Trang Chủ
Xuyên Không
Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Dự Tính

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Kim Hậu sau khi khuyên Ngọc Dung ở lại phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì qua phòng của Kiều Ảnh để nói chuyện.

"Hm...Kiều Ảnh. Cho tôi hỏi là liệu Kim Ngân Thương Hội có nhận làm ăn, hợp tác gì không?" - Kim Hậu ngồi thẳng lên trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn về phía Kiều Ảnh đang ngồi đối diện.

"Tất nhiên rồi, nhưng cũng còn phải xem đó là việc gì. Về phần thù lao thì sẽ do hai bên quyết định." - Kiều Ảnh không hiểu Kim Hậu hỏi vấn đề này là vì cái gì.

"Vậy Kim Ngân Thương Hội có nhận nhiệm vụ tìm kiếm thông tin không? Nhất là thông tin về các loại võ kỹ, đấu kỹ, thân pháp, ma pháp hay thậm chí là.. tà thuật?" - Kim Hậu sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên.

"Hẳn là có. Dù sao thì nếu trả thù lao xứng đáng, họ tất nhiên sẽ nhận." - Kiều Ảnh khoanh tay lại đáp, ánh mắt cô nhìn Kim Hậu trở nên hơi nghiêm túc, dường như là đang muốn quan sát xem Kim Hậu có ý định gì.

"Vậy... tổ chức của cô thì sao? Có nhận loại nhiệm vụ như thế không?" - Kim Hậu liền hỏi, hai tay hắn lúc này cũng vô thức nắm chặt lại.

"Có." - Kiều Ảnh thản nhiên gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi." - Kim Hậu khẽ thở phào nhẹ nhõm thả lỏng người ra, có tổ chức của Kiều Ảnh và Kim Ngân Thương Hội, việc tìm kiếm tung tích về tà thuật trên người Ngọc Dung có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Hắn muốn nhanh chóng phá bỏ tà thuật này, cho dù không phá được cũng phải tìm kiếm thông tin về nó. Chỉ cần có thông tin, Bạch lão sẽ biết được thứ cần làm thôi.

"Ngươi hỏi vậy có ý gì sao?" - Kiều Ảnh có chút phòng bị, dù sao Kim Hậu cũng là người đang nắm thóp cô nàng.

"À thì có chút chuyện tôi muốn nhờ nhưng việc này để sau hẳn nói. Còn một việc khác nữa, cô vốn là sát thủ thì hẳn là phải biết dịch dung thuật đúng không? Liệu cô có thể dạy tôi một chút công phu có được không?" - Kim Hậu ánh mắt mong chờ nhìn Kiều Ảnh. Một kẻ như hắn, Đấu khí cùng Ma pháp song tu, là một tồn tại vô cùng đặc biệt bởi vậy hắn cũng không muốn phải phô trương quá mức. Thế nên nếu như có thể dàn dựng, đóng giả thành hai thân phận khác nhau thì hắn cũng sẽ dễ dàng hành động hơn một chút.

"Ta biết. Nhưng ngươi muốn lấy gì để trao đổi?" - Kiều Ảnh liền lấy ra một cuốn sách đặt xuống bàn, trên bìa sách ghi ba chữ "Dịch dung thuật".

"Hừm... Vậy tôi sẽ trả cô bằng một viên Sinh Cơ Đan Tam phẩm được chứ?" - Kim Hậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền cắn răng nói. Trong kho tàng của hắn lúc này, ngoại trừ một số ít đan dược nhất phẩm Hồi Khí Đan, thì chỉ có viên Sinh Cơ Đan này là giá trị liên thành cao nhất hiện tại hắn có thể có. Nhưng vì dịch dung thuật đối với hắn cũng khá là quan trọng nên hắn nghĩ cũng chỉ có thể đánh đổi bằng thứ này.

"Cái gì? Sinh Cơ Đan?" - Kiều Ảnh hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn. Sinh Cơ Đan - tam phẩm đan dược thuộc loại đan chữa thương vô cùng tốt. Đối với thể trạng vẫn còn đang bị nội thương vì di chứng cưỡng ép thi triển ra vũ kỹ lần trước của nàng thì Sinh Cơ Đan quả đúng là bài thuốc chữa đúng bệnh. Chỉ có điều là loại đan dược này cũng khá là trân quý, ở trong tổ chức của nàng cũng chỉ có sát thủ thuộc tầng lớp cao tầng mới có tư cách được dùng. Tuy rằng, nàng cũng không phải là không có địa vị ở bên trong tổ chức nhưng Sinh Cơ Đan vẫn là rất ít khi mới được nhìn thấy.

"Phải, nếu không tin thì xin mời cô cứ kiểm tra." - Kim Hậu liền phất tay, lấy ra một chiếc bình sứ trong chiếc giới chỉ mà hắn lượm được từ 5 người kia ra đặt lên bàn. Hắn cũng không dám đặt viên Sinh Cơ Đan vào trong chiếc giới chỉ của mình bởi vì Kiều Ảnh chỉ biết hắn có một chiếc giới chỉ cướp từ đám người kia thôi.

Mặc dù lúc này vẫn còn bán tính bán nghi, nhưng khi Kiều Ảnh cầm chiếc bình sứ lên rồi mở nắp ra rồi thì lập tức một mùi hương thơm ngát làm sảng khoái tinh thần liền mãnh liệt tỏa ra khắp căn phòng khiến cho vẻ mặt của cô nhất thời bị đình trệ.

"Thật sự là Sinh Cơ Đan!" - Kiều Ảnh âm thầm chấn kinh.

"Vậy cô thấy..."

"Được rồi, thành giao!"

Không đợi Kim Hậu phải hỏi dò, Kiều Ảnh liền lập tức đồng ý.

"Vậy thì cám ơn cô nhé!" - Kim Hậu thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ như thế thì cũng vui mừng rối rít cám ơn, tay thì vội vàng cầm ngay lấy cuốn sách ở trên bàn.

"Khoan đã! Cái này không cần thiết."

Thấy Kim Hậu vội vàng như thế, Kiều Ảnh nghĩ nghĩ một thoáng rồi bỗng giật lại cuốn sách trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Cuốn sách này chỉ là hàng giả. Đợi ngày mai ta sẽ đích thân hướng dẫn ngươi cách dịch dung." - Kiều Ảnh liền giải thích.

"Ơ?... Vậy sao?" - Kim Hậu ngẩn tò te, đổ mồ hôi hột. Hắn cũng không nghĩ cô nàng này lại còn đề phòng hắn tới mức này. Nhưng nếu đối phương đã có động thái rút lại cạm bẫy như vậy thì hắn cũng yên tâm đôi chút.

"Vậy thì cám ơn cô đã nương tay nhé. Còn viên Sinh Cơ Đan này cô cứ cầm đi vậy." - Kim Hậu xoa hai tay, cười cười lấy lòng rồi lặng lẽ rời đi

"Hừ! Tên này thật sự bị ngốc sao? Nói gì cũng tin rồi cứ thế mà đi? Cơ mà tại sao ta lại nương tay với hắn chứ?" - Kiều Ảnh chờ lúc Kim Hậu đi khuất khỏi tầm mắt, rồi lại nhìn vào viên đan dược nằm trong lọ thủy tinh kia thầm lắc đầu nói.

Kim Hậu lúc này về lại phòng thì thấy Ngọc Dung đang nằm ngủ trên giường. Hắn khẽ bước tới chiếc bàn, tay lấy cuốn sách mà Bạch lão đã đưa cho hắn ra để đọc. Bạch lão đã có lệnh, hắn không dám không nghe. Chẳng biết chuyện gì sẽ tới nếu hắn không nghe lời sư phụ, cho nên dù có lười biếng thế nào thì hắn cũng phải cố gắng đọc cuốn sách này.

May mắn thay, cuốn sách này rất là mỏng, nói là sách thì hơi quá, giống như là mấy tờ giấy đóng thành một sấp thôi. Dẫu vậy, bên trong cuốn sách này lại là những thứ liên quan tới cách thức luyện dược, trong đó còn có một số tâm đắc của Bạch lão ghi lại cho hắn. Càng đọc, Kim Hậu càng đỏ mặt, tía tai bởi vì bên trong đó toàn là những lỗi mà hắn thường xuyên mắc phải.

Có điều, qua những dòng chữ trên giấy, hắn cảm thấy Bạch lão rất lo cho hắn, từng cách sửa chữa lỗi lầm, điểm chú ý,... đều được Bạch lão ghi chép cẩn thận.

"Sư phụ." - Kim Hậu khẽ gọi.

"Chuyện gì??" - Bạch lão đáp lại, có điều lão không hề xuất hiện, chỉ là giọng nói truyền thẳng vào đầu Kim Hậu.

"Con có kế hoạch thế này. Sư phụ nghe một chút." - Kim Hậu nói.

"Để ta xem, kế hoạch của ngươi lần này làm ta ngạc nhiên thế nào." - Bạch lão hứng thú đáp. - "Mặc dù là ngươi không được thông minh, lại là một tên tự ti, nhát cáy, nhưng nhiều lúc có mấy cái sáng kiến cũng được."

"Sư phụ." - Kim Hậu liền gắt lên. - "Đầu tiên con muốn hóa trang thành một người khác nhờ Dịch dung thuật. Dùng thân phận này tiến hành giao dịch, thu mua các dược liệu của Tinh Mạch Đan. Ngoài ra trong thời gian này con tính sẽ nhanh chóng nâng cao công phu luyện dược rồi đi thi khảo hạch ở luyện dược sư công hội. Ngoài ra còn phải thu mua Huyết Vân Thảo cho việc của Ngọc Dung nữa." - Kim Hậu phần trần giải thích nói, còn phần kế hoạch còn lại, hắn dự định sẽ làm sau.

"Ừm. Cũng tốt. Kế hoạch có vẻ ổn đó." - Bạch lão gật gù. - "Nhưng mà ta thấy ngươi cũng không cần Dịch dung thuật cho lắm."

"Hả?" - Kim Hậu ngơ ngác.

"Vì trong giới chỉ của ta có mấy cái mặt nạ làm từ Băng Ti Tằm mà. Lấy ra mà đeo vào là xong rồi." - Bạch lão nói chuyện lơ đãng, giọng điệu như thể chẳng có gì to tát lắm.

"Sư phụ sao không chịu nói sớm? Người hại con mất viên Sinh Cơ Đan rồi." - Kim Hậu rên rỉ.

"Ơ? Tại ngươi không chịu hỏi vi sư trước. Liên quan gì đến ta đâu? Ngu dốt thì tự ráng mà chịu." - Bạch lão thản nhiên nói - "À mà không. Nhìn ngươi ngu ngu vậy thôi, thể nào cũng vác lu mà chạy cho xem." - Bạch lão cười giọng có chút bỉ ổi.

"Thôi. Khuya rồi, con muốn đi ngủ." - Kim Hậu dằn lòng nhỏ máu. Sinh Cơ Đan tam phẩm, nếu bán đấu giá thì biết bao nhiêu là tiền a.

"Nhưng nghĩ lại thì dịch dung thuật dù sao vẫn là rất cần thiết, chí ít nếu như ngươi có thể học cách thay đổi giọng nói thì vẫn là rất đáng giá đấy. Thế nên ngày mai ngươi vẫn là đi học công phu của người ta đi." - Bạch lão vừa đấm vừa xoa rồi cũng chìm vào trong im lặng.

Lúc Kim Hậu vừa tính nằm xuống sàn để ngủ thì hắn đã thấy Ngọc Dung nằm quay người lại nhìn hắn.

"Cô.. còn chưa ngủ sao?" - Kim Hậu tỏ ra lúng túng.

"Lại tính nằm đất à?" - Ngọc Dung liền hỏi.

"Ừ thì..." - Kim Hậu gãi đầu ngại ngùng.

"Chẳng sao cả. Đã quên tôi nói gì rồi sao? Thân thể của cậu, tôi thấy hết rồi thì cần gì ngại ngùng thêm nữa? Vả lại, cậu hiện tại là cứu tinh của Tiểu Dương. Nếu cậu có bị bệnh gì thì Tiểu Dương sẽ gặp nguy hiểm, hiểu chưa?" - Ngọc Dung thản nhiên hùng hồn nói.

"Ơ... Ơ.." - Kim Hậu đang ngơ ngác không biết nói sao.

"Hừ. Còn muốn thế nào nữa?" - Ngọc Dung nói xong liền xoay người áp mặt vào tường, bộ dáng như muốn đi ngủ.

Kim Hậu đứng đó gãi đầu, ngượng ngùng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng đi lên nằm cạnh cô nàng Ngọc Dung để ngủ. Tuy đã trải qua hai kiếp sống nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nằm cạnh một cô gái cho nên mặt hắn lúc này nóng bừng cả lên.

"Ngày mai phải đem mấy viên Hồi Khí Đan bán để có tiền. Cứ vầy chết người mất." - Kim Hậu thầm nhủ.

Mà trời cao cũng có vẻ không thương xót gì hắn, lưng của hắn bây giờ lại chạm vào lưng của Ngọc Dung, bên cạnh đó còn có mùi hương thoang thoảng của cô nàng cứ xộc vào mũi lại càng làm cho hắn cảm thấy bức bối hơn. Vì vậy mà Kim Hậu bắt đầu mếu máo niệm liên tục.

"A di đà phật. A di đà phật.....PI = 3,14159265…"

Về phần Ngọc Dung, bản thân cô nàng lúc này cũng đang đỏ bừng cả mặt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tỏ ra thân mật với một người con trai như thế. Mặc dù lúc trước từng thấy thân thể của Kim Hậu rồi, nhưng lúc đó chỉ là tâm mong muốn cứu người, nên cô nàng cũng không để ý gì nhiều, chỉ thay đồ, băng bó vết thương lại cho Kim Hậu mà thôi.

Còn bây giờ thì lại khác, trái tim Ngọc Dung cứ đập thình thịch vì xấu hổ. Được cái tấm lưng rộng của Kim Hậu đang áp vào lưng nàng lại làm cho cô có cảm giác ấm áp, an toàn. Hai người cứ như vậy lấp lửng nằm dựa vào nhau trong tư thế lưng áp lưng, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc này, ở bên ngoài căn phòng, đối diện cửa sổ phòng của Kim Hậu và Ngọc Dung từ khoảng cách rất xa. Có hai bóng đang nhìn nhau, một người gật đầu còn người kia thì khẽ ghi cái gì đó vào mảnh giấy rồi cuộn vào dưới chân một con chim ma thú thả đi. Sau đó thân ảnh hai người cùng đồng thời dần dần tan biến vào giữa màn đêm tựa như u linh dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngược Về Thời Minh
Ngược Về Thời Minh 1715091

Quyển 7 - Chương 939

Phượng Tù Hoàng
Phượng Tù Hoàng 2324957

Quyển 6 - Chương 297

Độc Y Vương Phi
Độc Y Vương Phi 2094000

Quyển 3 - Chương 130

Thứ Nữ
Thứ Nữ 2398669

Chương 197

Thú Phi
Thú Phi 4227388

Chương 174

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Avatar
hoaviet16:09 26/09/2015
truyen doc dk nhung ma doi ra chuong moi lau qua nen moi nguoi moi nan ai doc truyen ma cu dut doan ca may thang ma ra dk co may chuong ai ma k bo truyen cua ban cho dk

BÌNH LUẬN FACEBOOK