Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
Lưu Luyến Không Rời.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Vi Lan thấy anh nghi vấn với công việc của mình, nhịn không được quay mặt nhìn anh, “Đương nhiên rồi! Anh chẳng lẽ không biết rằng hiện nay có rất nhiều tác giả phim truyền hình đều là tiểu thuyết gia trên mạng sao?”

Cô nghiêm túc nói chuyện, một đôi mắt to phát ra những tia sáng rạng rỡ trên khuôn mặt nho nhỏ của cô, trên người cô tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tim của anh đột nhiên đập mạnh hơn mức bình thường, nhịn không được muốn đưa tay chạm vào gương mặt của cô.

Mà trên thực tế anh cũng kìm lỏng không được đưa tay ra.

Tần Vi Lan nhìn anh không hiểu được biểu tình vừa rồi của anh, nhìn lại trên người mình, “Anh làm gì vậy?”

Tô Vân Tường bừng tỉnh, lung túng thu hồi tay lại, “A… không có gì, không có gì….anh xin lỗi….. không có gì….” Anh chợt xoay người sang chỗ khác che giấu sự lung túng của mình, ngồi nghiêm chỉnh lại, lưng thẳng tắp, con mắt nhìn về phía trước, cố gắng không nói chuyện.

Tần Vi Lan nhìn anh càng cảm thấy hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ : người này đầu óc không có vấn đề đấy chứ? Mà thân phận của anh ấy là quân nhân, nhìn không giống nha…

Xe cuối cùng cũng dừng lại, Tần Vi Lan xuống xe, còn chưa kịp nói hẹn gặp lại thì Tô Vân Tường đã thanh toán tiền xe rồi nhảy xuống, “Anh đưa em về đến nhà, bây giờ đã 11h, không an toàn đâu.”

Tần Vi Lan thấy xe đã đi rồi, trong ngõ hẻm có chút tối nên cũng không nên cự tuyệt sự giúp đỡ của anh, “Cảm ơn.”

Tô Vân Tường hiện tại đã bình tĩnh trở lại, dè dặt quan sát sắc mặt cùng hành động của tiểu cô nương đang sóng vai đi bên mình “Tần Tần, em không có tức giận chứ?”.

Tần Vi Lan làm bộ như cái gì cũng không biết, “Tức giận chuyện gì chứ?”

Tô Vân Tường cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, “Vậy thì tốt rồi, vừa rồi em không nói gì hết nên anh còn tưởng em đang giận anh chứ.

Tần Vi Lan không nói thêm lởi nào,chỉ là đi mà thôi.

“Tới rồi, phía trước là khu nhà trọ nhà của em, cảm ơn anh đã đưa em về.” Tần Vi Lan dừng lại mỉm cười nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt nói lời cảm ơn. Cô không hy vọng anh biết thêm nhiều thứ về cuộc sống của cô cho nên cô sớm dừng bước.

Tô Vân Tường nhìn khu chung cư phía trước, có bảo vệ gác không có nguy hiểm cho lắm. Nhưng vừa nghĩa cứ như vậy tạm biệt cô, không biết chừng nào mới có thể gặp lại trong lòng nhất thời khó chịu không thôi.

“Này…”

“Tô tiên sinh, anh có chuyện gì sao?” Thấy anh không có ý định đi, Tần Vi Lan hỏi.

Tay của Tô Vân Tường bóp lại thành một quả đấm, kêu răng một cái, “Cái kia… Tần Vi Lan, em có thể cho anh số điện thoại được không?”.

Hả? Tần Vi Lan ngẩn ra, lập tức cảm thán, “ Xin lỗi, em không quen cho người mới gặp số điện thoại.” Nhất là người đó lại là đàn ông.

Tô Vân Tường hôm nay đã bị cô gái này cự tuyệt rất nhiều lần, nghe cô nói thế thì trong lòng ngoại trừ ngạc nhiên ngược lại cũng không có cảm giác mất hứng, nhếch môi cười haha, “Cũng đúng, đối với anh em chưa hiểu rõ nên cũng không nên cho số điện thoại. Vậy sau này trở nên quen thuộc hơn thì cho cũng không muộn.”

Tần Vi Lan cười cười nhìn nét mặt của anh, buồn cười nói, “Vậy cảm ơn anh nhiều, anh trở về đi.”

“Em vào trước đi, anh nhìn em vào rồi anh mới về.” Tô Vân Tường nói, đẩy bả vai của cô.

Tần Vi Lan trong lòng một lần nữa cảm thán đầu óc của người đàn ông này có bệnh! Khóe miệng cười một chút, xoay người đi vào.

Đưa mắt nhìn cô gái với thân hình nhỏ dần đi vào cửa chính rồi biến mất tại một khúc quanh, Tô Vân Tường nặng nề thở dài, làm sao bây giờ? Hình như anh đã thích cô gái lạnh nhạt này rồi! Cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp này cần phải để người ta cưng chiều trong tay, sao lại sống một cuộc sống cô đơn như vậy? Ý tưởng muốn bảo hộ cho cô ở trong lòng anh bắt đầu bùng phát!

Tô Vân Tường xoay người chạy bộ về nhà, bước chân nhẹ nhàng, giống như đã tìm được động lực để cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK