Trang Chủ
Xuyên Không
Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chiến Đấu Sinh Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một hồi tâm tình ủ rũ của hắn thoáng hòa hoãn hơn một chốc, đang là Mai Lâm mải mê ngắm mỹ cảnh về đêm, hắn chợt thấy có gì đó không ổn, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo sởn cả gai ốc.

Sát khí!

Mai Lâm liền bật dậy tức thời, hai tay vô ý thức mà với ra sau lưng, bất quá, để hắn thất vọng là chỉ chộp vào khoảng không, ngoái nhìn thì mới sực nhớ thanh hắc long kiếm để quên trong túi đựng trên yên lưng của Mai Phỉ Sâm. Không có kiếm, hắn liền thoáng vận chuyện đấu khí vào hai bàn tay, làm ra thủ thế chuẩn bị nghênh địch.

Một lúc sau từ trong bóng tối, sau những lùm cây rậm rạp bước ra mười đầu ma thú, Mai Lâm sắc mặt đại biến, bởi trước mặt hắn hiện giờ là một đàn sơn lang ( sói núi ). Mười đầu sói núi con mắt đỏ lòm, răng nanh sắc bén, gầm gừ chậm rãi tới gần Mai Lâm.

Sói núi hiện giờ đang tiếp cận Mai Lâm mỗi một con tuy rằng còn chưa có thể đạt được Giả nguyên cảnh thực lực, nhưng để chúng đi thành bầy đàn thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì chúng là một loài sống quần cư, phối hợp với nhau cũng thập phần ăn ý, nếu để một cái Giả nguyên nhất tinh người thì trừ phi là tu luyện đặc biệt chức nghiệp chi nhân, còn lại tuyệt đối là cửu tử nhất sinh đối mặt với một bầy sói như thời điểm hiện tại.

"Hiện ta không thể kêu cứu Mai Phỉ Sâm, nếu đột nhiên lớn tiếng manh động thì cả đàn sói sẽ lao tới mất, hơn nữa ta đi hơi xa nên có hét Mai Phỉ Sâm cũng chưa chắc nghe thấy được, mà ta thì cũng không thể phí mất chút đấu khí nào để hô gọi Mai Phỉ Sâm ". - Mai Lâm vừa thận trọng nhìn đàn sói, trong lòng vừa tỉ mỉ phân tích tình huống - "Chỉ có thể chiến đấu, đành phải tùy cơ ứng biến vậy".

Nhẹ nhàng lùi gần hơn về phía vách núi, Mai Lâm toàn thân lại vận chuyển đấu khí, sẵn sàng ứng chiến với bầy sói.

Bỗng từ trong bầy sói vút một tiếng lao ra một con, mở miệng máu đầy răng nanh vồ về phía Mai Lâm. Phản ứng ngay tức thời, hắn chân vẫn đứng im,người thì ngửa một trăm tám mươi độ ra đằng sau, né đòn công kích hung hiểm của con sói.

Vồ hụt mục tiêu, con sói cũng là khá bất ngờ, bất quá, nó cũng ko còn thời gian để trầm trồ nữa mà hiện tại đang rơi tự do xuống dưới vách núi. Sau khi con sói đầu tiên lao tới Mai Lâm bị hắn lừa rơi xuống vách núi, ở dười truyền lên một tiếng va chạm mạnh, tiếp đó là ẳng ẳng hai tiếng rên rồi im bặt, có lẽ là chú sói của chúng ta vừa "đập đá" quy tiên.

Mai Lâm tuy ngoài mặt vẫn là đề phòng xung quanh nhưng trong lòng cũng là rất đắc ý, trí nhớ kiếp trước hắn năm ấy xem phim "Ma trận" có mấy pha quay chậm né đạn ngửa người làm hắn hâm mộ mãi không thôi, hiện giờ ám chiêu đắc thủ cũng là muốn lớn tiếng bật cười.

Chỉ cần điều khiển đấu khí tới mọi bộ phận thân thể thì có thể thoải mái điều khiển các vị trí thân thể làm trò, tỉ như mich*el j*ckson nghiêng 45 độ vậy, bất quá, cái gì cũng không phải vạn năng, Mai Lâm hồi bé cũng từng thử dùng đấu khí vào lòng bàn chân bước lên mặt nước, hòng muốn thử như ninja (naruto) trong anime cảm giác, lúc lão Ai Tề Áo thấy hắn ướt sũng như chuột lội chật vật như vậy chạy về cũng là bật cười nghiêng ngả, giải thích rằng chỉ có Pháp sư thủy hay băng hệ mới có thể đi trên mặt nước.

Trở lại tình hình ngàn cân treo sợi tóc hiện giờ, đã có "kinh nghiệm người đi trước" những con còn lại liền cả chín con đồng thời lao tới Mai Lâm, tình thế cực kỳ hung hiểm.

Một quyền đã nén đấu khí từ ngay lúc đầu tới giờ đánh thẳng vào cằm con sói đầu tiên lao tới, làm nó lộn một vòng tại chỗ ngã cắm đầu xuống tuyết, mà hắn thì ngay tức khắc liền dậm mạnh chân bất nhảy lên về phía trước, ba con sói lao tới chỗ Mai Lâm vừa đứng còn chưa kịp phản ứng gì thì liền sau đó dưới chân tuyết liền nứt ra, sụt lở ngay xuống. Hóa ra mỏm núi này là do tuyết kết cứng kéo dài ra, mà Mai Lâm cú nhảy dồn đấu khí xuống chân mà dậm mạnh xuống nền tuyết, nên mới liền ngay lúc đó làm tuyết sụt lở.

Cứ như vậy một con sói gãy răng cùng ba đồng bạn của nó còn chưa hiểu ra chuyện gì liền cũng tự do theo "người đi trước" của tụi nó rơi xuống vực.

Kể thì dài mà xảy thì nhanh, Mai Lâm cũng vừa đáp xuống ngay sau đó, liền xoay người thủ thế đề phòng năm con còn lại, cau mày thầm nghĩ:

"Mình giờ mà quay đầu chạy thì lúc đấu khí tiêu hao hết là xác định yên nghỉ trong bụng sói, còn không bằng liều thử một phen, cơ hội sóng sót vẫn là cao hơn".

Năm con sói còn lại cũng là phanh kịp, thấy tình cảnh biến hóa bất ngờ như vậy cũng là không biết làm sao, nghĩ thầm: tên nhân loại này thật xảo trá cần đề phòng hơn nữa, các chiến hữu đã hy sinh yên tâm an nghỉ, cứ để bọn ta tàn nhẫn báo thù (ăn no bụng) hộ bọn ngươi cho.

Mai Lâm cũng là không biết năm con sói suy nghĩ cái gì, giờ này đang là cẩn thật nhặt lên một cái đoạn cành cây khô chuẩn bị ứng chiến, liền sau đó tay trái lóe lên ánh sáng, một luồng đấu khí phòng hộ đơn giản liền bao trùm thân thể hắn, cái này đấu khí phòng hộ là loại hắn chỉ dùng để ngồi tránh gió trên lưng Mai phỉ sâm đẳng cấp, bất quá, thà là có còn hơn không.

Hai con sói bỗng đồng loạt bổ nhào về phía Mai Lâm trước mà ba con còn lại liền cũng lao theo.

Mai Lâm dùng cảnh cây khô chém thành hình vòng cung về phía hai con sói, cành cây đã được bọc đấu khí nên vẫn là không có gãy, chỉ nghe "Vút" một tiếng, làm hai con lên trước nhất thời choáng váng văng ngay về phía sau, ba con còn lại mỗi con hướng về phía cổ, tay , chân của Mai Lâm mà cắn.

Tay trái gạt đi một con sói sang bên , tay phải cầm cành cây liền phi thẳng vào miệng máu của con bên phải,sau đó hắn liền giơ hai tay chụp tới hay cái chân trước của con hướng tới cổ mình, liền ngả người lấy chân đã có đấu khí đạp vào bụng con sói, thuận chiều hất mạnh về đăng sau, làm con sói đập mạnh vào thân cây gần đó, chấn thương nặng tựu chết ngay tại chỗ, mà hiện hắn cũng lộn xong một vòng, liền tức thời phản xạ giơ tay trái đỡ ngang con bên trái vừa nãy bị hắn gạt mất đà cắn tới.

Tuy đã có một màng hộ thể đấu khí nhưng dù sao vẫn là quá thấp, còn chưa được tới tiêu chuẩn xếp loại, nên có thể chỉ giảm một chút sát thương mà thôi, hắn hiện là vẫn cứ bị thương.

Bị sói cắn là thập phần khó khăn dứt ra, hắn vận chuyển nốt một ít tia đấu khí đang sắp tiêu hao hết vào tay phải, nện mạnh vào đầu con sói, làm nó trấn thương sọ não tử vong tức thì.

Đằng kia hai con sói bị Mai Lâm chém hất ra cũng đang chật vật đứng lên, chứng kiến đồng bạn hai chết một thì đang còn ngắc ngoải bị một cái cành cây xuyên từ mồm tới hậu (ass) coi như là đã phế, chúng phẫn nộ gầm lên, lại nhào tới công kích Mai Lâm.

Mai Lâm lần này cũng là hết cách, ban nãy ăn may tính kế mới giết được năm con, năm con còn lại thì vẫn còn chật vật như vậy đối kháng, vì tu vi quá yếu, mà hiện giờ đấu khí tiêu hao hết, hắn đúng là cá nằm trên thớt giống như.

" Lão tử liều với các ngươi!!!"

Không còn cách nào khác, Mai Lâm cũng chỉ hét lên một tiếng, điều động hết đấu khí, bao bọc ra toàn thân nhập nhòe như đang chợt tắt miễn cưỡng gọi là đấu khí hộ thể, hướng tới hai con sói.

Bị một con cắn vào chân, một con cắn vào chỗ cũ vết thương tay trái, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, liều mạng thuần thúy vật lộn với hai con mãnh thú, tay phải nắm quyền đánh liên tục vào người con cắn trên, chân thì đạp lia lịa vào đầu con sói cắn dưới, máu me chảy be bét thấm đỏ cả một mảng tuyết.

Cảm thấy cũng không kiên trì được lâu, lại nhìn thấy mỏm núi nứt vừa nãy, hắn liền cố lết tới mỏm núi ngoài rìa, mặc cho hai con dã thú cào cấu thân thể.

" Lũ súc sinh chết tiệt, đừng có mơ mà tiêu hóa được ta!!!".

Mai Lâm gầm lên, thời khắc sinh tử kích phát sức mạnh, hắn dùng hết sức bình sinh nhào cả người nhấc một nửa thân thể cùng bị như đỉa cắn hai con sói thuận đà đập mạnh vào cạnh rìa vách núi bên dưới mỏm núi.

Bị bất ngờ như vậy một trận, hai con sói cũng là đau đớn theo phản xạ mà nhả ra, liền cũng chung kiếp số "lính dù" với năm con sói lúc đầu đồng dạng.

" Muahahahaha, tất nhiên rồi, ca đây là xuyên việt nhân sĩ, là cái nhân vật chính thì làm sao mà cứ chết như vậy được..".

Vui sướng kích động sau khi sống sót trải qua cuộc chiến sinh tử, mặc kệ sắc mặt thì tái nhợt, miệng vết thương máu chảy ra đầm đìa, hắn liền một tay treo leo cứ bám vào "mỏm núi", một miệng thì cứ cười loạn tự sướng.

Mà lúc này Mai Lâm cũng không chú ý tới toàn thân của hắn dần dần nóng lên bất thường, mà “mỏm núi” mà hắn không chú ý đang bám vào thực ra một một khối đá (nước) kết băng đang bị hắn nắm vào dần bị tan chảy tức thời, chỉ thấy bỗng "Crắc" một tiếng...

(Chào mừng đồng chí đã gia nhập ban chuyên ngành "lính dù", liền sau đó sẽ là đáp xuống âm phủ, mà đồng chí là đoàn viên thứ tám!...)

Mai Lâm miệng vẫn còn há hốc vì không thể ngờ,rơi xuống vách núi tiếp bước theo những chú sói..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Avatar
hoaviet16:09 26/09/2015
truyen doc dk nhung ma doi ra chuong moi lau qua nen moi nguoi moi nan ai doc truyen ma cu dut doan ca may thang ma ra dk co may chuong ai ma k bo truyen cua ban cho dk

BÌNH LUẬN FACEBOOK