Vô Ảnh Sát Thủ

Chương 4: Học Viện Sát Thủ

Lưu Tinh

01/11/2013

Trước mặt của Trần Huy và thằng nhóc là một mớ hỗn độn. Có khoảng năm người lạ mặt đang vây xung quanh hai người, đó là hai tên sát thủ còn sống sau cuộc chiến với Vô Ảnh. Phía dưới sàn nhà, có bốn cái xác với máu chảy lênh láng trên đất. Có thể dễ dàng nhận ra hai cái là của Vô Ảnh và Nhật Nguyệt.

- Bố.. mẹ..

Thằng nhỏ hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó đang thắc mắc không biết bố mẹ nó đi đâu rồi mà để một người lạ mặt với bộ dạng cực kì đáng sợ thế kia vào phòng nó. Cho tới khi nhìn thấy thì nó thực sự cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Lấy hết sức cố gắng lao xuống cầu thang, tuy nhiên nó lại bị Trần Huy giữ chắc trong người. Cơ thể nó run lên và đôi mắt đỏ hoe.

- Đưa thằng bé cho ta, nó phải chết.

- Các ngươi đừng hòng, nó là đứa con duy nhất của Vô Ảnh, có chết ta cũng không đưa nó cho các ngươi.

- Chỉ dựa vào ba tên tàn phế các ngươi ư.

Một tên cầm đầu chỉ thanh đao vào mặt của Trần Huy và quát lên. Hắn mặc một bộ đồ đen, ánh mắt như dao với hàng ria mép kiểu ả rập. Trên ngực áo của hắn nổi bật lên một cái huy hiệu đầu sói màu bạc vô cùng bắt mắt. Những tên phía sau cũng tương tự như thế, cả lũ đang vây lấy hai người phía dưới đang vô cùng chật vật. Một người quần áo sớm đã bị xẻ tan thành từng mảnh. Còn người cầm đao thì cũng không khá hơn, trên má chảy xuống những dòng máu đỏ tươi.

- Sếp, cứ mang theo thằng nhóc chạy đi, chúng tôi sẽ liều mình chặn đường.

- Được.

Dứt lời, Trần Huy chân đạp mặt đất, cả người lao nhanh xuống cầu thang như một làn gió. Thằng nhóc trong lòng Trần Huy vẫn đang mở to đôi mắt nhìn vào hình bóng hai người thân quen đang nằm dưới sàn. Bố, mẹ.. sao bố mẹ lại ngủ vậy. Dậy đi, ngồi dậy chơi với Duy đi. Con hứa sẽ ăn cá mà, con muốn được mẹ gắp cá cho mà. Bố hứa sẽ đưa con đi câu cá vào cuối tuần, bố không thể không làm được. Cả nhà ta hứa là sẽ đi Sapa cơ mà.

Trong lòng Duy mọi thứ trở lên vô cùng linh tinh. Nó muốn thoát khỏi ngay cái cảnh tượng đang nhìn thấy trước mắt. Nó hi vọng đây là một giấc mơ chứ không phải là hiện thực. Nó không muốn nhìn thấy những cảnh tượng như thế này. Nó thật sự không muốn chút nào.

Nó muốn hét lên, nhưng nó không thể hét. Nó muốn khóc nhưng không có nước mắt. Đôi mắt nó chỉ đỏ lên, chứ chẳng hề có nước. Trong khi đó, hai tên sát thủ phía trước đang đứng thủ thế cũng hành động. Chúng lao vào năm tên áo đen phía trước và bắt đầu tung ra những công kích vô cùng sắc bén. Năm tên kia chỉ có ba tên là ở lại đấu với hai tên sát thủ. Còn lại hai tên khác đuổi theo Trần Huy. Lúc này Trần Huy đã sớm phá cửa sổ lao ra bên ngoài rồi.

Tốc độ của lão vô cùng nhanh. Hai tên kia đuổi theo vẫn còn kém một bậc. Càng ngày khoảng cách lại càng xa. Tuy nhiên thì lão còn đang bận tâm cho một nỗi lo khác. Đứa bé mà lão đang mang theo ngày càng tỏ ra không thể kiềm chế. Cơ thể nó run run từng đợt. Lão không thể thấy được sắc mặt thằng bé lúc này. Tuy nhiên có thể khẳng định là nó đang trải qua một giai đoạn rất tồi tệ.

Nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái vào sau gáy cho thằng bé ngất đi. Lão vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ của mình. Nếu không cho thằng bé ngất đi lúc này, quả thực sự việc sẽ “ xôi hỏng bỏng không”. Rất nhanh lão đã thấy hai chiếc xe ở ngoài đường. Lúc này có khoảng chục người đang đứng ở bên cạnh chiếc xe. Có thể nhìn thấy năm tên sát thủ lúc trước, hai tên bị thương và ba tên lạ mặt khác. Tất nhiên năm tên kia cũng không mặc đồ mà chúng đã mặc lúc trước.

- Đã tìm thấy vật đó chưa.

- Vẫn chưa thấy. Chúng tôi đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Tuy nhiên có một thứ ngài nên xem.

- Là cái gì.

Một tên bước lên và đưa ra một vật hình tròn màu đỏ. Rõ ràng đây là một cái máy nghe trộm rất tinh vi. Khuôn mặt Trần Huy bỗng nhiên hơi nhăn lại. Lão không ngờ Vô Ảnh trước khi chết lại có thể giở trò này. Hiện tại thì sự việc mà bọn họ làm tại đây đã có người khác biết được.

- Tạm mang về giao cho mấy tên kĩ thuật xử lý chúng. Giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn cớm phát hiện. Nhớ xóa sạch dấu vết.

Nói xong lão ôm đứa bé lên chiếc Audi và phóng vút đi. Trong đêm đen đèn xe lập lòe quét lên những bụi cây ven đường. Tiếng gió sàn sạt qua ô cửa kính cộng với tiếng động cơ máy khẽ gầm nhẹ một cách đơn điệu. Tuy nhiên trong lòng Trần Huy lại có một sự lo lắng khác. Lão có thể đoán được tới chín mươi phần trăm địa chỉ tới của cái máy nghe trộm này là ai. Hình ảnh trong quá khứ cứ như một tập phim dài hiện lên trên cửa kính. Ba đứa nhóc đang tập luyện hăng say bên bờ biển. Cùng chung một sư phụ, cùng một tổ chức. Họ được mệnh danh là bộ ba sát thủ đệ nhất. Bộ ba này mỗi khi ra tay thường ít khi trở về tay không.

Vô Ảnh, Trần Huy và Tia Chớp là ba sát thủ rất nổi tiếng. Vô Ảnh hiện giờ đã không còn trên đời. CònTia Chớp. Nghĩ tới đây, Trần Huy không muốn tiếp tục phải nghĩ nữa.

Tia Chớp, cái tên đem lại nỗi khiếp sợ cho bất kì nhiệm vụ nào. Hắn thậm chí còn xuất sắc nhất trong ba người về phương diện tốc độ. Không một ai có thể biết Tia Chớp ở đâu, trừ Vô Ảnh. Mười năm trước khi ba người đi làm nhiệm vụ đặc biệt tại Nga. Lúc đó vì cứu Tia Chớp mà Vô Ảnh đã bị thương. Trần Huy nhớ rõ ràng hình ảnh hắn với cánh tay cụt lao đi trong trời tuyết giá lạnh. Lão cũng biết rằng nếu lúc đó không có Vô Ảnh cứu thì có lẽ đứa em thứ ba trong nhóm đã chết rồi chứ không phải chỉ mất có một cánh tay.

Vì vậy mà Tia Chớp mang ơn của Vô Ảnh suốt cả cuộc đời. Sau phi vụ đó, cả hai đều rời tổ chức. Vô Ảnh lấy vợ và sinh con. Tuy nhiên Tia Chớp thì lại như tan biến, không hề biết hắn đang ở đâu. Suốt mười năm, tổ chức phái ra không biết bao nhiêu sát thủ. Nhưng tung tích của Tia Chớp vẫn không hề lộ ra chút nào. Cứ như hắn không hề tồn tại trên đời. Hiện giờ hắn lại dính vào phi vụ này quả thực khiến cho Trần Huy cảm thấy đau đầu.

Chiếc xe vẫn lao nhanh. Đứa bé trong lòng Trần Huy thỉnh thoảng lại nói mê vài câu. Khuôn mặt non nớt ửng hồng và lấm tấm mồ hôi. Có lẽ nó đang phải chịu những cơn ác mộng hành hạ một cách không thương tiếc.

Hai ngày sau. Trong một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường trắng có một cậu bé đang ngủ. Khuôn mặt nó bình thản và hạnh phúc biết bao. Xung quanh bài trí khá đơn giản. Một bộ bàn ghế, một chiếc tủ cá nhân và một chiếc giường đơn. Căn phòng không tính là rộng, tuy nhiên có vẻ sạch sẽ. Trên bộ bàn ghế có một người đàn ông trung niên và một đứa bé gái khoảng tầm mười, mười một tuổi đang ngồi.



- Bao giờ thì nó tỉnh lại sư phụ.

- Bác sĩ nói do nó quá xúc động nên mới có trạng thái như vậy. Chờ vài hôm nó sẽ khỏi.

- Thực sự nó sẽ là sư đệ của con sao.

- Đúng vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu mỉm cười.

- Ha ha, thích quá, vậy là con có em rồi.

Đứa bé gái tỏ ra vô cùng sung sướng. Nó chạy loanh quanh căn phòng. Nó cầm lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ màu trắng và lau mồ hôi cho thằng bé ở trên giường. Nó chống cằm ngồi nhìn thằng bé như một báu vật. Trong những đệ tử của sư phụ nó thì nó là bé nhất. Hàng ngày, nó bị các sư huynh lớn hơn tỏ vẻ bề trên và người lớn với nó. Làm cho nó cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Nó muốn phát tiết ra ngoài nhưng không làm được. Vì xung quanh toàn là người lớn tuổi hơn nó. Khi mang chuyện này ra nói với sư phụ, không những không trách mắng mà sư phụ còn bênh những người kia. Làm cho nó cảm thấy rất rất bức xúc.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Đứa bé trên giường cũng từ từ mở mắt. Nó thấy hơi chói. Nheo mắt lại cho kịp thích ứng. Nó đưa mắt nhìn trần nhà, nhìn xung quanh.

Nó đang ở đâu.

Vùng dậy thật nhanh, nó chỉ thấy một cô bé đang ngồi ở trên ghế bên cạnh nó. Cô bé cũng rất nhanh nhìn thấy nó. Mỉm cười

thật tươi để lộ ra má núm đồng tiền xinh xinh và hàm răng trắng. Cô bé khẽ đưa tay lên vẫy vẫy.

- Em tỉnh rồi à.

- Chị.. chị là ai, em đang ở đâu.

- Đây là một nơi vô cùng bí mật. Sư phụ đã mang em về đây.

Thằng bé ngơ ngác. Sau đó thì nó cũng nhớ lại những kí ức không mấy đẹp diễn ra ba hôm trước. Trong đôi mắt nó ngân ngấn nước. Nó nhớ bố mẹ nó. Cái cảnh tượng không thể nào tồi tệ hơn lại hiện ra trước mắt nó như vừa mới hôm qua. Nó mím chặt môi để cố không bật ra tiếng khóc.

- Cứ khóc đi nếu em muốn, sư phụ bảo thế.

Nói xong đứa bé gái đưa cho thằng nhóc một cái khăn mùi xoa trắng. Thằng bé cũng chẳng ngần ngại mà cầm lấy. Sau đó nó bắt đầu khóc. Mới đầu tiếng khóc có vẻ nhỏ. Sau đó to dần, to dần. Cuối cùng nó gào lên. Bộ dạng rất thê thảm làm cho đứa bé gái bên cạnh cũng rùng mình. Đôi mắt tròn to mở hết cỡ để nhìn cho thật rõ ràng. Nó nhìn thằng nhóc kia một cách đầy thương cảm. Sau đó, mắt nó cũng rơm rớm. Có lẽ theo hiệu ứng domino, nó cũng bắt đầu khóc. Tiếng nấc kéo dài, không khí buồn bã đầy căn phòng.

- Tại sao chị cũng khóc vậy.

- Chị không biết. Chị nhìn thấy em khóc, đột nhiên nhớ lại những ngày tháng ở trại mồ côi…. Nói tới đây, đứa bé gái nấc lên vài tiếng.

Cả hai đứa bé đều ngừng khóc và nhìn nhau. Chúng nó cảm nhận được một sự đồng cảm.

- Chị tên là gì.

- Chị là Thanh, Trần Thanh. Còn em.

- Em là Thành Duy.

Thanh lấy tay quệt nước mắt. Sau đó đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Duy.

- Chúng ta đi tới gặp sư phụ thôi.



Duy cũng lấy khăn lau nước mắt còn đọng trên mặt mình. Nó nhanh chóng leo xuống giường. Thực ra thì Thanh cao hơn Duy một chút. Rất nhanh nhẹn, Thanh mở cửa và bước ra ngoài. Duy cũng đi theo Thanh ngay sát phía sau.

Trước mặt Duy là một khu vườn rộng lớn. Ngôi nhà mà nó ở thực ra là một căn phòng ở tầng một trong một dãy nhà ba tầng khá lớn. Nó nhẩm tính có khoảng ba mươi phòng. Trước mặt khu nhà là một khoảng sân rộng lớn. Xung quanh có cây cối rất tươi tốt. Dọc theo con đường lát đá, Duy có thể bắt gặp khá nhiều anh chị lớn tuổi hơn nó đang đi lại vội vã. Những người này mặc những bộ đồ có màu sắc khác nhau. Tuy nhiên đi qua hai đứa nhỏ thì họ vẫn chào hỏi rất thân thiện.

- Thanh Thanh, bạn mới của em à.

- Vâng, đây là đứa em của em.

- Thằng nhóc có vẻ đáng yêu đó. Một người chị lớn tuổi vừa cười vừa nói.

Trần Thanh tỏ ra vô cùng thích thú. Cô bé luôn mỉm cười mỗi khi có những người lớn đi qua. Thậm chí còn đứng lại trò truyện một lúc với mấy người lớn nữa. Trong khi Duy không quá quan tâm lắm. Thực ra nó đối với nơi này không hề quen thuộc. Và lại cũng chưa hết đau buồn sau cái chết của bố mẹ nó. Nó cũng chỉ mỉm cười mà không chào ai, cũng không có nói chuyện gì hết.

Con đường khá dài, đi bộ khoảng chừng năm phút thì hiện ra phía trước một dãy nhà một tầng. Tuy nhiên thì lại vô cùng sạch sẽ và đẹp. Tường rào bằng những bụi cây được cắt tỉa một cách đẹp đẽ. Cánh cổng sắt màu xanh với những miếng gạch ốp sáng bóng. Phía bên trong xây dựng một căn nhà, không, chính xác là một ngôi chùa giống như những ngôi chùa mà Duy vẫn thường thấy mỗi khi đi cùng mẹ nó cầu bình an. Xung quanh có vẻ khá yên tĩnh và cổ kính.

Phía trước cổng có hai người mặc bộ đồ màu vàng đứng phía trước cửa. Khuôn mặt của họ không có chút biểu cảm gì cả. Thấy Trần Thanh và Duy đi tới cửa. Vốn khuôn mặt không hề cử động của họ bỗng chốc biến đổi.

- Chào hai anh, sư phụ có trong này không ạ.

- Hiện tại sư phụ đi ra ngoài rồi. Người hẹn ngày mai hai nhóc quay trở lại.

- Nhóc.. xì, ai thèm.

Hai người đứng ở cửa không nhịn được mà phì cười trước khuôn mặt biểu cảm của Trần Thanh. Trong khi cô nàng cũng không hề ngoái đầu quay lại mà đung đưa bím tóc sau đó dẫn Duy đi thẳng. Trên đôi môi nhỏ lầm bầm điều gì đó. Khuôn mặt vô cùng tức giận. Duy cũng không hỏi nhiều mà chỉ im lặng.

- Giờ chúng ta đi đâu hả chị.

- Chúng ta ra biển chơi.

Dứt lời khuôn mặt của Thanh đang tỏ ra vô cùng khó chịu bỗng trở lên sung sướng lạ thường. Cô bé không dẫn Duy hướng về phía dãy nhà ba tầng nữa mà chuyển hướng sang một nơi khác. Chả mấy chốc Duy đã nhìn thấy những rặng dừa xanh cao vút.Tiếng sóng biển vỗ rì rào phía xa xa.

Bờ biển có rất nhiều người. Có nhóm tụ tập lại với nhau tại một hố cát nhỏ. Có nhóm lại lội ra phía ngoài ngập tới nửa người.

Có nhóm thì chia ra đánh nhau rất hăng hái. Có nhóm lại bơi ở tít phía xa. Trần Thanh dẫn Duy ra tới bờ biển và chọn lấy một gốc cây to. Sau đó rất nhanh cô bé ngồi xuống và chống cằm xem mọi người.

Duy cũng ngồi xuống. Nó không hiểu mọi người ở đây đang làm gì. Có vẻ như chỗ kia đang đánh nhau. Tuy nhiên chẳng ai can ngăn, cũng không ai quan tâm. Ai làm việc người đó. Rất lầm lũi.

- Hiện giờ các anh chị khóa trên đang tập luyện. Chúng ta không thể ra ngoài đó nghịch ngợm được. Phải đợi thêm mười phút nữa mới hết giờ.

Duy bắt đầu ngồi xuống và quan sát mọi người. Chả mấy chốc nó đưa ánh mắt nhìn vào một cậu nhóc chắc hơn nó hai tới ba tuổi đang luyện quyền. Nó cảm thấy rất hấp dẫn. Từng đường quyền, từng chiêu thức như trong phim hành động hiện ra trước mắt. Chủ yếu những người ở đây có trang phục màu đỏ và màu xanh giống màu mà Thanh Thanh đang mặc. Rất hiếm mới xuất hiện màu vàng giống như là hai người nó gặp trước cổng ngôi nhà khi nãy.

- Chị Thanh, nơi này là nơi nào.

- Đây là một học viện cực lớn.

- Học viện ư.. sao em không thấy ai học vậy.

- Vậy theo em những người phía trước kia không học thì họ đang làm gì. Đây không phải là trường học bình thường. Mà là học viện của sát thủ.

“ Học viện sát thủ”. Duy mở tròn đôi mắt nhìn Thanh. Nó không hiểu, bà chị bé của mình đang nói thật, hay là nói đùa nữa. Nó chưa từng nghe thấy tên học viện nào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Ảnh Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook