Vô Ảnh Sát Thủ

Chương 5: Những ngày ở học viện

Lưu Tinh

01/11/2013

Trần Thanh nhìn Duy với ánh mắt tròn xoe. Bỗng nhiên thấy Duy không nói gì, Thanh cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô nhóc đặt lên vai Duy khẽ lay lay một chút. Bây giờ thì Duy mới giật mình tỉnh lại. Tất nhiên nó không phải suy nghĩ tới mức xuất thần về cái học viện sát thủ. Mà nó nghĩ tới những người đã tới nhà nó hôm trước. Hình như họ cũng là sát thủ.

- Sát thủ có phải là những kẻ chuyên đi giết người không.

- Ta cũng không rõ nữa. Cái này có lẽ chỉ sư phụ biết.

Trần Thanh trả lời Duy xong, đôi chân nhỏ bé của cô nhóc khẽ dũi dũi xuống dưới nền cát trắng tinh khiến cho bỗng chốc nền cát hiện lên một cái hố hình bàn chân. Hai đứa bé cũng chẳng nói chuyện gì với nhau nữa. Duy thì chăm chỉ nhìn mấy người đang tập luyện. Còn Thanh Thanh cũng không nói gì cả. Gió về chiều thổi lên mặt hai đứa bé, mát rượi.

- Tại sao mọi người lại mặc những bộ quần áo đủ màu sắc như vậy.

- Đó là cách phân chia cấp bậc của học viện. Những học viên mới vào sẽ là học viên một sao. Được mặc đồng phục màu xanh lá cây. Tiếp sau đó là học viên hai sao màu đỏ, học viên ba sao màu vàng. Học viên bốn sao màu trắng và học viên năm sao.. màu xanh dương.

- Ở đây em chỉ thấy những học viên hai sao và một sao. Những học viên khác ở đâu.

- Ha ha.. những học viên ba sao hiện tại đang ở phía trong kia. Thanh Thanh cười rồi chỉ tay về phía ngọn núi trước mặt chúng. Một ngọn núi có vẻ khá lớn.

- Họ ở đó làm gì.

- Khi đạt tới học viên ba sao, thường thì họ sẽ vào trong núi và chọn lấy một nơi ở cho riêng mình. Còn học viên bốn sao và năm sao sớm đã không còn trong học viện. Họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hết. Có khi vài tháng mới về đảo một lần.

- Đây là một hòn đảo ư.. Duy tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

- Đúng vậy, đây là một hòn đảo vô cùng rộng lớn.

Lúc này cũng bắt đầu kết thúc buổi tập luyện của các học viên. Trên bờ biển cát dài phút chốc vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ. Một số học sinh nam trực tiếp cởi bộ đồ võ đã thấm ướt mồ hôi của mình ra và lao xuống biển. Những nữ sinh thì bẽn lẽn hơn và cùng nhau tụ họp lại. Họ kết thành từng tốp với nhau, giống như những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc. Vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Họ tất nhiên không thể giống lũ con trai thô tục được. Mỗi nàng đều có những bộ đồ tắm cho riêng mình.

Thanh Thanh xoa đôi bàn tay đầy cát của mình và đứng dậy. Ánh nắng ban chiều đã nhạt đi rất nhiều. Rặng dừa vẫn rì rào như hát. Bóng những con chim ở phía xa như những cái chấm nhỏ làm cho người ta có cảm giác mông lung. Chạy ào ra bờ biển, Thanh Thanh đứng dang tay ra giữa muôn trùng ngọn sóng đang xô vào bờ. Bọt tung trắng xóa tràn qua chân cô bé và lưu luyến không muốn rời. Để lại là những dòng cát nũng nịu trôi về phía bà mẹ đại dương. Hình bóng nhỏ bé của Thanh Thanh đứng giữa mênh mông biển nước trông vô cùng tương phản, nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ.

- Duy, em có muốn tắm biển không.

Duy đứng cách đó một đoạn. Nó cắn môi nhìn về phía biển. Nơi đó hiện ra hình ảnh một cậu bé ngồi trên một chiếc phao đen. Vừa ngồi vừa hò hét. Bên cạnh là một người đàn ông đang ra sức đẩy cho chiếc phao bơi ra xa. Những ngọn sóng nâng phao lên cao, như những bàn tay vô hình vỗ về đứa con trở về với mẹ biển bao la. Duy lại nhớ tới bố mẹ nó.

Thanh Thanh sau khi quay lại thấy Duy đang đăm chiêu nhìn ra phía biển thì vội vàng chạy tới. Đôi mắt của Duy đã tố cáo tất cả. Nó ngân ngấn lệ và chỉ trực trào ra ngoài. Thanh Thanh cũng rất sợ mỗi khi Duy chuẩn bị khóc. Nó cũng cảm thấy luống cuống cả chân tay. Thật sự nó không muốn nhìn thấy đứa em bé bỏng của nó như là mít ướt như vậy.

- Thôi đừng buồn nữa, ra biển chơi với chị nào.



Dứt lời Thanh Thanh kéo Duy ra biển và trong lúc Duy không để ý Thanh Thanh khẽ đẩy nhẹ làm cho Duy suýt nữa ngã. Trong khi cô bé tỏ ra vô cùng thích chí thì phía bên này Duy lại vô cùng .. khó chịu. Thế là nó cũng không chịu kém, cúi xuống té nước biển lên người Thanh Thanh. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra cho tới khi hai đứa nó ướt hết người. Mái tóc đen của Thanh Thanh ướt nhẹp và ép sát vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Cả hai đứa nhỏ cùng nhìn nhau và bỗng cười phá lên. Trong suốt ba ngày, Duy vẫn chưa từng cười thoải mái như vậy.

Chơi chán, bọn chúng ra xây lâu đài cát. Cái hố trước mặt lâu đài mà bọn nó gọi là cái hồ chống lụt đã bị khoét khá sâu.Từng dòng cát chảy xuống theo những ngón tay nhỏ nhắn. Lâu đài cát đã dần thành hình. Thanh Thanh và Duy thay nhau nhỏ cát xuống dưới lâu đài. Có những lúc sóng lớn ập tới mà cái hồ chống lụt không thể ngăn cản được vì quá nhiều nước thì cũng là lúc cái lâu đài sập xuống không ít. Khuôn mặt nhăn nhó và tỏ ra khó chịu. Hai đứa lại làm lại từ đầu. Cho tới khi trời tối hẳn chúng mới chịu rời khỏi bờ biển và đi vào trong đảo.

Buổi tối hôm đó Thanh Thanh và Duy cùng nhau ra bờ biển ngắm trăng. Nỗi cô đơn vẫn chưa buông tha cho Duy, thằng bé đôi khi vẫn ngẩn ngơ tới xuất thần vì những kỉ niệm cũ. Cuộc sống của nó trôi qua từ trước tới nay luôn luôn có hình bóng của cha mẹ. Được ở trong ngôi nhà ấm cúng, ăn những món ăn thật ngon, cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật và nhận lì xì mỗi khi tết đến. Thế nhưng mọi thứ trong phút chốc bỗng dưng đổi thay. Không quà, không những chuyến đi chơi xa. Không có nụ cười của mẹ và những cái ôm ấm áp tới từ bố. Nó thực sự cô đơn.

Ở nơi xa lạ như thế này, nó cũng chẳng quen ai hết. Tất cả mọi thứ đều xa lạ từ căn phòng cho tới khung cửa sổ. Rất may mắn là Thanh Thanh ở đây và cùng chia sẻ với nó sự cô đơn này. Hai đứa bé, một xuất thân từ trại trẻ mồ côi, một thì mất đi cả cha lẫn mẹ. Nhanh chóng chúng trở lên vô cùng thân thiết. Thanh Thanh đã ở học viện một thời gian, nó biết nhiều hơn so với một tên lính mới tò te như Duy. Mọi thắc mắc của Duy đều được Thanh Thanh giải đáp một cách vô cùng rõ ràng. Tất nhiên chỉ ở trong phạm vi những điều mà cô bé biết.

- Những học viên năm thứ nhất có rất nhiều thứ phải học. Đầu tiên phải học ngoại ngữ. Sau đó luyện tập thể lực. Tập luyện võ thuật. Học những thứ cơ bản của từng trường phái nữa.

- Trường phái là gì vậy.

- Hiện tại học viện có bốn phái sát thủ khác nhau. Đầu tiên là kể tới ninja của Nhật Bản. Triệt Quyền Đạo của Trung Quốc. Anis của Ấn Độ và Trúc Lâm phái của Việt Nam. Mỗi trường phái có một điểm mạnh riêng biệt. Và khi những học viên lần đầu tới học viện sẽ được chọn một trong bốn trường phái để theo học.

Thanh Thanh vừa nói vừa diễn tả, cảm giác vô cùng hưng phấn. Có vẻ như cô nàng đang nhớ lại ngày đầu mình tới học viện. Càng nói, càng kích động. Cô nàng thiếu chút nữa thì đứng hẳn lên mà quên mất là Duy đang ngồi ở ngay bên cạnh.

- Vậy giờ chị thuộc vào trường phái nào.

- Tất nhiên ta thuộc Trúc Lâm phái. Trường phái của chúng ta rất mạnh đó nha. Thường xuyên thắng trong cá cuộc thi

thường niên của học viện tổ chức. Năm nay ta cũng sẽ cố gắng giành một xuất dự thi. Ha ha.

Nói xong, bàn tay của Thanh Thanh nắm chặt lấy tỏ vẻ vô cùng quyết tâm. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thanh lại có niềm tin mãnh liệt tới như vậy. Kể ra thì thân phận của Thanh Thanh và Trần Huy khá đặc thù. Vì thế mà cô bé cũng thường xuyên được Trần Huy chỉ dạy trực tiếp. Điều mà ít những đệ tử phía dưới, nhất là đệ tử năm thứ nhất được dạy. Cũng vì vậy mà cô bé có sự tiến bộ vô cùng nhanh.

Hai đứa bé ngồi nói chuyện không cần biết thời gian. Mà thực ra, ở đây cũng không hề có khái niệm về giờ giấc. Có chăng chỉ là phân biệt sáng và chiều. Hầu hết thời gian mọi người đều tập trung vào việc tập luyện của bản thân. Giây phút nghỉ ngơi cũng chỉ đến vào những lúc chuông báo ăn cơm buổi trưa và về đêm, khi ánh trăng lên. Có những khi, họ luyện tập cả đêm. Đó là những học viên ở lớp cao hơn.

Ánh trăng vẫn sáng, vẫn cao vời vợi. Hai đứa bé nói chuyện cũng vô cùng vui vẻ. Thanh Thanh rất hứng thú với cậu em mới này.Học viện vẫn chưa tuyển thêm những học sinh mới. Và Thanh Thanh dẫu sao vẫn chỉ là học trước từ Trần Huy và cũng nhìn theo những đứa học viên khác tập luyện mà thôi. Cô bé vẫn chưa chính thức trở thành học viên. Nhứng đứa trẻ ở đây luyện tập quên mệt mỏi. Mặc dù bằng tuổi chúng thì bọn trẻ bên ngoài vẫn còn được hưởng hạnh phúc trong mái ấm của tình thương.

Mãi cho tới khi cảm thấy buồn ngủ. Hai đứa mới trở về phòng. Đây là lần đầu tiên Duy không còn mơ thấy ác mộng. Nó lại mơ thấy Thanh Thanh cùng nó chạy nhảy trên một cánh đồng cỏ xanh mướt với những con bò, những rặng cây xanh rì phía xa xa.

Sáng sớm hôm sau. Khi Duy còn đang vùi đầu vào trong chăn ngủ một cách ngon lành thì đã bị một tiếng gọi lanh lảnh đánh thức dậy. Bình thường, khi trời còn sớm như thế này thì mẹ hay cho nó ngủ thêm một lúc nữa.

Tuy nhiên đây cũng không phải là nhà của nó. Vội vàng đạp tung chăn thức dậy. Nó đã nhìn thấy cái bóng của Thanh Thanh ngoài khung cửa sổ. Khuôn mặt tròn của cô bé dán vào cửa kính. Cái mũi vẹo sang một bên trông rất buồn cười. Duy cũng không thể nào nhịn được mà ôm bụng cười ha ha làm cho cô nàng xấu hổ giơ giơ nắm đấm qua khung cửa sổ và trực tiếp hướng tới nó đe dọa.



Sau khi mặc quần áo và làm vệ sinh cá nhân. Duy mở cửa bước ra bên ngoài. Không khí vô cùng trong lành làm nó có cảm giác thư thái lạ kì. Tuy nhiên chưa kịp tận hưởng bầu không khí thì nó đã bị ngay một phát cốc đầu đau điếng. Thanh Thanh trực tiếp sử dụng quyền “ đàn chị” của mình để dạy bảo đứa em vô tội này.

- Lần sau còn dám cười nhạo chị thì đừng có trách. Biết chưa.

Không kịp đợi Duy trả lời, Thanh Thanh dẫn Duy đi về hướng ngôi chùa nhỏ mà hôm qua nó dẫn thằng bé tới. Đây hình như là nơi mà Trần Huy ở. Theo mấy người đứng gác ở cổng thì Trần Huy sẽ gặp bọn nhóc vào ngày hôm nay.

Lần này thì cánh cổng sắt không hề đóng nữa mà mở rộng. Hai người canh cửa cũng không phải là hai người hôm trước mà là người khác. Thanh Thanh nhìn hai người mỉm cười thật tươi. Sau khi cúi chào và biết được sư phụ ở trong nhà, chúng nó bước nhanh vào bên trong.

Duy và Thanh Thanh bước dọc theo một dãy những bụi hoa mà nó không biết tên đang nhẹ nhàng tỏa hương thơm mát. Những viên gạch lát đường đã phai màu theo thời gian. Không khí vô cùng yên tĩnh. Ngôi nhà cũng rất nhỏ và hình như chỉ có một mình Trần Huy sống tại đây.

Hai đứa nhỏ cũng không dám cười đùa như lúc chúng ở bên ngoài nữa. Không khí ở đây, và cả những thứ ở đây làm cho chúng có cái cảm giác không hề tự nhiên. Thanh Thanh đã vào đây vài lần, tuy nhiên nó cũng không có hồn nhiên cười nói như ở ngoài. Đây dường như cũng là một quy định ngầm đặt ra cho mỗi người khách tới đây. Khoảng sân nhỏ trước mặt ngôi nhà sớm đã có hơn mười người ngồi. Nhìn theo màu sắc quần áo của họ thì toàn là những học viên năm thứ ba trở lên. Tất cả đều ngồi im không nhúc nhích. Đôi mắt nhắm nghiền với đôi bàn tay đặt trên đùi. Mặc cho những cơn gió buổi sáng thổi khá lạnh thì họ vẫn cứ ngồi im như tượng. Không có một chút biểu cảm nào tới từ cả khuôn mặt và những cử chỉ, động tác.

Phía trước bọn họ là Trần Huy. Duy có thể nhận ra ông ta. Khuôn mặt của Trần Huy trong buổi tối hôm đó làm cho nó không thể nào quên được. Nhưng hiện nay thì cũng giống như mọi người Trần Huy đang ngồi im không hề nhúc nhích. Có chăng chỉ là cái vạt áo khẽ lay động vì gió thổi mà thôi.

Hai đứa bé không hề muốn gây chuyện ở đây. Vì thế mà chúng kiếm một chỗ sạch sẽ và ngồi xuống. Cả hai đều ngoan ngoãn chờ đợi Trần Huy và mọi người kết thúc buổi luyện tập này.

Khoảng chừng mười phút sau. Khi mà Duy cảm thấy trong người có chút không chịu nổi. Việc ngồi im một chỗ này làm nó cảm giác như sắp ốm tới nơi thì buổi luyện tập cũng kết thúc. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy và cùng cúi chào Trần Huy trước khi ra khỏi ngôi nhà. Một vài người trong số đó vẫy chào Thanh Thanh hay trực tiếp gật đầu với cô bé. Tất nhiên Thanh Thanh cũng đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên và vẫy chào lại mọi người.

Trần Huy đi tới phía hai đứa trẻ. Hôm nay ông ta mặc một bộ quần áo lụa trắng khá rộng. Duy không thể nhìn ra những vết thương của ông ta đã khỏi hay là chưa. Rất nhanh chóng thì ông ta cũng tới nơi mà hai đứa bé đang ngồi. Dưới bậc thềm dẫn lên trên khu vườn ở phía trước sân.

- Hai con đã dậy rồi ư.

- Vâng ạ.

- Tốt, thực ra các con có thể tới muộn một chút cũng được.

Trần Huy đối đáp qua loa với bọn trẻ và bắt đầu pha trà. Ông ta lấy một cái bếp nhỏ ra và cho vào đó một cục trắng trắng giống như cục bông. Tiếp sau đó là một cái ấm nho nhỏ đổ đầy nước từ bao giờ được đặt lên bếp. Sau khi châm lửa thì cái bếp bỗng bùng cháy lên một cách mãnh liệt. Chả mấy chốc cái ấm nước trên bếp cũng sôi. Lúc này Trần Huy mới lấy trong túi áo ra một nhúm trà nhỏ cho vào một cái ấm khác và rót nước sôi vào. Không khí xung quanh bỗng nhiên ngập tràn hương thơm và một thứ mùi vị gì đó rất đặc trưng.

- Ta thường pha trà uống vào mỗi buổi sáng. Tất nhiên là tuổi của các con thì không thích mấy cái loại nước uống như thế này. Nhưng thôi cứ thử chút cho biết xem sao nhé.

Vừa nói Trần Huy vừa rót trà một cách rất chuyên nghiệp. Hai đứa nhỏ cũng không tiện từ chối. Vậy là chả mấy chốc hai chén trà nghi ngút khói đã được đặt trước mặt bọn chúng.

- Cùng uống trà đi. Chúng ra sẽ có nhiều điều phải nói hôm nay đây.

Dứt lời Trần Huy đưa chén lên miệng và uống. Hai đứa nhỏ cũng nhìn nhau rồi cầm lấy chén trà. Từng làn khói trắng bốc lên làm cho chúng cảm thấy khá thú vị. Duy đưa chén lên miệng và bắt đầu uống. Thực ra nó không thích cái thứ mang tên chè này lắm. Nó thực sự là rất khó uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Ảnh Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook