Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 37

Lạc Lạc

10/03/2020

"Chết anh rồi Niệm Nhi à... anh... đau bụng quá...ui... ui..."

"Anh sao vậy? tại sao lại đau bụng chứ? thôi hay là đừng ăn nữa em đi mua cái khác cho anh ăn nhé".

Hoàng Ngọc Niệm cuốn cuồng lên định đi thì bị Dương Thế Minh kéo mạnh lại, làm Hoàng Ngọc Niệm mất đà ngã nhào vào người hắn mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua.

Vì mặt hai người lúc này khoảng cách rất gần nhau, chưa để cô phản ứng đã kéo cô lại hôn lên đôi môi anh đào của cô như đang chào đón.

Lúc đầu quá bất ngờ nên cô vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng thấy hắn kiên cố giữ chặc ở đầu cô thế này, không thể nhúc nhích gì nữa đành để hắn điều khiển.

"Anh.... đúng là đồ lưu manh...đúng là đồ lợi dụng mà.... " quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn.

"Anh giỡn thôi... phu nhân anh tuy lần đầu nấu cho anh ăn nhưng cũng khá vừa miệng anh đấy...."

"Anh đừng có nói dối... không ngon thì cứ nói đại đi..."

"Anh nói thật đấy, sau này việc bếp núc nên đổi lại cho e xử lý đấy nhé!!"

"Vậy... uống thuốc đi để em kiểm tra xem đã hạ sốt chưa" Hoàng Ngọc Niệm đi lấy nhiệt kế đo cho hắn.

"Hạ sốt rồi, giờ anh phải nghỉ ngơi hôm nay không được đi làm... nghỉ ngơi đi, cái laptop này em sẽ giữ không được làm việc nữa nghe rõ chưa..."

"Được rồi... được rồi.... anh nghỉ là được chứ gì?"

"Ừm... ngoan lắm" xoa xoa đầu hắn sau đó xuống bếp dọn dẹp chén bát.

Từ khi nào mà Hoàng Ngọc Niệm lại đảm đang đến vậy chứ? Có phải sức mạnh của tình yêu hay không?

[.....]

Còn về phía hắn sau khi cô ra khỏi phòng thì hắn nằm xuống bắt đầu suy nghĩ.

"Cô ấy biết quan tâm mình rồi"

"Còn học cả nấu ăn nữa chứ.... ngoài mặt thì như vậy chứ trong lòng lại lo lắng cho mình"

"Có lẽ nên nghỉ ngơi rồi, mấy ngày nay cứ lo lắng chuyện công ty chả chợp mắt được hazz.. "

Sau đó hắn cũng từ từ đi vào giấc ngủ....

Trong lúc Hoàng Ngọc Niệm còn đang say sưa dọn dẹp thì bỗng tiếng chuông vang lên.

"Tôi tới ngay đây" Hoàng Ngọc Niệm nhanh chạy ra mở cửa.

"Ơ... Dương Thế Minh có nhà không?" Tống Xuân Lăng hơi giật mình vì lần đầu tiên thấy con gái trong nhà hắn, thầm nghĩ chắc có lẽ đây là đại tẩu mà hắn nhắc đến rồi.

"Có, cậu là...."

"Tôi là Tống Xuân Lăng là huynh đệ tốt của Dương Thế Minh"

"A.... ra là vậy mời cậu vào nhà"

Đi theo phía sau cô Tống Xuân Lăng cảm giác rất quen thuộc hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?. Anh ngồi xuống sôfa nhìn quanh nhà, mà anh ta đâu rồi? Hoàng Ngọc Niệm vào bếp mang trà ra.

"À... anh tìm anh ấy có gì không?"

"Do hôm nay thấy cậu ta không đi làm, điện thoại cũng không bắt máy nên tôi mới đi đến đây, mà cô là bạn gái của cậu ấy sao?"

"Trông cô ta cũng xinh đẹp hèn chi làm Dương Thế Minh và Vũ Hạo Văn say mê đến vậy...." Tống Xuân Lăng thầm nghĩ

"À... cũng gần gần... là vậy" Hoàng Ngọc Niệm không biết phải trả lời sao, vì cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái hắn cơ mà.

"Anh ấy bị bệnh nên không đi làm được"

"Cô nhìn rất quen hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải? Cô tên gì vậy?"

"Tôi tên Hoàng Ngọc Niệm"

"Hoàng Ngọc Niệm...." Tống Xuân Lăng lẩm bẩm tên cô sau đó bắt đầu nhớ ra.

"Đúng rồi... cô có phải bác sĩ Hoàng Ngọc Niệm của bệnh viện NTUH không?"

"A... phải"

"Cô từng chữa trị cho bà tôi lúc đó, cứ tưởng không còn cứu được nữa nhưng sau ca phẫu thuật của cô bà đã khỏe lại rồi" Tống Xuân Lăng mừng rỡ ôm chặc lấy cô, làm cô hơi đỏ mặt nhẹ đẩy anh ra.

"Không phải chỉ có tôi đâu, rất nhiều bác sĩ khác nữa mà"

"Cô là thần tượng của tôi đấy, cô biết không?"

"Vậy à... cám ơn cậu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook