Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Anh, Anh Thương!
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Ngọc Niệm hạ cửa kính xuống hít thở không khí trong lành, vì ở đây không khí trong lành hơn là ở thành phố nhộn nhịp đầy khói bụi kia. Cả chặng đường cô quan sát cảnh vật xung quanh vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Chỉ có vài căn nhà khác được mọc lên con đường cũng đã làm rộng ra nên xe lớn có thể chạy được rồi," cũng 2 năm rồi" cô thủ thỉ. Dương Thế Minh nhìn hành động của cô nở một nụ cười hạnh phúc hắn muốn cô là của hắn từ thể xác lẫn trái tim. Hắn muốn che chở bảo vệ người con gái này, một cô gái thuần khiết nhất mà hắn từng gặp.

"Em muốn ăn gì không? Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì đấy hay ta ghé quán ăn nhé?" Lúc này Dương Thế Minh lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ.

"Ưm... tôi chưa đói đâu, cũng sắp tới nơi rồi, về tới nhà ăn luôn. Anh đói thì ăn trước đi kêu hai con heo lười phía sau này ăn cùng đi!!"

"Tôi chưa đói đâu, còn hai người kia ngất ngây rồi chắc không ăn uống gì đâu haha" Dương Thế Minh bật cười nhìn qua kính chiếu hậu nhìn hai người phía sau ôm nhau ngủ.

"Qua con đường này nữa là tới rồi, tốc độ của anh nhanh hơn tôi tưởng"

"Nhưng em cũng dần thích nghi với vận tốc của tôi rồi đấy"

"Ừ"

[....]

Khoảng ba mươi phút sau thì cũng tới nơi, ngôi nhà cô nằm trong một huyện nhỏ, chiếc xe của Dương Thế Minh đậu trước hẻm vì không vào được nên hắn đậu ngoài bãi giữ xe gần đó. Lúc đó hai con heo lười phía sau cũng thức dậy mơ màng.

"Tới chưa..." Lỵ An dụi mắt ngồi dậy.

"Oáp~"

"Dạ thưa hai anh chị..... tới rồi ngủ cho dữ dô đi" Hoàng Ngọc Niệm lắc đầu nhìn Lỵ An và bác sĩ Trần.

"Tới rồi hả ...hoang hô" Lỵ An chạy xuống xe lấy vali ra cô và hắn đứng đó đợi hai người này dọn đồ xuống.

"Xong rồi.... đi thôi..."

_____________________

"Mẹ!!! Mẹ ơi con về rồi đây" cô đẩy cửa vào nhà.

"Niệm Niệm về rồi đấy à?" Mẹ của cô ở phía sau nhà đi lên.

"Mẹ ơi.... con nhớ mẹ lắm" cô chạy nhanh đến mẹ mình ôm chặc vì xa mẹ cũng đã hai năm trời.

"Cái con bé này lớn rồi mà cứ thích làm nũng " mẹ cô xoa đầu của cô vòng tay ôm lấy cô.

"Con đi với ai đó?"

"Dạ tụi cháu chào bác" cả ba đồng thanh.

"Bác ơi.... cháu là Lỵ An nè nhớ cháu không?" Lỵ An chạy đến ôm mẹ của cô.

"À... con bé nghịch ngợm nè thích ăn cá nướng nữa, già cả rồi phải đeo kính mới nhìn ra "

"Còn hai người này là...." mẹ cô hướng mắt nhìn sang hắn và bác sĩ Trần.

"Dạ cháu chào bác con là bạn trai của Lỵ An" bác sĩ Trần cúi đầu chào.

"Dạ chào bác ,cháu là bạn trai của Niệm Niệm" hắn cũng cúi đầu lễ phép chào.

"Chu cha ơi... hai cậu này cậu nào cũng phong độ hết lại đẹp trai nữa" mẹ cô tấm tắt khen làm hai người nào đó ngại đỏ mặt.

"Con rễ tôi đây sao?" Mẹ cô quay sang hắn nhìn từ đầu đến chân ngầm đánh giá.

"Hai đứa làm nghề gì?"

"Cháu làm bác sĩ chung bệnh viện với Lỵ An và Niệm Niệm ạ"

"Còn cháu chỉ làm công nhân bình thường thôi bác" lúc này cô và Lỵ An với bác sĩ Trần bắt đầu nhìn về phía hắn " sao anh ấy nói dối" cô thầm nghĩ.

"Làm gì mọi người nhìn tôi thế?" Hắn giả vờ ngu ngơ .

"À... à.... không có... gì" cả ba lắc tay .

"Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi chặng đường về đây cũng khá mệt lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, một lát ra suối bắt cá đi về bác nướng cho ăn"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Anh, Anh Thương!

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 24/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK