Trang Chủ
Xuyên Không
Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Trọng Lực Huấn Luyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
cTiếp đó qua vài ngày, Mai Lâm mặc dù đã bước đầu nắm bắt được phàm giai của Lôi Vũ Phá Thiên Không, nhưng hắn vẫn là không ngừng củng cố luyện tập bộ vũ kỹ này, cùng với rèn luyện tốc độ xuất chiêu, hiện giờ dường kiếm của hắn đã dần khó có thể dùng mắt thường để nhìn thấy.

Tu luyện vũ kỹ Lôi Vũ Phá Thiên Không đã có chút ít thành tựu, hiện Mai Lâm quyết định tiếp tục tu luyện Tiêu Dao Du Kiếm Kỹ. Bộ kiếm kỹ tuy chủ yếu lấy phòng ngự phản công làm chủ nhưng khi thi triển có thể làm địch nhân lung lay sự bình tĩnh, cũng có thể nói là một bộ vũ kỹ dùng trêu tức địch nhân. Tu luyện đại thành có thể gây cho đối phương ảo giác như bị trúng chiêu, nếu trong chiến đấu tinh thần của ngươi bị giao động chỉ một khắc cũng đã đủ mất vài cái mạng rồi.

Mai Lâm lúc này đang đối luyện với lão Ai Tề Áo, riêng lão Ai Tề Áo không dùng đấu khí, chỉ dùng thuần thúy sức lực bình thường.

Mai Lâm đi những đường kiếm nhẹ nhàng tiêu sái, từ tốn nhưng nhanh chậm bất đồng. Lúc thì chém ngang một cách tự nhiên mạnh mẽ, lúc thì kéo kiếm về hóa giải công kích một cách yên ả, uyển chuyển mà quỷ dị. Tất cả những đường kiếm hắn thi triển không những đẹp mắt mà còn rất hiệu quả. Nhờ sự mềm dẻo của cổ tay, Mai Lâm dễ dàng biến hóa biến chiêu của Tiêu Dao Du Kiếm kỹ, làm đối thủ của hắn, lão Ai Tề Áo cũng phải tốn chút ít công phu để hóa giải những chiêu thức quỷ dị đấy.

Sau một lúc luyện tập mệt nhọc, lão Ai Tề Áo đứng nhìn Mai Lâm rồi chậm rãi nhận xét:

“Tiêu Dao Du Kiếm kỹ của ngươi còn có chút miễn cưỡng, thiếu cái gọi là tự nhiên, ngoài ra cần phải thêm một chút tốc độ, cho dù là công hay thủ, dù nhanh hay chậm, ngươi phải làm sao để kiếm tự nhiên như biến mất trước mắt đối thủ. Như vậy mới chính xác là quỷ dị.”

“Lúc trước thì không kịp. Bây giờ ngươi đã trở về Giả nguyên cảnh, vậy cũng nên bắt đầu cho ngươi biết cái gì mới thực sự là huấn luyện”.

Vừa dứt lời, đột nhiên trong tay lão Ai Tề Áo hiện ra một chiếc giới chỉ trông cực kỳ bình thường, một cái vòng ống có vẻ như để lắp vào hậu chuôi kiếm, một đôi bao tay cắt ngón màu đen, trên bao tay vẽ một đường cánh thiên sứ hoa văn kỳ dị, cùng một đôi giày boot ống cao quá mắt cá chân một chút, cũng là một màu đen, đồng dạng mà khắc họa một đường cánh thiên sứ cực kỳ tinh xảo.

“Đây là trọng lực giới chỉ, mà bao tay và giày cũng có công dụng trọng lực, ngươi từ bây giờ ăn ngủ nghỉ lúc nào cũng phai đeo lên ba món trang bị này, tựu sau này sẽ cho ngươi rất lớn hiệu quả tu luyện. Còn cái này hãy lắp vào chuôi kiếm, từ giờ ngươi sẽ phải vung kiếm với lực đạo hơn trăm cân mà không được vận đấu khí”.

Mai Lâm từ nãy tới giờ đang ù ù cạc cạc nghe lão Ai Tề Áo giải thích công năng bốn món đồ này, tai hắn đã là bắt đầu ông ông không nghe cùng đầu óc quay cuồng.

Hôn mê!

Ăn ngủ nghỉ? Chả nhẽ đến cả tắm cũng phải mang giày sao?, đã vậy từ giờ phải đeo hơn trăm cân trường kiếm mà không được vận đấu khí? đây là cái gì khái niệm?.

Mặc dù Mai Lâm cũng thừa biết đây là bài tập luyện thể hiệu quả mà hắn đã từng đọc qua vô số truyện tiểu thuyết, cơ mà đến nằm mơ hắn cũng không ngờ được có ngày mình phải tiếp nhận loại này tu hành bài tập.

Mặt mày ủ rũ mà đeo vào ba món trang bị, sau đó lại là lắm thêm cái kia ống lắm vào hậu chuôi kiếm.

RẦM!!!

Vừa đeo vào cả bốn món đồ một lúc, Mai Lâm tuy đã có chuẩn bị nhưng là vẫn bị bất ngờ trọng lực ép xuống đột ngột như vậy.

“Thời gian này ngươi tốt nhất nên làm quen một chút với loại trọng lực này bằng mấy bài tập đơn giản nhất, còn luyện kiếm để vẫn là để sau này ngươi đi vững một chút là tốt nhất. HAHAHA!!!”.Lão Ai Tề Áo nhìn Mai Lâm chật vật như vậy cũng là sung sướng mà cười trên sự đau khổ của người khác.

“Hic, đến cả muốn vận đấu khí còn không thở ra hơi, cái này chả khác gì hành hạ chứ không phải là huấn luyện mà~ gia gia”. Mai Lâm khóc không ra nước mắt.

Và chuỗi ngày gian khổ của Mai Lâm vừa mới chính thức bắt đầu. Mỗi sáng hắn “chạy” bộ hay nói dung hơn là đi bộ vài vòng quanh ngọn núi, mỗi bước đi nặng nề của hắn là một dấu chân được in sâu xuống nền đất, đã như vậy hiện đang là mùa hè oi bức nữa, đúng là cảm giác “yomost” hai trong một được triệt để cho hắn cảm thụ. Hít đất, lên xà, cùng đồng loạt một vài động tác thể dục ở thế giới trước cũng được hắn vận dụng triệt để, cộng thêm vài bài tập tai quái từ lão Ai Tề Áo chồng cây chuối, đi thăng bằng v.v.. Cứ như vậy suốt hai tháng, những loại bài tập kỳ quái mà cũng không kém phần tàn khốc.

____________

Xì Xì~

Một thân ảnh hiện đang ngồi xếp bằng trong một chậu gỗ lớn trong một sơn động mà trong đó đoàn nước màu trắng ngà đang từ từ đổi trở lại thành nước trong bình thường.

“Phù phù! Nặng nhọc tập luyện cả ngày cuối cùng vẫn là ngồi trong nước thuốc đúng là phê không tả nổi”. Mai Lâm sảng khoái than thở bước ra khỏi chậu gỗ.

Hai tháng qua tất hắn thật sự phải ăn ngủ nghỉ với đống trang bị trọng lức mà lão Ai Tề Áo bắt hắn đeo lên, chỉ trừ phi lúc tu luyện trong nước thuốc thì mới có thể bỏ ra mỗi đôi giày mà thôi. Bất quá, như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy sảng khoái rồi.

Vận động một chút rồi lại mặc lên quần áo, Mai Lâm khóe miệng khẽ nhếch lên thầm nghĩ.

“Ta lại bắt đầu có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá a, đúng là có công pháp có khác.”

“Đột phá tới tam tinh cũng có lẽ phải đi lịch lãm được rồi, huấn luyện mãi như thế này cũng cảm thấy vô vị a, phải nên nếm mùi thực chiến thêm nữa mới được, dù sao tu luyện tốc độ cũng đã bắt đầu chậm đi”.

Mặc dù lần trước Mai Lâm lần đầu đụng độ bày sói là lần đầu tiên thực chiến của hắn, nhưng lần chiến đấu đó cũng phần lớn là nhờ may mắn mà Mai Lâm mới có thể sống sót, dù sao hắn vẫn cần thiết phải không ngừng rèn luyện bản thân.

Mai Lâm hai tháng qua cũng đã làm quen được với trọng lực mà hắn phải kêu trời kêu đất vài ngày đầu. Hiện tại cũng đã có thể luyện kiếm trở lại, tuy có chút miễn cưỡng nhưng động tác vẫn là rõ ràng mạch lạc, không bị trọng lực đè nặng mà ảnh hưởng chiêu thức, bất quá, tốc độ có chút chậm hơn trước.

Chắp tay sau lưng đứng một bên nhìn Mai Lâm tập luyện, lão Ai Tề Áo âm thầm gật đầu tán thưởng, chỉ mới hai tháng mà Mai Lâm đã có thể cầm kiếm tu luyện trở lại, đến cả hắn năm ấy lúc theo sư phụ tu luyện cũng phải tới nửa năm mới miễn cưỡng cầm kiếm vung loạn, mà Mai Lâm chỉ cần có hai tháng, thật sự đúng là một cái quái thai trời sinh.

Cũng không thể không quên tác dụng nước thuốc của Bạch lão mà suốt nửa năm qua Mai Lâm ngồi ngâm tu luyện, kinh mạch, thân thể từng bộ phận cơ nhục của hắn đã vượt xa một cái Giả nguyên cảnh chi nhân mà so sánh, không những vậy, tuy chỉ mới có nhất tinh Giả nguyên cảnh nhưng thực lực của hắn đã có thể phân cao thấp với tam tinh giả nguyên cảnh, điều này cũng một phần nhờ vào sự kỳ diệu của Đấu pháp quyết, mặc dù là hoàng giai hạ cấp công pháp nhưng so sánh với cao cấp hạ phẩm vẫn là cao hơn một bậc, bất quá, so với hạ cấp Huyền giai thì vẫn là có chút miễn cưỡng.

“Được rồi Mai Lâm, ngươi vẫn nên là chuẩn bị đột phá được rồi, cũng không cần phải áp chế lâu như vậy”.

Lão Ai Tề Áo im lặng từ đầu tới giờ bỗng là lên tiếng nhắc nhở Mai Lâm.

Xác thật Mai Lâm đã có thể đột phá nhưng hắn vẫn là đang chờ thời cơ không muốn nóng vội, với người khác sẽ là vô cùng háo hức hận không thể ngay lập tức đột phá, còn với Mai Lâm thì ít ra hắn cũng cần chuẩn bị tâm lý =)) .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Avatar
hoaviet16:09 26/09/2015
truyen doc dk nhung ma doi ra chuong moi lau qua nen moi nguoi moi nan ai doc truyen ma cu dut doan ca may thang ma ra dk co may chuong ai ma k bo truyen cua ban cho dk

BÌNH LUẬN FACEBOOK