Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Anh, Anh Thương!
Ngoại Truyện (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ khi bị Hoàng Ngọc Niệm từ chối Lăng Đức lao vào làm việc nhiều hơn và xin ở lại Mỹ tiếp tục công việc của mình, nên ngày cưới của cô anh không thể đi được.

Suốt ngày anh chỉ ở bệnh viện ra vào không đi đâu nhiều bác sĩ nữ và những y tá thầm ngưỡng mộ anh nhưng anh vẫn lạnh lùng trước họ.

Họ ngưỡng mộ anh vì là một bác sĩ giỏi, chăm chỉ trong công việc, lại còn đủ tiêu chuẩn một người bạn trai tốt mọi người đều thắc mắc chẳng lẽ anh và Hoàng Ngọc Niệm đã chia tay rồi sao?

Không ai dám hỏi gì về chuyện của anh cả, trong lúc mãi mê suy nghĩ về chuyện công việc thì anh vô tình đụng trúng một cô gái.

Do đi giày cao gót nên cô gái sắp ngã thì anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô, định trách anh đi kiểu gì nhưng nhìn lại gương mặt anh tuấn đã gần sát mặt mình hơi thở nam tính phà vào mặt làm cô đỏ mặt đứng dậy.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm vang bên tai.

"Không... không... không sao"

"Mà nhìn kĩ hình như cô là Eley nhà thiết kế thời trang đúng không?"

Lăng Đức lúc này mới để ý kỉ hôm trước vô tình đọc báo và thấy được cô, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sống ở Mỹ cũng lâu đây là lần đầu tiên anh được gặp người nổi tiếng.

"Đúng rồi"

"Cô đi thăm bệnh sao?"

"Ừ, tôi đi thăm mẹ của tôi"

"Vậy tôi đi trước"

Nói xong Lăng Đức đi thẳng vào phòng bệnh còn Eley cứ mãi nhìn theo bóng dáng anh sau đó cũng đi vào phòng bệnh của mẹ cô.

Cứ thế thường ngày vừa đến thăm mẹ vừa tiện thể gặp anh, Eley bắt đầu ngày càng thương nhớ hình bóng của anh nhưng hôm nay anh không đến bệnh viện hơi buồn một tí nhưng ....vui vì ngày mai mẹ cô có thể xuất viện rồi.

Định đi về thì trời bắt đầu mưa lớn, Eley quên mang theo dù rồi với lại hôm nay cô không có lái xe nữa biết làm sao đây? Lấy điện thoại định gọi thử cho bạn.

Một cây dù xuất hiện phía sau cô nhìn lên là Lăng Đức anh đang ở cạnh cô, hai người cứ thế nhìn nhau dưới mưa trong họ thật lãng mạng khiến người khác phải ganh tị.

"Không có xe sao? Vậy để tôi đưa cô về"

"Vậy... có phiền anh không?"

"Không sao, sẵn tôi cũng định về"

"Vậy cám ơn anh"

"Từ đây ra nhà xe hơi lâu, nên cô cẩn thận kẻo bị ướt"

Cả hai cùng đi dưới mưa, những cặp tình nhân bên ngoài đi cùng nhau Eley cũng tưởng tượng cô và anh cả hai như đang hẹn hò vậy khẽ mĩm cười mong thời gian lúc này dừng lại.

Lên xe Eley chỉ khẽ nhìn anh sau đó lại ngắm mưa, thoáng chốc chiếc xe cũng đến nơi một trung cư lớn, nơi đây là nơi của một số người nổi tiếng ở và an ninh ở đây vô cùng cao, nên người thường không thể vào trong.

"Đến đây được rồi, cám ơn anh"

Eley bước xuống xe thì tay anh nắm lại, sau đó đưa cho cô cây dù của mình.

"Lấy đi!! Từ đây vào trong sẽ bị ướt"

"Được, hôm nào tôi đến sẽ trả lại mà anh có thể cho tôi số của anh để khi tôi muốn mời anh cà phê để cám ơn chuyện hôm nay được không?"

"Được, danh thiếp của tôi, nhưng cũng không cần phải cám ơn đâu chuyện nhỏ thôi"

"Không được tôi không muốn mắc nợ người khác"

"Vậy tùy cô" sau đó anh lái xe đi.

Kể từ ngày hôm đó họ gặp nhau nhiều hơn, dần dần anh cũng nhận ra tình cảm của mình đã đặt vào cô dường như quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn anh nghĩ có lẽ mình cũng nên mở lòng rồi.

Người con gái tốt như vậy, anh không thể để cô ấy bị bất kì tổn thương nào vào ngày noel anh đã tỏ tình cô, tuyết bắt đầu rơi trông vô cùng lãng mạng như chúc phúc cho đôi tình nhân mới.

Màn pháo hoa được anh chuẩn bị sẵng thế là Eley quá xúc động mà lao vào lòng anh khóc nức nở, không lâu họ đã kết hôn do công việc nên tất cả mọi người ở bệnh viện cũ không thể đến được.

Cả Hoàng Ngọc Niệm, Lỵ An và Trần Anh nhưng không sao anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã có Eley bên cạnh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 24/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK