Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 57

Lạc Lạc

11/03/2020

"Bốp" Tô Nhan thoát khỏi Xuân Lăng liền giáng vào mặt anh một cái tát khiến mặt anh hơi đỏ lên.

"Biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Tô Nhan bước đi nhưng vòng tay của Xuân Lăng ôm chặc lại từ phía sau.

"Tình cảm của anh dành cho em từ nhỏ đến bây giờ nhiều như thế mà vẫn không thể chứng minh cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều sao? Nhan Nhi...."

Chợt Tô Nhan cảm thấy anh thật tội nghiệp, câu nói của anh cả tình cảm của anh bấy lâu nay cô hiểu chứ nhưng.... cô đã quá yêu Dương Thế Minh yêu đến mù quáng, yêu đến mức có thể làm bất cứ điều gì để có.

Thật ra bản chất cô không hề độc ác nhưng vì yêu mà cô đã khiến mình trở nên độc ác hơn, vô tâm hơn với Xuân Lăng, nhưng cô cũng rất mềm lòng không kìm được mà quay lại ôm Xuân Lăng thật chặc.

"Em biết anh yêu em, nhưng em không thể đáp lại được, xin lỗi anh nếu yêu em thì hãy tôn trọng tình cảm của em" khẽ sờ lên khuông mặt anh tú đã có vết đỏ do cái tát lúc nãy.

"Có đau lắm không? Xin lỗi vì lúc nãy"

Xuân Lăng như đứng hình, cô đang nói chuyện với anh sao? Một cách dịu dàng đến như vậy, Xuân Lăng như mất cả thăng bằng ngã vào cô như không muốn buông ra.

Xuân Lăng thầm ước mong cho thời gian có thể dừng lại vào lúc này...

[......]

Còn Hoàng Ngọc Niệm khi đi lên phòng cô thấy Dương Thế Minh vẫn ngủ,khẽ bước đến nằm xuống bên cạnh. Đúng là lúc ngủ hắn lại đẹp trai đến như vậy, đúng mẫu người đàn ông khiến nhiều cô gái luôn ao ước Tô Nhan thích hắn cũng là đúng.

Với lại hắn cũng rất lãng mạn lại biết chăm sóc phụ nữ, chiều chuộng, biết nấu ăn, có tiền tài, lẫn hảo soái cô cũng cảm thấy mình thật may mắn.

"Mới không ngủ cùng anh một đêm đã nhớ anh đến vậy rồi sao?" Giọng nói của hắn chợt vang lên làm cô giật cả mình.

"Anh dậy rồi sao?"

"Dậy lâu rồi, chỉ là muốn xem em ngắm anh đến khi nào thôi..." hắn mở mắt ra quay qua đối diện cô.

"Nói cho anh nghe cái này nè, Xuân Lăng đã ở dưới nhà rồi đấy, Tô Nhan và Xuân Lăng họ còn như thế này này" Hoàng Ngọc Niệm chỉ chỉ hai tay vào nhau.

"Vậy á? Vậy tốt rồi, em có muốn giống vậy không?"

"Không cần đâu, mau dậy chuẩn bị còn đi làm với Xuân Lăng đi nhanh lên" Hoàng Ngọc Niệm ngồi bật dậy chạy ra đứng trước cửa.

"Được rồi" cuối cùng hắn cũng lười biến ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Khi hắn chuẩn bị xong thì cô cùng hắn đi xuống thì đã thấy Xuân Lăng khẽ kéo áo Tô Nhan xuống lúc này bầu không khí khá im lặng , Hoàng Ngọc Niệm thì đỏ mặt Dương Thế Minh khẽ ho nhẹ.

"Nè, nhà tôi nhé hai người thích làm gì vào phòng đi chứ?"

Vừa nghe tiếng của Dương Thế Minh, Tô Nhan vội đứng dậy chỉnh sửa lại áo liếc xéo Xuân Lăng sau đó chạy đến ôm cánh tay của Dương Thế Minh.

Xuân Lăng thì tức đến phát điên rõ gàng đang cao hứng Tô Nhan lại im lặng để cho hắn làm như vậy mà tên Dương Thế Minh lại phá ngang.

Thầm chửi rủa Dương Thế Minh trong bụng còn Tô Nhan tự trách mình tại sao cô lại để cho anh làm như vậy chứ? Cô điên rồi sao?

"Chị.... em muốn đi chơi"

"Được vậy lát đi làm về chị sẽ đưa em đi giờ chị phải đi làm rồi"

"Bọn anh cũng phải đi làm Tô Nhan ở nhà một mình được không?" Dương Thế Minh quay qua nhìn cánh tay của mình đang bị Tô Nhan bám lấy.

"Được chứ, em lớn rồi mà"

"Không được, Thế Minh em xin nghỉ hôm nay, anh ở nhà với em Tô Nhan" Xuân Lăng ngồi dậy kéo Tô Nhan trở lại mình.

"Không được hôm nay họp cậu quên à?"

"Hazz.... tại sao lại họp ngay hôm nay chứ?"

"Thôi vậy Tô Nhan ở nhà nhé lát chị tranh thủ về sớm đi chơi với em"

"Được, mọi người đi đi"

Sau khi cả ba người đi Tô Nhan rút điện thoại ra gọi cho người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook