Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 4: Thuận đường

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

“À…Tiểu Nhiên, anh cũng phải đi về, nhà anh có gác cổng. Bạn em ở chỗ nào, sẵn tiện anh đưa về luôn cho.” Tô Vân Tường đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần, cất giọng nói.

“A? Anh phải đi rồi sao?” Một đám con gái vừa nghe nói anh đẹp trai phải đi, đều không nhịn được, ánh mắt cứ dán lên người anh, hận không thể ôm lấy anh.

“Anh Vân Tường, cũng không dễ dàng gì đi chơi với chúng em được một lần mà.”Lý Nhiên cũng có chút mất hứng

Tô Vân Tường cười cười, “Anh không có thói quen thức khuya, trong nhà có người đang chờ. Anh phải đi trước, lần sau cùng các em đi chơi sau.”

Đối với Tô gia thì Lý Nhiên cũng có chút hiểu biết, Tô lão gia là người rất khiêm khắc, vãn bối của Tô gia ai cũng phải sợ. Lý Nhiên cũng không ép, nhìn Tần Vi Lan rồi nói, “ À.. anh Vân Tường, nhà của Lan Lan cũng thuận đường với anh. Vậy anh phải chịu trách nhiệm đưa Lan Lan an toàn về nhà đó.”

Tần Vi Lan đứng ở nơi đó nghe được anh sẽ đưa mình về, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, muốn từ chối nhưng đều không có cơ hội mở miệng, bị Lý Nhiên nói như vậy lập tức lắc tay, “Không cần đâu, không cần đâu. Mình có thể tự trở về nhà được mà.”

Bởi vì cô cự tuyệt quá nhanh khiến cho Tô Vân Tường có chút không vui, nhíu mày lại, “Anh rất đáng sợ sao? Hay là em sợ quân nhân.” Anh biết rõ, những người quân nhân trong ấn tượng của mọi người rất nghiêm túc, lạnh như băng, anh nghĩ chắc cô bé này cũng bởi vì vậy mà sợ anh đưa về nhà.

Tần Vi Lan ngẩn người ra, vội vàng nói ,“Không phải vậy đâu ạ, anh không nên hiểu lầm. Em chỉ cảm thấy thời gian đã trễ, mọi người hay là đều tự trở về là được rồi.”

Tô Vân Tường vung tay nói, “Biết rõ trễ rồi thì nên nhanh lên đi a, còn cằn nhằn cái gì.” Vừa dứt lời, bắt lấy tay cô rồi nói với những người còn lại, “Mọi người cứ chơi tiếp, chúng tôi đi trước.”

Lý Hào như nhìn ra cái gì, cất giọng nói với người đang bước tới cửa, “Vân Tường, tiểu tử nhà cậu nên kiềm chế chút đi.”

Ra khỏi phòng tôi, đi ngang qua hành lang có chút ánh đèn sáng mới nhìn rõ người bên cạnh có hình dạng như thế nào?… tóc đen dài cho đến hông, trên người mặc áo sơ mi màu xanh lá đậm, kết hợp với váy màu nâu. Làn da trắng nõn, ở dưới ánh đèn phảng phất chiếu sáng, cả người toát lên khí chất thuần mỹ như sinh viên, so sánh với cô gái bị mẹ anh bắt đi gặp mặt thoạt nhìn có vẻ thoải mái hơn.



Chỉ là cô gái này nhìn tựa hồ có vẻ không giỏi về khả năng giao tiếp với người xung quanh. Ra khỏi KTV, cô ngay cả đảo mắt nhìn anh một cái cũng không có lấy một lần.

Tô Vân Tường rốt cục nhịn không được lên tiếng phá vỡ im lặng, khẽ ôm lấy người mình rồi quay sang hỏi người bên cạnh, “Em tên là…Lan Lan?

Tần Vi Lan đứng cùng anh bên đường chờ xe tới, bị anh đột nhiên hỏi có chút bối rối, trong lòng không hiểu vì sao rung động một hồi, ngẩng đầu nhìn anh, “À, vâng. Tần Vi Lan”

Cô vừa ngẩng đầu, Tô Vân Tường mới thấy rõ ngũ quan của cô, thật sự rất nhỏ a, mái tóc dài như dòng nước che khuất cả cái trán, ngay cả lông mày đều bị che đi, chiếc mũi nho nhỏ vểnh lên, cái miệng nho nhỏ hồng hồng, cái cằm nhỏ nhọn. May mắn thay cặp mắt kia không được coi là nhỏ, hơn nữa lại rất sáng, lông mi cũng rất dày và dài, lúc nháy mắt tựa hồ như một đôi cánh bướm.

Anh cơ hồ như bị ngũ quan của cô mê hoặc, “Em thật xinh đẹp.” Lời khen ngợi không tự giác được bật thốt ra.

Tần Vi Lan ngẩn người ra, mất tự nhiên cười, “ Hả… phải không……” Cô vội vàng thu hồi lại ánh mắt, che giấu hành động luống cuống vừa rồi của mình.

Vừa lúc nhìn anh, cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ tướng mạo của anh. Lúc trước nhìn thân hình của anh thì cô còn tưởng anh là một gã đàn ông thô lỗ mặt đen! Hiện tại nhìn thấy, hoàn toàn không phải ah. Mái tóc trên đầu được cắt ngắn, nhìn rất đặc biệt, mày kiếm tung bay, đôi mắt như hoa đào léo sáng, sống mũi cao thẳng… ừ… môi mỏng khêu gợi…..

“Tần Vi Lan. Tên rất nho nhã. Anh là Tô Vân Tường…đám mây bay lượn.” Anh hào phóng tự giới thiệu về mình.

Tần Vi Lan lễ phép cười, “Tên của anh thật có khí phách.”

Hai người nhìn nhau đều nhàn nhạt cười

“Xe đến rồi. Đi thôi” Đang khi nói chuyện, một chiếc taxi chạy tới, Tô Vân Tường lịch sự mở cửa xe nhường chỗ cho cô gái bên cạnh vào ngồi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook