Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 38

Lạc Lạc

10/03/2020

Còn về hắn khi thức dậy thì không thấy cô đâu chỉ đi đem chén xuống bếp thôi sao mà lâu vậy chưa lên, hắn chợp mắt cũng được nữa tiếng rồi. Thấy vậy Dương Thế Minh từ từ ngồi dậy đi xuống tìm cô.

Vừa tới cầu thang đã nghe tiếng nói của cô và người đàn ông khác mặt hắn lúc này bắt đầu đen hơn chữ đen nữa hậm hực đi xuống, thì ra là tên Tống Xuân Lăng chỉ mới gặp cô lần đầu mà tên này và cô lại trò chuyện vui vẻ đến vậy.

Hoàng Ngọc Niệm và Tống Xuân Lăng vẫn vui vẻ trò chuyện nhưng không hề để ý đến người đang bốc hỏa đằng sau, là đang bơ hắn hay là không nhìn thấy thật đây....

"E... hèm..." hắn ho một tiếng cho biết rằng hắn đang có mặt ở đây.

"Ơ.. anh dậy rồi à? "

"Đại ca... anh dậy rồi à?đại tẩu xinh đẹp thế này mà cứ giấu mãi, tiểu đệ này mà không đến thăm chắc không biết đến khi nào mới được gặp đây"

"Ai cho cậu đến đây..." giọng nói lạnh như băng van lên.

"Anh đã khỏe chưa để em xem nào" cô phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này bước đến sờ trán hắn thử.

"Mát rồi này, vậy em yên tâm rồi, thôi hai người nói chuyện đi nha em đi làm đây" xách túi lên định đi thì bị hắn kéo lại.

"Để anh đưa em đi...."

Sau khi vào thăm mẹ của Lỵ An thì Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục công việc của mình, tại một quán cà phê trước cổng bệnh viện của cô.

Vũ Hạo Văn cùng người nhân viên của công ty hắn đang trò chuyện, người kia đưa cho Vũ Hạo Văn tập tài liệu đã ăn cắp hôm bữa.

"Đây là tập tài liệu dự án của công ty hắn, mời đại ca xem thử "

Không biết trong đó viết gì nhưng mặt hắn bỗng đỏ lên vì tức, quăng tập tài liệu đó xuống bàn một cách thô lỗ.

"Đồ ngu.... bị lừa rồi"

"Sao??? Sao ạ?? Rõ ràng là em thấy tên Tống Xuân Lăng cầm cái này bỏ vào tủ khóa mà??"

"Đây không phải bản thật, bản thật chắc chắn đang ở đâu đó hắn đang nghi ngờ mày đấy.... nên cẩn thận đừng làm hỏng chuyện, cứ giả vờ đi từ từ tao tính cách khác"

"Vậy bây giờ giả vờ không biết gì sao đại ca?"

"Từ từ đừng tỏ vẻ lo sợ, tao nghĩ chúng đang theo dõi nên phải đề phòng đấy.."

"Vâng, vậy em đi trước"

"À... mà khoan đem cái này vào bệnh viện bảo đưa cho bác sĩ Hoàng Ngọc Niệm"

Vũ Hạo Văn đưa cho tên đó một bó hoa oải hương kèm chiếc nhẫn cưới năm năm trước hắn đã tỏ tình với cô, còn chiếc nhẫn lúc trước là chiếc nhẫn cầu hôn cô nhưng cô đã tháo ra và trả lại khi phát hiện chuyện của hắn và Mai Hà Ninh.

"Vâng thưa đại ca"

Trong khi Hoàng Ngọc Niệm còn đang làm việc thì Lỵ An đi vào đem vào bó hoa oải hương và hộp nhẫn đưa cho cô, Hoàng Ngọc Niệm ngước lên nhìn.

"Có người tặng cho cậu này, có phải anh bạn trai của cậu không vậy? Tớ nghe mấy bác sĩ kia nói tặng cho cậu hoài luôn á"

"Không phải anh ta đâu, là Vũ Hạo Văn"

"Cái gì? Tên khốn đó hắn còn dám bén mãn đến gần cậu sao? Còn tặng quà nữa" Lỵ An bực tức đem bó hoa đặt mạnh xuống bàn.

"Reeng.....reeng...." điện thoại cô vang lên là một dòng số lạ.

"Cậu ra ngoài đi Lỵ An tớ nói chuyện điện thoại một chút"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook