Trang Chủ
Xuyên Không
Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Lâm Sơn Trấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vô Biên Đại Lục ta tới rồi đây!...Hả?!!... AAAA!!!!!!!!!”

RẦM!

Một thiếu nên ăn mặc một bộ trang phục cực kỳ quái dị bỗng không biết xuất hiện từ đâu, rơi từ trên trời xuống một con phố đông người.

“Ê! Tên tiểu tử này rời từ đâu xuống vậy?”

“Hét hò ồn ào đúng là đồ điên”

“Dân tộc thiểu số mới xuống núi hay sao ấy nhỉ? nhìn trang phục ngộ chưa kìa.”

“A! Người rừng xuống phố.”

“Đầu có vấn đề sao?”

“Khổ thân thằng bé, bé thế mà điên.”

“Mẫu thân!, mẫu thân!, tại sao vị ca ca kia lại ăn mặc kỳ lạ như vậy?” Một đứa bé hiếu kỳ mà chỉ vào thiếu niên.

“Suỵt!, không được nhìn nó, kẻo bị lây điên đó con.”

Mai Lâm lúc mới bước ra từ ma pháp trận, không kiềm chế được hưng phấn mà hào hứng hét lên. Bất quá, Cũng chả hiểu lão Ai Tề Áo ném hắn đi đâu mà Mai Lâm lại chẳng biết thế mà nào đột ngột từ trên trời rơi xuống.

Chật vật đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, Mai Lâm trong lòng thầm mắng vị kia gia gia chơi xỏ mình, chả lẽ vẫn còn giận vì chuyện hắn không nấu ăn hay sao?

Tuy có chút không thoải mái vì bao ánh mắt cổ quái cùng chế nhạo đổ dồn về phía mình, nhưng hắn vẫn mặc kệ người xung quanh nghĩ gì nói gì,liền vác cái mặt mo của mình quay người đi thẳng.

Đầu đội mũ cối chân đạp dép tổ ong hành tẩu trong một phường thị, Mai Lâm vừa háo hức, vừa tò mò nhìn ngang nhìn dọc. Thoáng đánh giá sơ qua cảnh vật xung quanh, kiến trúc nơi đây thoạt nhìn rất giống với châu âu trung cổ kiếp trước, nhưng lại có phần văn minh hơn, nhiều sạp hàng, nhà của dược xay bằng gạch trang trí rất nhã nhặn. Con người nơi đây thì đủ mọi loại màu tóc, đủ loại trang phục, người Tây Minh hay Đông Kinh đều không thiếu. Dòng người tấp nập đi lại, quang cảnh cực kỳ náo nhiệt.

Cũng phải nên nhớ rằng ở Đại Lục Vô Biên, Khái niệm người Tây Minh và Đông Kinh cũng không có gì ảnh hưởng sâu sắc, chỉ là ngoại hình và văn hóa giữa hai phương người có chút khác nhau, nhưng điều đó cũng không tạo thành rào cản gì, cho nên thấy người hai phương sinh hoạt tại một địa phương cũng không có gì phải lạ lẫm cả, ví như cha mẹ Mai Lâm cũng là người hai phương kết duyên mà ra chả hạn.

“Ồ sư phụ, mấy người có đuôi và tai thú kia chính là bán thú nhân tộc sao?” Mai Lâm từ xa bỗng nhìn thấy một cô gái trên đầu tai mèo, sau váy chính là một cái đuôi mảnh khảnh ngoe nguẩy.

“Đúng vậy, bán thú nhân tộc là một bộ tộc đặc biệt xuất hiện cũng khá lâu, có người nói đó là lai giống giữa thú nhân và nhân loại hoặc có người lại nói họ là một tộc xuất hiện riêng biệt. Bán thú nhân tộc số lượng cũng rất đông đảo, sống hòa nhập vào xã hội nhân loại là chủ yếu. Ngoài ra còn có bán tinh linh, bán ải nhân… chính là thông hôn mà ra, nói chung trên đại lục việc thông hôn với các chủng tộc khác cũng không còn là chuyện hiếm có gì nữa.” Giọng nói của Bạch lão vang lên trong đầu Mai Lâm.

“Oa!, thật bình đẳng xã hội… Ồ! cô nàng tai thỏ kia thật xinh đẹp, oa! Cô nàng tai chó kia cũng thật dễ thương, cả tai sóc nữa.”

Mai Lâm vừa đi vừa rất thích thú mà ngắm nhìn những cô nàng tai thú dễ thương. Ở kiếp trước thể loại này chỉ có trong trí tưởng tượng truyện tranh hay là cosplay (hóa trang) mà ra, nhưng là hiện tại trước mặt Mai Lâm tất cả đều là sờ sờ hàng thật giá thật, những sự việc tưởng như không thể nay cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt, thật sự là một diễm phúc của xuyên việt nhân sĩ.

“Tên nhà quê kia nói chuyện một mình kìa.”

“Ta đã nói rồi, đúng là tên điên.”

“ Trông ăn mặc thật kỳ lạ, không biết từ bộ lạc nào xuống núi?”

“Hắn đang nhìn ta kìa, eo ơi! thân ta đã bị vấy bẩn”

“Khổ thân thằng bé, bé thế mà bị tự kỷ.”

Mai Lâm nghe tiếng bàn luận xung quanh đúng là muốn hộc máu, những tưởng cố tình mặc bộ quần áo này sẽ không ai chú ý, ai ngờ kết quả lại là ngược lại ra thế này đây, để rồi bây giờ hắn cảm giác mình cứ như là động vật quý hiếm vậy, thật là bực mình sự tình.

“ Ta cũng chả có việc gì phải xoắn cả, mũ cối, dép tổ ong ta cứ tung hoành, ai làm gì được ta?”

Mai Lâm tự an ủi giảm bớt cục tức xuống, cũng không thể trách bộ quần áo hắn đang mặc trên người này được, muốn trách thì trách cái tính thích nghịch dại của hắn mà thôi.

“Ngươi chỉ cần thông qua tinh thần mà giao tiếp với ta được rồi, cần chi phải nói thành tiếng ra miệng.” Bạch lão thì lại là cười nhạo trên sự đau khổ của Mai Lâm.

“Sư phụ! Chả nhẽ người nói sớm cho ta không được sao?” - Mai Lâm chỉ đành có nước cười khổ vị này thù dai sư phụ, lần trước trêu trọc lão tới giờ có vẻ vẫn còn ghi hận – “Bây giờ chúng ta nên đi đâu trước tiên? Cứ như vậy mà đi tìm dị nguyên tố không manh mối gì sao sư phụ?”

“Không cần phải vội, trước tiên hãy đi tới dong binh công hội, ở đó nghe ngóng thông tin thoáng qua khu vực quanh đây, tiện thể ngươi cũng là đăng ký vào Dong binh công hội đi .”Bạch lão thong thả đáp.

“Dong binh công hội? Mai Lâm ngạc nhiên hỏi.

“Dong binh công hội là một nơi đăng lên đa dạng đủ mọi chủng loại nhiệm vụ, mà thực hiện chúng là những dong binh đoàn (lính đánh thuê) hoặc là độc hành mạo hiểm giả. Ngoài ra công việc như thuê mướn hộ tống hay săn giết ma thú đều là tới đây mà tiêu thụ. Dù sao nơi nguy hiểm cũng không ai muốn xông pha, mà những dong binh đoàn đội này mưu sinh chủ yếu cũng là những nhiệm vụ từ dong binh công hội. Dong binh đoàn và tuy không quá phụ thuộc vào Dong binh công hội nhưng muốn làm nhiệm vụ của công hội vẫn là cần phải đăng ký đoàn thể, kể cả độc hành mạo hiểm giả cũng phải ghi danh. Ngoài ra dong binh công hội cũng là một thế lực có ở khắp ngóc ngách đại lục, những dong binh đoàn đội từ tứ xứ đều dừng chân tại chi nhánh công hội, cũng có nghĩa là thông tin từ khắp đại lục đều được tụ tập phân tán tại đó. Vì vậy mà thu thập thông tin ở đấy luôn là chỗ tốt nhất.”

“Thật sự đúng là một cái chằng chịt mạng lưới thế lực” Nghe xong Bạch lão giải thích, Mai Lâm cũng phải gật gật đầu cảm thán.

Qua một hồi chật vật mò đường, cuối cùng hắn cũng mò được tới cửa dong binh công hội.

Hiện tại trước mặt Mai Lâm là một tòa nhà có kiến trúc rất đồ sộ, bảng hiệu được làm thành một hình thanh đao có ghi “Dong binh công hội” trông thật bá khí. Mà trước đại môn (cửa lớn) là tấp nập những đại hán vác xác ma thú lớn nhỏ đủ các chủng loại vào bên trong.

Hít một hơi thật sâu, Mai Lâm cũng theo đó mà tiến nhập vào bên trong. Xung quanh đại sảnh đông đúc những đại hán vai u thịt bắp, cho tới áo bào pháp sư, đủ mọi thành phần kỳ nhân dị sĩ, người người đều là nói chuyện, dao dịch cực kỳ rôm rả, đặc biệt cho dù có một tên ăn mặc quái lạ như Mai Lâm bước vào cũng chả ai quan tâm.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, Mai Lâm còn đang ngơ ngác không biết là sao thì bỗng một người mặc hắc sắc áo bào trùm đầu che kín từ đầu tới chân tiên tới gần hắn, tay người này cầm một chiếc kim thiết quyền trượng vắt vẻo giữ ngang sau lưng, xem ra là một cái ma pháp sư.

“Vị huynh đệ này có vẻ là người từ xa mới tới a? Có muốn hay không mua một ít thông tin?” Giọng nói phát ra từ người này có chút hơi khó nghe, cũng không rõ là nam hay nữ.

“Ngươi ở đây là thổ địa buôn bán thông tin?... Mà sao ngươi biết ta cần thông tin?” Mai Lâm đề phòng hỏi.

“Tất nhiên là biết rồi, nhìn trang phục cùng bộ dáng là có thể đoán được ngươi là người mới tới đây, hơn nữa bộ dáng còn đang tìm kiếm người để hỏi thăm. Huynh đệ, ta đây thì chuyện trên trời dưới biển gì ta cũng có thể cho huynh biết, chỉ cần cho ta đây tiền uống trà bốn mươi kim tệ là được rồi.” Áo bào pháp sư vừa chà chà hai tay vừa nói.

“Chà, móa nó!, thấy mình trông gà mờ liền muốn chặt chém đây mà, tưởng ta là cừu non mặc ngươi cắn xé sao?” Mai Lâm thầm nghĩ.

“Ta có lẽ tới bên kia hỏi có lẽ sẽ rẻ hơn a…”

“Ấy ấy, vị này huynh đệ đừng đi vội, ta ở chỗ này quanh năm suốt tháng chuyện gì cũng biết cái gì cũng hay, ta thấy huynh cũng thuận mắt, vậy thì là ba mươi lăm kim tệ được rồi.” Người này thấy Mai Lâm không dễ ăn, liền vội vàng cò kè.

“Ba mươi kim tệ, không thì ta đi tìm người khác.”Mai Lâm làm bộ chuẩn bị rời đi

Chỉ thấy hắc bào pháp sư khẽ cắn răng, khổ sở chịu thiệt mà hạ giá:

“Được rồi, chốt hạ để rẻ cho vị đẹp trai huynh đệ này Ba mươi kim, không biết vị này huynh đệ muốn biết những gì?”

“Vậy xin hỏi nơi này là nơi nào?” Mai Lâm bắt đầu đặt câu hỏi.

“Hả? Vị này huynh đệ thật có khiếu khôi hài, chả nhẽ ngươi đi vào dong binh công hội cũng không biết sao?” Áo bào pháp sư khó hiểu nói.

Thấy mình nói có hơi lủng cũng, Mai Lâm nhanh chóng bào chữa:

“Khụ! khụ!, ý ta muốn hỏi nơi này là… địa phương thành trấn nào.. công quốc nào.” Mai Lâm ngượng ngùng ho khan.

Áo bào pháp sư nhất thời ngẩn người, thầm nghĩ: người này ngay cả mình ở nơi nào còn không biết, thật đúng là chính hiệu nhà quê lên tỉnh con gà béo.

“Huynh đệ, chả nhẽ ngươi bay vào trấn hay là không biết chữ? Chỗ này là Dong binh công hội chi nhánh tại Lâm Sơn trấn thuộc Minh Công đế quốc, ta thật sự không hiểu huynh làm cách nào mà tới được đây đó nha?”

Mai Lâm trong lòng cũng rất buồn bực, hắn bị lão Ai Tề Áo cứ như vậy không có báo trước mà quăng tới đây, theo lời người bán thông tin này mà nói, hắn bay vào thành cũng là không sai.

“Khục! thật xin lỗi, ta vừa mới từ thâm sơn xuống núi, lạ nước lạ cái cho nên cũng không để ý nhiều, cho hỏi tại sao nơi này lại ra vào tấp nập những dong binh đoàn xách xác ma thú thứ vậy?” Mai Lâm nhanh chóng biện lý bừa một cái lý do, rồi lại hỏi sang chuyện khác.

“Phụ cận nơi này có một cái ma thú sơn lâm, cho nên các dong binh đoàn săn giết thì mang về công hội tiêu thụ. Huynh đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên ở đây chơi, chỗ này không phải là nơi để du lịch đâu.” Hắc bào pháp sư hảo tâm nói.

“Đa tạ hảo ý của huynh, nhưng là chuyện của ta, ta tự lo liệu được, đây là ba mươi kim của…”

Mai Lâm còn chưa kịp nói hết lời, bỗng từ của lớn đi vào một nhóm hung hãn dong binh, người nào người nấy cũng đều là một thân sát khí, mặt mày dữ tợn.

Pháp sư bán thông tin cho Mai Lâm bỗng như chột dạ, liền thoăn thoắt mà núp sau lưng Mai Lâm, nhỏ giọng nói:

“Vị huynh đệ này, ngươi hãy giúp ta, chỉ cần cứ như vậy đứng yên không được nhúc nhích, ta sẽ giảm giá thông tin mười kim cho.”

Mai Lâm ngẩn ra, thầm nghĩ người này hình như có vấn đề nha. Nhưng hắn cũng đành phải đáp ứng, dù sao Mai Lâm cũng không muốn bị tai bay vạ gió, không bằng coi như làm ngơ một lần cho êm chuyện, nhỡ lại bị đội dong binh hung hãn kia giận cá chém thớt thì đúng là không thoải mái chút nào.

Chỉ thấy xung quanh các dong binh khác bắt đầu bàn tán về phía đoàn người hung hãn.

“Kia là chẳng phải là Lang Hổ dong binh đoàn sao?”

“Cầm đầu chẳng phải là phó đoàn trưởng “Độc Nhãn Lang” Lưu Tuần sao?”

“Thật dữ tợn à nha, kia là một đầu Thiết Dã Đại Ngưu nhị giai ma thú sao? Thật sự quá là hung hãn đi à nha!”

“Cái này hẳn là do đoàn trưởng “Nha Hổ” Lưu Tuân săn rồi, nghe nói hắn thực lực hắn đã là Đấu nguyên cảnh nhị tinh, thật sự là đáng gờm.”

Nhị giai ma thú tương đương đẳng cấp Đấu nguyên cảnh thực lực nhân loại, còn chưa kể ma thú da dày thịt béo, hung hãn hơn nhân loại rất nhiều. Cho nên thấy có người săn được một đầu hung hãn như thế này ma thú làm ai cũng phải bất ngờ.

Xung quanh bàn tán xôn xao làm Mai Lâm cũng là bắt đầu chú ý tới người cầm đầu, chỉ thấy tên này mắt trái đeo một cái băng bịt mắt, có vẻ như bị chột, điều này kết hợp lại cùng bản mặt hung dữ của hắn trông không khác gì một đầu sói dữ lão luyện. Theo sau có mười người vác theo một đầu ngưu ma thú trông cũng khá to lớn, dữ dằn.

“Huynh đắc tội gì với họ sao mà phải trốn tránh” Lúc này đây Mai Lâm và áo bào pháp sư bán thông tin đứng ở một góc hẻo lánh nên cũng không có ai chú ý.

“Không cần hỏi nhiều lời, chả lẽ ngươi không muốn giảm giá sao?” pháp sư bán thông tin vẫn đang áp sau lưng Mai Lâm , vừa quan sát đám người tiến vào, vừa khẽ gắt.

Đang là Mai Lâm cũng không muốn quản chuyện gì nữa thì bỗng hắn cảm nhận được một cái nhàn nhạt hương thơm thanh khiết làm lòng người say mê tỏa ra từ vị pháp sư bán thông tin này, mặc dù không rõ hắn là nam hay nữ nhưng cái giọng nói âm dương quái khí kia phát ra từ người này làm Mai Lâm cũng không biết mà hắn cũng chả cần biết.

“Móa! Người này rõ ràng thơm tho như vậy, chả nhẽ đây là hàng thực giá thực “thế giới người thứ ba” ?“ Mai Lâm trong lòng những ý nghĩ cổ quái lại bắt đầu suy diễn.

Sau khi người của Lang Hổ dong binh đoàn rời đi, áo bào pháp sư bán thông tin mới thở ra một hơi, nhanh chóng thu lấy kim tệ của Mai Lâm mà lủi mất, đến cả chào hỏi cũng không nói lời nào.

“Thế giới này đúng là người không bình thường đâu cũng thấy thật” Mai Lâm thầm nhĩ.

Mai Lâm còn đang cảm thán thế giới này kỳ lạ sự tình thì giọng nói của Bạch lão nhắc nhở vang lên trong đầu Mai Lâm.

“Mau đi đăng ký rồi lấy nhiệm vụ tiến nhập Ma thú sơn lâm?, ta đã quyết rồi, đó sẽ là địa phương cho ngươi rèn luyện đầu tiên”

Mai Lâm vừa mới bước chân vào văn minh không lâu, những tưởng còn muốn thăm quan đi chơi thêm chút nữa, bây giờ Bạch lão lại kêu vào rừng tiếp tục tu luyện, hắn chỉ đành phải lệ rơi đầy mặt mà nhận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Avatar
hoaviet16:09 26/09/2015
truyen doc dk nhung ma doi ra chuong moi lau qua nen moi nguoi moi nan ai doc truyen ma cu dut doan ca may thang ma ra dk co may chuong ai ma k bo truyen cua ban cho dk

BÌNH LUẬN FACEBOOK