Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 79

Lạc Lạc

12/03/2020

"Alo, gì đó chị gái?" Giọng Lỵ An còn ngáy ngủ.

"Chị gái của tôi ơi... giờ này còn ngủ sao?"

"Chị Niệm Niệm à... chị nên nhớ giờ này vẫn còn tối nhé"

"Ấy ấy tớ quên mất , thôi hai vợ chồng ngủ đi nhé"

"Mà mè Tiểu Bảo đâu rồi cho tớ thấy mặt coi nè, mấy nay bận quá không gọi nói chuyện với nó được nhớ nó quá"

"Tiểu Bảo đi nhà trẻ rồi... chiều tớ gọi lại cho hai người nói chuyện"

"Rồi... rồi... ok nhớ nha"

"Thôi ngủ đi bye"

[ .....]

Về phía Dương Thế Minh khi dậy thì không thấy cô đâu chỉ thấy đầu hơi choáng váng do rượu, chẳng lẽ đêm qua lại là mơ nhưng hắn lại cảm thấy rất thực cơ mà, mùi hương của cô vẫn còn bên gối nghĩa là cô thực sự đêm qua đã ở cùng hắn.

Dương Thế Minh lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Lăng.

"Chuẩn bị kế hoạch chưa?"

"Rồi, giờ anh dậy thì xuống đi tụi em đang ở dưới này đợi đây"

"Được"

Hôm nay Dương Thế Minh đến nhà trẻ để đón Tiểu Bảo, cô giáo hơi hoài nghi vì thường ngày là mẹ của Tiểu Bảo đưa đi đón về từ trước đến nay chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua về ba của Tiểu Bảo.

Nhưng không thể không tin được vì.... Tiểu Bảo rất giống Dương Thế Minh từ đầu đến chân cứ như khuông in ra vậy, nhất là đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo.

Tiểu Bảo liền nhận ra hắn nên cô giáo đành cho hắn đưa Tiểu Bảo về, nhìn hắn rất đẹp trai a~ vì vậy lúc đầu cô giáo cũng hơi đứng hình ngắm hắn.

Ai bảo hắn lại đẹp như vậy chứ đi đến đâu là nơi nó có biết bao nhiêu cô gái phải đỗ gục.

Dương Thế Minh đưa Tiểu Bảo đi chơi khắp nơi dù Hoàng Ngọc Niệm có dặn là không được gần hắn nhưng Tiểu Bảo lại có cảm giác rất thân quen, và sẽ không hại cậu linh cảm chăng?.

"Tiểu Bảo con nói cho chú biết, chú hôm bữa có phải là ba của con không?"

"Dạ không phải, chú đó là chú Đức bạn của mẹ con từ lúc sinh ra đến giờ mẹ con chưa từng nhắc về ba của con"

Tiểu Bảo là con nít nên không hề biết nói dối, hắn chỉ có cách này là hay nhất thôi Dương Thế Minh thật sự không tin được rằng Tiểu Bảo là con của Lăng Đức được vì Tiểu Bảo chả có nét nào mà giống Lăng Đức cả.

"Đại ca Tiểu Bảo chắc chắn một trăm phần trăm là con của anh rồi" Xuân Lăng đứng cạnh nhìn từ nãy đến giờ chỉ có thể là con hắn mới giống đến vậy thôi.

"Tiểu Bảo người này là ba của con đó" Tô Nhan khẽ xoa đầu Tiểu Bảo mĩm cười.

"Ba của con sao? Con... con có ba thật sao? Thì ra cảm giác của con không sai rồi"

Tiểu Bảo ôm lấy hắn đúng là linh cảm của con nít không bao giờ sai cả chỉ khi gần gũi những người thân thuộc với mình mới có cảm giác tin tưởng này thôi.

"Vậy con gọi chú là.... ba... được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi Tiểu Bảo, gọi ba là ba Minh nghe không?"

Hắn hạnh phúc lắm hắn đã có con rồi, Dương Thế Minh đã có con rồi ôm lấy Tiểu Bảo bế lên.

"Tiểu Bảo con giúp ba diễn để dụ mẹ con đến được không?"

"Tại sao vậy ba?"

"Vì mẹ giận ba... nên không nói cho con biết rằng mẹ con đã sinh ra con và đã trốn ba sang đây"

"Vậy con sẽ giúp hai người làm lành ba cứ nói đi Tiểu Bảo sẽ giúp"

Trong lúc đang mãi mê làm việc thì nhìn lên đồng hồ sắp đến giờ rước Tiểu Bảo định đi thì điện thoại dòng số lạ vang lên.

"Alo, ai vậy?"

"Mẹ ơi... cứu Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bị bắt cóc rồi" tiếng Tiểu Bảo thất thanh bên đầu dây bên kia.

"Tiểu Bảo con ở đâu?" Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu hoảng loạn mặt bắt đầu tái xanh.

"Cô đến nhà hoang gần nhà của cô đi!! Con cô đang đợi cô đó, nhớ đi một mình"

Xuân Lăng cố giả giọng khác để Hoàng Ngọc Niệm không nhận ra giọng của anh, sau khi xong mọi người bắt đầu cười lên vì Tiểu Bảo diễn xuất quá hay.

Hoàng Ngọc Niệm như chết đi sống lại, không được cô phải đi cứu Tiểu Bảo, Tiểu Bảo là con trai cưng duy nhất người thân duy nhất bên cạnh cô, nhưng cô có đắc tội với ai đâu tại sao lại bắt Tiểu Bảo của cô.

Đến nơi cô đi từng từng bước vào mở cửa ra thì bị một bàn tay bịt mắt lại.

"Ai?"

"Nhắm mắt lại!! Không được mở mắt ra, nếu không tôi không đảm bảo được tính mạng con trai cô đâu"

Tô Nhan đứng sau dùng miếng vải bịt lấy mắt của cô dẫn cô đi vào trong, dìu cô bước vào trong hình trái tim được những ánh đèn xếp thành vô cùng lãng mạng.

Những chiếc bong bóng được treo lên ánh đèn lung linh những thứ này là một tay Tô Nhan làm đấy, hai người đàn ông này thì chỉ biết nhìn.

"Rồi mở mắt ra đi!!"

Sau khi mở mắt ra thì thấy khung cảnh vô cùng nên thơ lãng mạng này, và người đang ôm cô là Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo con không sao chứ?" Hoàng Ngọc Niệm ôm lấy Tiểu Bảo khóc nức nở.

"Con không sao mẹ ơi mẹ nhìn ai kìa" Tiểu Bảo chỉ tay về phía hắn.

Dương Thế Minh một tay cầm bó hoa một tay cầm hộp nhẫn đi đến, quỳ xuống trước mặt cô.

"Niệm Nhi chỉ có cách này mới làm em đến đây"

"Chị tha lỗi cho Thế Minh đi!!" Tô Nhan và Xuân Lăng bước tới đồng thanh.

"Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Nhan cô muốn làm gì tôi nữa? Tôi bây giờ vẫn chưa vừa lòng cô sao?" Hoàng Ngọc Niệm lùi ra nhìn Tô Nhan một cách câm phẫn.

"Chị... nghe tụi em giải thích xin chị đấy chỉ lần này thôi"

"Được nói đi"

Sau đó bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cô nghe cuối cùng cô cũng hiểu ra mọi chuyện thì ra cô đã hiểu lầm Dương Thế Minh bấy lâu nay.

"Tiện thể kể cho chị nghe về chuyện của bọn em"

Quay trở lại ngày hôm đó, Tô Nhan từ quán cà phê về nhà để lấy hành lý thì lúc đó Dương Thế Minh cũng vừa về.

Thấy mặt cô liền bị lôi vào phòng nhốt Tô Nhan trong đấy, và cô không được ăn uống suốt mấy ngày cơ thể trở nên tiều tụy, Xuân Lăng hay được tin đến tìm cô sau đó cứu cô ra xích mích với Thế Minh.

Cô được cứu ra đẩy anh ra chạy đi đến bar uống rất nhiều rượu lúc đấy bọn lưu manh đến định giở trò với cô thì Xuân Lăng đến và cho bọn đấy một bài học không để ý bị một tên đánh lén.

Hắn dùng chai rượu đập vào đầu của Xuân Lăng làm máu tuông ra từ đầu anh, quay lại đá cho tên đó một cái dẫn Tô Nhan chạy đi, do máu chảy ra quá nhiều nên Xuân Lăng ngất đi.

Tô Nhan lo lắng không biết phải làm sao tìm xe để đưa anh đến bệnh viện, suốt ngày hôm đó cô chăm sóc lo lắng cho anh thức cả đêm để chông chừng anh.

"Em quan tâm anh sao?"

"Ai thèm quan tâm anh chứ?" Tô Nhan xấu hổ quay đi chổ khác.

"Az... đau quá đầu anh đau quá" Xuân lăng bắt đầu la lên.

"Xuân Lăng anh không sao chứ? Đau ở đâu hả?" Nghe. Tiếng anh la lên Tô Nhan chạy đến ôm lấy anh.

"Vậy mà nói là không quan tâm?" Anh bật cười thành tiếng.

"Anh dám giỡn với em hả? Tên đáng ghét"

"Anh yêu em"

"Không yêu anh đâu, muốn em yêu anh thì hãy chứng minh đi"

"Như thế này chưa đủ sao? Nếu em muốn anh sẽ theo đuỗi em đến khi nào em đồng ý"

Tô Nhan gật gù ôm lấy anh nở nụ cười hạnh phúc, thì ra tình yêu đích thực là người ở cạnh cô hiện tại trước đây vì yêu Thế Minh mà cô đã quá mù quáng và làm tỗn thương anh.

Bây giờ cô cũng hiểu yêu một người không yêu mình thì dù có chết vì người đó thì người đó cũng sẽ không bao giờ yêu mình, cô cũng hiểu ra rồi từ nay không buông tay Xuân Lăng ra nữa mãi mãi nguyện bên anh đến trọn đời.

[....]

"Đấy mọi chuyện là như vậy đấy, chị đừng giận tụi em nha" Tô Nhan đứng cạnh cô gương mặt hối lỗi.

"Hahaha..." bỗng Hoàng Ngọc Niệm cười lớn.

"Thì ra là vậy... xin lỗi mọi người, xin lỗi anh Thế Minh, vì lúc đó quá hoảng loạn nên không chịu nghe mọi người giải thích. Thành thật xin lỗi mọi người" Hoàng Ngọc Niệm cúi người xuống.

"Đại tẩu đừng nói vậy mà sau này chúng ta là người một nhà rồi, cũng tại tụi em cả thôi"

"Niệm Nhi đừng tự trách mình lỗi không phải tại em mà là tất cả chúng ta" Dương Thế Minh bước tới gần ôm cô vào lòng.

"Niệm Nhi.... sau này không được rời xa anh nữa được không? Niệm Nhi lấy anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook