu rừng, ai ngờ mọi chuyện lại chẳng giống với nàng dự tính!

Hiện tại, nàng không rõ là phải làm thế nào. Đối với nàng tình thế hiện giờ hết sức rắc rối!!!



“Tĩnh nhi a, xin ngươi đó mau ra đây! Ngươi chỉ là gả đi thôi mà.” Thập Sát vẫn dò xét từng nơi chăm chút, ánh mắt đôi lúc thoáng chút buồn.

‘Gả đi thôi mà’? Nàng đây là không muốn gả đi a, Thập Nguyệt Tĩnh nàng từ trước giờ rất ít khi sử dụng đầu óc, nên trong cái loại tình huống ‘cha dượng vì tiền bán con gái’ này, căn bản là không thể tìm ra cách giải quyết, huống hồ nàng đã rất lâu chưa từng bước ra khỏi khu rừng này, làm sao hiểu rõ nhiều thứ mà tìm cách đối phó với cái loại chuyện này chứ? Nàng là vô năng? Có thể!

“Nếu ngươi thật không ra thì chốc nữa trời sập tối, bọn thú dữ sẽ ra ăn thịt ngươi, cấu nát thi thể ngươi, ngươi có chết cũng không toàn thây, không có đất chôn a!!!” Thập Sát giọng tràn đầy hâm dọa, đôi mày có chút cau lên.

Thập Nguyệt Tĩnh ẩn mình trên cây, im lặng hướng ánh mắt không đọng cảm xúc nhìn theo Thập Sát, nheo mắt phượng, thầm nghĩ: “Hù người , sư phụ là đã quên chính người đã dạy cho ta cách dụng độc, và tiêu diệt bọn thú rừng hung ác bằng độc dược hay sao? Thật không nhớ sao?”

Ngưng nghĩ ngợi nhiều, Thập Nguyệt Tĩnh định xoay người, liền thấy ‘ Nhân Sư Xà ‘.

Nhân Sư Xà, là một trong bốn loại xà độc nhất, đứng đầu là Xạ Hoa Xà, xếp thứ hai là Phi Kim Xà, theo sau Phi Kim Xà là Dục Lạc Xà, đứng cuối chính là Nhân Sư Xà.

Nhân Sư Xà này không gọi là quá độc, hiễn nhiên là chỉ không độc khi nó cắn mà thôi, những người nhìn thấy nó đều là đầu óc quay cuồng, thân thể mệt mỏi, mềm nhũn, sau bảy ngày tự động tử, ai có lá gan to dám nhìn vào mắt nó liền bị hộc máu chết ngay tại chỗ. Nhân Sư Xà có hình dạng đầu người, thân sư tử, và chiếc đuôi cùng chiếc lưỡi chính là hình dạng của rắn, thân thể nó nói nhỏ không nhỏ, nói to không to chỉ vừa vặn lớn hơn tay ngón trỏ vài phân.

Nhìn thấy Nhân Sư Xà lòng Thập Nguyệt Tĩnh có chút loạn, đôi mắt liền nhắm lại, lúc trước Thập Sát từng nói qua với nàng là loại Xà này cũng không khác gì thú dữ, thậm chí chúng còn độc hơn, tốt nhất là không được nhìn vào chúng, gặp chúng thì phải nhắm chặt mắt, tự động chúng sẽ đi sau một khắc, còn bằng không chỉ có con đường tử.

Những người nhìn thấy nó, trong vòng bảy ngày phải tìm được một con Nhân Sư Xà khác, để nó cắn vào giữa mi tâm một cái, tự khắc sẽ liền khỏi mà không cần thuốc, những người không nhìn nó, mà được nó cắn thật sự là rất có lợi, vừa có thể tăng cường thể lực, lại vừa có thể tăng thêm thể trạng, vạn độc bất xâm, ai bị trúng độc khó giải có thể để nó cắn vào cổ hoặc mi tâm, tùy, nhất định là bất độc đều giải, sau này bất độc bất xâm. Công dụng cùng độc tính của nó không được tính cân bằng, đó là những gì sư phụ nàng đã nói cho nàng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Cảm Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook