Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
Lỡ Hẹn, Trong Họa Có Phúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ha ha, ở trong khách sạn gặp được cô gái mà ngày đêm con mong nhớ!” Tô Vân Tường ôm vai mẹ, vẻ mặt hạnh phúc, “Con cùng cô ấy nói chuyện một chút.”

Hạ Nguyệt Tâm vui vẻ nghiêng mắt nhìn con trai mình, “Chính là cô gái tên Tần Vi Lan?”

“Đúng vậy”

“Đúng rồi, con trai, con còn có sách của cô ấy không? Con để mấy cuốn ở nhà mẹ đều đã đọc xong, thật là đặc sắc. Mẹ phát hiện, việc đọc sách này so xem phim trên ti vi cảm giác còn tốt hơn một chút, đọc rất hay.” Hạ Nguyệt Tâm vỗ đùi, đối với tác phẩm của Tần Vi Lan khen ngợi không ngớt.

Tô Vân Tường nghe mẹ nói như vậy, cũng rất vui mừng, hiển nhiên bởi vì Tần Vi Lan còn chưa lộ diện đã thu được lòng mẹ mình, nghĩ tới những thứ này, anh càng thêm có lòng tin, ôm vai mẹ, “Ha ha, dĩ nhiên là có, con để ở trong quân đội, không có mang về.”

“Tiểu tử thúi! Mẹ nói ngày đó nhìn trong phòng con có đến 10 cuốn đấy, làm sao lại chỉ để có ba bốn cuốn trong nhà vậy, mẹ tìm khắp nơi không tìm được, thì ra là con mang đi. Lần sau về nhà thì nhớ mang về mấy cuốn cho mẹ.” Hạ Nguyệt Tâm dặn con trai mình.

“Ha ha, Được. Mẹ, nếu mẹ thích, về sau đợi cô ấy làm con dâu của mẹ rồi thì mẹ chính là độc giả số một của cô ấy.Tất cả tác phẩm của cô ấy, mẹ cũng có thể vinh dự là người được đọc đầu tiên rồi.” Tô Vân Tường đứng dậy lên lầu, nói vọng xuống khiến cho Hạ Tâm Nguyện càng thêm vui mừng.

Hôm sau, mặc dù hẹn ba giờ chiều đi chơi bóng, nhưng từ sáng sớm Tô Vân Tường đã hồi hộp đứng ngồi không yên. Một mình cầm cây vợt cầu lông ở trong phòng làm nóng người, nghĩ tới mấy ngày nay cùng một huấn luyện viên cầu lông học các kỹ xảo, không ngừng nhớ lại những cái đã học. Anh nhất định phải chơi thật tốt, tốt nhất là đánh thắng Tần Vi Lan, như vậy chính mình sẽ có lợi thế hấp dẫn cô ấy hơn.

Buổi trưa ăn cơm, anh nghỉ trưa trong chốc lát, dậy thì mới hơn một giờ, nghĩ tới ở nhà không có việc gì thì dứt khoát lái xe đi sớm chờ cô.

Tới bên ngoài nơi ở của Tần Vi Lan thì chỉ mới có một giờ bốn mươi phút. Tô Vân Tường ngồi ở trong xe, lẳng lặng chờ.

Lúc đầu, trong xe còn dư lại hơi lạnh từ máy điều hòa, tương đối mát, nhưng dần dần theo hơi nóng xe càng cao, nhiệt độ trong xe cũng từ từ cao lên. Nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ bốn mươi, nghĩ tới lát nữa Tần Vi Lan sẽ đi xuống, anh đem xe khởi động, mở máy điều hòa lên, khiến bên trong xe hạ nhiệt xuống.

Nhưng hai mươi phút sau, anh cũng không thấy bóng dáng của Tần Vi Lan.

Tô Vân Tường nhìn vào thời gian trên đồng hồ đeo tay, lại nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, cuối cùng mở radio trên xe lên, nhìn một chút thời gian trên máy radio, cũng không có chênh lệch gì, đã ba giờ rồi.

Anh không khỏi cau mày, ngày hôm qua rõ ràng là cô đã đồng ý, sao hôm nay lại lỡ hẹn được chứ? Chẳng lẽ đổi ý rồi, hay là có chuyện gì đột xuất, hay là ngủ quên?

Anh xuống xe, nhìn chung quanh nhưng là dưới ánh mặt trời chói chang, ngoại trừ mấy chú chó và mèo nhỏ chạy rông thì trong tiểu khu cũng có rất ít người qua lại.

Bóng lưng anh cao lớn cường tráng cúi xuống, chẳng lẽ cô ấy đổi ý sao ?

Tô Vân Tường thất vọng ngồi trở lại trong xe, tắt máy, nhất thời không biết đi nơi nào tìm cô.

Đột nhiên nghĩ đến Lý Nhiên, anh vội vàng gọi điện thoại, ai ngờ điện thoại của Lý Nhiên lại tắt máy! Tô Vân Tường cau mày đóng điện thoại, nhìn thời gian đã ba giờ rưỡi, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Lại nghĩ tới tình huống cô ngủ trưa chưa dậy, với công việc hiện tại của cô, không phải là thường thức đêm gõ chữ sao, nói không chừng tối hôm qua cô linh cảm tốt, làm việc suốt đêm, ban ngày ngủ bù ấy chứ.

Như an ủi chính mình, Tô Vân Tường lại kiên nhẫn ngồi chờ, trong lúc đó thỉnh thoảng gọi cho Lý Nhiên.

Cứ tưởng rằng chờ một lát Tần Vi Lan sẽ xuống, ai ngờ thoát chốc thời gian lại đến tám giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK