Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 73

Lạc Lạc

12/03/2020

Hôm đó bệnh viện ở Đài bảo Lỵ An và Trần Anh phải về nước nên hai người nhanh chóng chuẩn bị để về, Lỵ An thì tiếc hùn hụt vì không được ở lại chơi.

Còn Hoàng Ngọc Niệm thì khoảng mấy ngày sau là cô được xuất viện về nhà, suốt mấy ngày liền Lăng Đức đều đến để chăm sóc cho cô có khi anh còn bảo sẽ dọn nhà qua đây ở nữa chứ.

Nhưng cô lại không cho, bảo một mình cô là đủ rồi không cần phải phiền anh, cứ thế ngày ngày anh lại phải đến để chăm sóc hai mẹ con nhìn vào cứ tưởng anh là ba của đứa bé.

*Ba năm sau....

"Tiểu Bảo.... đợi mẹ với" Hoàng Ngọc Niệm chạy theo đứa bé ngày nào non yếu bây giờ đã chạy quanh con phố thế này rồi.

"Mẹ ơi... chú Đức kìa" thì ra là cậu nhóc chạy đến mừng Lăng Đức, trên tay anh cầm khá là nhiều đồ chơi.

"Mẹ đâu ?sao con lại chạy ra đây một mình thế này?" Anh bế Tiểu Bảo lên đưa vào nhà thấy cô đang thở hỗn hển ở phía sau.

"Mẹ ơi ... mẹ ơi..." Tiểu Bảo thấy Hoàng Ngọc Niệm thì mắt sáng lên tụt xuống chạy lại cô.

"Tiểu Bảo sau này không được chạy lung tung biết chưa? Nếu có chuyện gì sao mẹ sống nỗi đây hả?" Cô bắt đầu tức giận.

"Mẹ... mẹ đừng giận Tiểu Bảo nữa... Tiểu Bảo biết sai rồi " cậu chạy đến ôm lấy cô như con mèo nhỏ dụi vào người cô.

"Được rồi cám ơn anh nhé? Mà anh lại mua đồ chơi đến cho Tiểu Bảo nữa sao? Tiểu Bảo chơi đồ không bền đâu những cái trước bị hư hết rồi.... anh đừng mua nữa uổng tiền lắm"

"Có sao đâu... Tiểu Bảo vui là được đúng không?"

"Thôi anh về đây... tại đi ngang nên ghé giờ lại có công chuyện nên anh về trước, lần sau chú sẽ đến mua đồ chơi cho Tiểu Bảo nhé chịu không?" Khẽ xoa đầu Tiểu Bảo mĩm cười.

"Dạ... con thích lắm... con cám ơn chú"

"Ngoan lắm... "

"Anh ở lại ăn cơm hẵn đi"

"Hazz... tiếc quá anh bận công chuyện gấp lắm anh đi đây lần sau anh đến"

Sau khi anh rời đi thì cô cũng bắt đầu nấu bữa sáng cho Tiểu Bảo để một lát đưa cậu đi nhà trẻ do cô bận ở bệnh viện suốt nên không có thời gian bên Tiểu Bảo nên sáng là phải đưa cậu đi học chiều lại đón về.

Đợi Tiểu Bảo ăn xong thì cô đưa cậu đến nhà trẻ, sau đó quay về bệnh viện.

Còn hiện tại Dương Thế Minh ngồi trên chiếc ghế sô pha, miệng hút điếu thuốc, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Đã ba năm, liệu cô còn nhớ tới hắn không?

Ly rượu trên bàn sắp cạn, mà nỗi nhớ da diết ấy chẳng thể nào vơi đi. Cảnh ban đêm thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Ánh sáng lung linh dưới mắt kia, cũng không thể giúp hắn tìm được cô.

"Niệm Nhi em hận anh đến thế sao?"

"Cạch" cửa bổng bật mở đôi mắt đen dịu dàng mất đi , lạnh lùng quay lại nhìn người đối diện.

"Dương Tổng tôi đã điều tra ra được.... cô Hoàng Ngọc Niệm đang ở đâu rồi" quản lý của hắn nhìn gương mặt lạnh như tiền của hắn rung rung giọng.

"Thật sao? Ở đâu? Sao cậu biết được?" Hắn không khỏi vui mừng đứng dậy đi đến gần quản lý Vũ.

"Cô ấy đang ở bệnh viện Johns Hopkins của Mỹ tôi đã đến và cố gắng hỏi các bác sĩ trong bệnh viện cũ của cô ấy họ bảo không biết ,nên tôi đành hỏi người quen ở trong đấy mới biết"

"Được chuẩn bị máy bay đi Mỹ ngay lập tức"

"Vâng" quản Lý Vũ đóng cửa lại.

"Tìm được em rồi bà xã..... lần này em không thoát đâu" môi hắn nhếch lên tạo thành một đường nét gợi cảm nhưng không kém phần lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook