Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Anh, Anh Thương!
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến bệnh viện cô đi thẳng vào phòng làm việc cô không muốn nghĩ đến người đàn ông đó nữa nên cô muốn dành cả thời gian này để làm xong mấy hồ sơ bệnh nhân. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 1 giờ đêm rồi cô cũng không biết từ khi nào mình lại thức khuya đến vậy. Thấy tiếng động mở cửa cô giật mình ngước lên là Lỵ An .

"Cậu không về nhà sao Niệm Niệm?" Lỵ An vừa dụi mắt vừa ngáp .

" Tớ chỉ về lấy đồ thôi, tớ làm phiền giấc ngủ cậu rồi à ?" Do bắt đèn sáng quá chắc cô nàng không ngủ được .

" Không có đâu tự nhiên giật mình thức dậy thấy phòng làm việc cậu còn sáng nên qua xem thử thôi, cậu đừng làm việc quá sức nhé nhanh ngủ đi "

" Được rồi cậu ngủ đi sắp xong rồi" cô vẫn tiếp tục đánh máy .

" Ừ!! Vậy tớ ngủ tiếp đây"

Khi Lỵ An đóng cửa lại cô dựa vào ghế xoa bóp vai rồi tiếp tục công việc , rồi cô mệt mõi ngủ thiếp đi không hay. Trong mơ không biết cô mơ thấy gì mà nước mắt cứ rơi xuống.

Ngày hôm sau Hoàng Ngọc Niệm vẫn còn say giấc, thì Lỵ An đi vào lớn tiếng gọi cô.

" Nè!!! Niệm Niệm thức dậy đi muốn ngủ thì xuống giường nằm cậu nằm gục lên bàn như vậy không mõi à?" Lỵ An lay người cô .

" ưm... Lỵ An đó à mới sáng mà để tớ ngủ chút , tớ mệt quá"cô vẫn còn mê man

" Cậu muốn ngủ thì xuống giường mà nằm ngủ,Thức khuya rồi giờ ngủ nướng cậu biết mấy giờ rồi không? Đến giờ cơm trưa luôn rồi này"

" hazz.... cậu hét mãi vào tai như vậy sao mà ngủ được" cô ngồi dậy đầu tóc rối bù mắt hơi sưng do giấc mơ đêm qua của cô ư?

" Ngắm dung nhan mình đi, như ma ấy mau chỉnh chu lại không thôi bệnh nhân mà váo khám thấy gương mặt cậu vậy chắc họ chạy mất dép quá!!!" Lỵ An đưa cái gương tới trước mặt cô .

"Là mình đây sao ? Tiều tụy quá mức, không được mình không thể để anh ta thấy bộ dạng mình lúc này" cô thầm nghĩ và bắt đầu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân tắm rửa .

Sau khi bước ra có vẻ cô đã lấy lại vẻ đẹp của mình trước đây rồi, chiếc váy đen ôm lấy người cô dần hiện ra đường cong của cô khoác thêm chiếc áo blouse trắng nhìn cô như một nữ thần.Trước giờ lo công việc mà quên chăm sóc nhan sắc mình ăn mặc thì cứ như bà cô già nhưng giờ thì ai giám nói cô là bà cô già nữa không . Lỵ An cũng há hốc mồm cô hôm nay mặc váy ư còn quyến rũ như vậy thì bọn đàn ông ai chả ham muốn cô còn mê nữa mà.

"Wao!!! Đúng là Niệm Niệm tớ quen trước đây mà xinh đẹp quá quyến rũ nữa hãy làm cho hắn hối hận cả đời đi Niệm Niệm"

" Đúng rồi sẽ một ngày hắn ta quỳ gối van xin tớ quay lại thôi" nụ cười nhết môi của cô cũng đủ làm người đối diện lạnh thấu xương.

" Hôm nay tôi thay đổi rồi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những việc làm của anh " cô bước ra khỏi phòng làm việc và đem hồ sơ đi. Bước ra mọi người bác sĩ lẫn bệnh nhân nhìn cô với đôi mắt trái tim .

"Không ngờ bệnh viện chúng ta lại có hoa khôi xinh đẹp như thế" nhiều người xì xầm khen ngợi.

"Là Bác sĩ Hoàng Ngọc Niệm đúng không sao hôm nay cô ấy nhìn lạ thế?" Vài y tá xì xầm nhau hỏi.

Cô cứ thế thẳng bước đi "cộc cộc" tiếng giày cao gót cứ thế vang lên" từ nay tôi sẽ thay đổi không còn là một bà cô già nữa để anh coi tôi không yếu đuối đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 24/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK